Chương 2: Tại Trang Viên

Vũ Đình không làm quen được với không khí ở Vũ gia. Nơi đó quá hạnh phúc, làm cho cô vẫn không thể tin được đây là sự thật.

Cô có một gia đình, một thằng em trai ngoan ngoãn, một người cha tốt, một ông nội hiền lành. Chứ không phải một đứa em trai kiêu ngạo, một người cha thiên vị, một người ông cau có.

Chung quy lại vẫn là Vũ Đình lạ lẫm thôi. Bàn tay của cô dần thả lỏng, gân xanh nhẹ lặn xuống dưới. Trang viên của Vũ gia trồng rất nhiều hoa, có cả nguyệt quế mà cô thích. Rất lâu rồi, từ khi mà viện trưởng qua đời, Vũ Đình chưa từng thảnh thơi đến mức có thể dạo chơi trong vườn như thế này.

Rất lâu, nếu tính thêm cả kiếp trước. Cỡ ba mươi hay bốn mươi năm, cô cũng không còn nhớ nữa.

Thời gian ở Cố gia đối với cô không quá quan trọng.

Tiếng đàn dương cầm vang lên nhẹ nhàng, giống một âm thanh hoàn hảo chen lấn giữa bản nhạc lộn xộn ngoài kia. Vũ Đình chậm rãi quay đầu trở về nhà kính.

Cô muốn xem, là ai đã đàn bản nhạc này?

Thiếu nữ chơi đàn dưới ánh trăng, ngón tay thon thả trắng nõn không một vết chai lướt trên từng phím đàn một, nhanh không thể tưởng tượng. Sườn mặt hoàn mỹ của người đó dần hiện ra trông ánh mắt cô.

Vừa quen vừa lạ.

"Đàn hay lắm, Dương tiểu thư."

Bản nhạc kết thúc, Dương Ánh Nguyệt nâng mắt lên nhìn cô. Ánh trăng phản chiếu ánh sáng từ đôi mắt đen thẳm ôn nhu của người kia, đủ để khiến nàng sơ ý rơi vào trầm mê không dứt. Khí thế vừa đáng sợ, vừa câu dẫn.

Sống lưng đơn bạc, dáng người cao ráo sáng sủa, mũi thẳng tắp. Không phải Vũ Đình thì có thể là ai giống với hảo bằng hữu của cha nàng như vậy?

"Không có gì, tôi chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi."

Dương Ánh Nguyệt đứng dậy, rũ mắt trả lời. Trái tim đập loạn một hồi cũng bị nàng áp chế.

"Tôi là một Alpha đó, cô không đề phòng?"

Bầu không khí nháy mắt nóng lên. Chậm rãi phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vũ Đình nở nụ cười chữa ngượng, có chút bất đắc dĩ.

"Tôi không có ý đó, tôi chỉ tò mò thôi."

Dương Ánh Nguyệt mỉm cười, khéo léo vuốt tóc. Từng sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống mặt của nàng được vén lên: "Tôi biết cô mà, Vũ Đình?"

Ngón tay của Vũ Đình chuyển động tiến về phía người kia, lực đạo nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Dương Ánh Nguyệt cảm thấy có chút khẩn trương, cùng với... Mong chờ?

Cô cúi người xuống thấp một chút, Dương Ánh Nguyệt vừa vặn cảm thấy mùi hoa nguyệt quế bao trùm mình. Vũ Đình rời đi nhanh chóng, khiến nàng cảm thấy hơi mất mát.

"Xin lỗi, tôi bị OCD mức độ nhẹ, làm phiền rồi."

Vũ Đình nhận ra mình thất thế, cúi đầu xin lỗi. Dương Ánh Nguyệt không phải người để ý mấy chuyện này, cũng gật đầu nói không sao.

"Chị Đình! Ba bảo là...! A, Dương tiểu thư."

Vũ Lâm Phong chơi chán ở trong dinh thự, vì thế nên ra trang viên định cuốn lấy cô. Cậu ta cực kì hâm mộ, nhưng chưa từng được nhìn thấy Paris, nên rất muốn cô kể cho cậu ta nghe. Dù sao trong nhà thì chỉ có một mình Vũ Đình từng sang Pháp mà.

Vũ Lâm Phong hơi khựng lại khi thấy đôi mắt đầy sát khí của Dương Ánh Nguyệt. Cậu ta cười hề hề, không hiểu chuyện nói: "Thật xin lỗi Dương tiểu thư, cho tôi mượn chị Đình chút."

Dương Ánh Nguyệt buông mắt, mình là cái gì của người ta mà đòi chiếm hữu chứ? Nàng miễn cưỡng tỏ ra rằng mình ổn, rồi rời đi.