Chương 40: Cảm giác được quan tâm

Trong lòng mềm nhũn, hắn không nỡ nói nặng thêm câu nào nữa, hắn ôm cậu, nói: “Về nhà kiểm tra xem.”

Về nhà kiểm tra?

Lâm Úc không hiểu ý nghĩa của câu này, nhưng cậu cảm thấy thoải mái hơn sau khi phát hiện ra hướng mình đang đi là về nhà.

Đang định lên tầng thì gặp lại nhóm công nhân lúc sáng, nhìn thấy Hoắc Vọng, họ bước đến, kính cẩn nói: “Xong cả rồi, ngài Hoắc.”

Hoắc Vọng gật gật đầu: “Vất vả rồi.”

Lâm Úc không hiểu chuyện gì:??

Những người này không phải là thợ trang trí được những người hàng xóm tầng dưới sao mời sao?

Trong khu dân cư này, mỗi tầng là một hộ, trên dưới là hàng xóm, nhưng không có gì giao nhau.

Những người sống ở đây rất chú ý đến sự riêng tư.

Hoắc Vọng bế Lâm Úc lên tầng, bước vào tầng thứ hai trong nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Lâm Úc cuối cùng đã hiểu những người đó đã làm gì.

Tầng này được cải tạo thành bệnh viện thú cưng phiên bản gia đình!

Tất cả các loại dụng cụ được trang bị đầy đủ, và có một phòng đặc biệt như phòng phẫu thuật khẩn cấp.

Vậy mà Hoắc Vọng lại mua tầng này làm nơi kiểm tra sức khỏe cho cậu.

Trong nháy mắt, Lâm Úc không phản ứng được, mờ mịt bị đặt lên một chiếc máy quét.

Do đặc điểm cơ thể của cậu nên không thể đưa đến khám ở bệnh viện thú cưng, mấy ngày nay, Hoắc Vọng đã học được rất nhiều kiến

thức chuyên môn.

Ngoài ra còn có một số lời khuyên về cách sử dụng các máy này.

Hắn đè Lâm Úc vẫn đang bàng hoàng xuống, chụp ảnh và gửi một số chỉ số cho các chuyên gia xem xét.

Kết quả là chú thú cưng nhỏ này có sức khỏe rất tốt.

Hoắc Vọng hài lòng sờ sờ tai gấu nhỏ của Lâm Úc: “Ngoan quá.”

Lâm Úc bị kiểm tra, xoa nắn đến mức lông rối loạn, trở nên lôi thôi.

Đây có phải là cảm giác được quan tâm?

...

Khác với một người một thú bên kia, bên này, Lâm gia gần như lạnh đến sắp đóng băng.

Khi Lâm Minh Hoài lê cơ thể mệt mỏi trở về, Lâm Trường Tấn đang lạnh lùng chờ anh ta.

Sau khi nhìn thấy anh ta đi vào, ánh mắt Lâm Trường Tấn càng thêm u ám: “Gần đây con đang làm gì vậy?”

Ông ta kìm nén cơn thịnh nộ của mình, đối với đứa con trai lớn giống mình nhất, ông ta sẽ kiên nhẫn hơn một chút.

Lâm Minh Hoài khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm: “Điều tra một số chuyện.”

Anh ta vốn chỉ muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Úc, nhưng không ngờ anh ta lại phát hiện ra một số chi tiết mà trước đây mình chưa bao giờ để ý tới.

Trong lòng anh ta càng thêm bối rối, nếu những gì anh ta tra được là chính xác...

Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến trái tim cảm thấy nhói đau.

Đứa em trai mà anh ta coi là bất tài nhất, thực sự đã giúp anh ta rất nhiều?

Không, không thể, nhất định là sai ở đâu đó.

Tay Lâm Minh Hoài siết chặt lại rồi buông lỏng.

Rõ ràng, trạng thái như vậy không đúng lắm, Lâm Trường Tấn không thể không nhận ra, ông ta sầm mặt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”