Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hưm…” – Tề Thần trùm chăn lên đầu giãy giụa một lúc, sau đó nhịn không nổi nữa1 từ trong cái kén chăn thò tay ra, sờ soạng trên tủ đầu giường hai cái, “bộp” mà chụp điện thoại, hiển nhiên vô cùng không kiên nhẫn.

Raw 忍无可忍: Con giun xéo mãi cũng quằn.

Cậu nhíu nhíu mày, mắt phủ một lớp sương mơ màng buồn ngủ híp lại, đến người gọi là ai cũng không nhìn, cứ ở trên điện thoại vuốt loạn xạ mấy đường, áp lên tai thô lỗ “A lô” một tiếng.

Đầu dây đối diện im lặng khoảng hai giây, tiếp đó là tiếng gác máy “tút —— tút —— ”.

Tề Thần: “…” Đệt, cái tên thần kinh nào nửa đêm không ngủ còn giả thần giả quỷ quấy rối người khác?!

Cậu một mặt mưa gió sắp nổi lôi điện thoại đến trước mặt, đen mặt liếc nhìn, sau đó phát hiện số trên cùng của cuộc gọi gần đây không phải trò đùa quái đản cũng không phải số lạ gọi nhầm, mà hiện ra cái tên đã lưu trong danh bạ của Tề Thần —— Từ nương tử.

Cái này là do trước đây một tên cùng phòng không phân biệt được chữ n với chữ l gọi Từ Lương, sau đó bị cả kí túc lấy làm tên gợi nhớ.

Có điều Từ Lương luôn là kiểu đến giờ là ngủ, bền lòng vững dạ, không đến bình minh dù bom nguyên tử có nện lên mặt cậu ta cũng không tỉnh nổi, sao có thể nửa đêm đột nhiên gọi cho cậu?

“Trượt tay đυ.ng phải?” – Tề Thần nhớ đến tật xấu không khóa màn hình điện thoại của Từ Lương, nhịn không được mặt mày xanh lét.

Tề Thần mang khí thế nghiêm trọng khi thức giấc yên lặng liếc nhìn, chuẩn bị ném điện thoại sang một bên tiếp tục trùm đầu ngủ, kết quả cái món đồ chơi cũ nát này lại rung lên hai cái, rung đến ngón tay cậu cũng bị tê một chút.

“Con hàng này vẫn chưa xong phải không?” – Cậu tức giận liếc nhìn, phát hiện một tin nhắn mới, không ngoài dự đoán, đều là Từ Lương gửi đến, chỉ là nội dung có hơi kì quái.

Từ nương tử: [Cậu đến…!¥@*kc1]

Tề Thần nhìn chuỗi tin nhắn lộn xộn này, mặt tối sầm, ngược lại có chút lo lắng.

Trượt tay có thể trượt nhiều đến thế này?

Cứ xem như điện thoại không khóa để ngay cạnh gối đi, ngón tay trùng hợp chạm vào phần danh bạ phía trên gọi đến điện thoại Tề Thần, còn có thể cúp máy cũng thôi đi, cúp máy rồi lại còn có thể thoát ra ngoài chạm vào giao diện tin nhắn gửi tin?! Chọc phải quỷ rồi?

Đủ kiểu đủ loại suy nghĩ hung tàn ngay lúc này trăm hoa đua nở2 không thể kiểm soát, muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Raw 百花齐放: trăm hoa đua nở, ý chỉ vô cùng phong phú.

Tề Thần vừa hung hăng mắng chửi mình “Này thì coi mấy phim linh tinh vô nghĩa, bây giờ ngốc luôn rồi hả, tự mình dọa mình!”, vừa vội vàng ấn cuộc gọi gần đây, mở số của Từ Lương gọi tới.

Cậu nín thở chờ hai giây, nghe đối diện truyền đến âm thanh “tút tút” kết nối mới thoáng thở phào —— vẫn may, ít nhất không phải trực tiếp cúp máy hay đại loại “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.”

Nhưng thời gian chờ càng dài, tim cậu càng dần treo lên…

Chờ một lúc lâu, vì không có người nghe mà truyền đến tín hiệu báo bận tự động cúp máy.

“…” – Tề Thần nhìn điện thoại trong tay, sửng sốt một lát, lại kiên nhẫn gọi thêm một cuộc nhưng như cũ vẫn không có người nghe.

Không phải thật sự có chuyện rồi đó chứ?!

Chút buồn ngủ còn lưu lại bị ném đi sạch sẽ, nhịn không được ngồi dậy, tiếp tục bấm số Từ Lương, thầm nghĩ: Gọi thêm hai lần nữa, nếu vẫn không nghe thì mình đi thẳng đến chỗ cậu ta xem thử.

Vừa nghĩ như vậy, cậu liền cầm điện thoại rời giường, vén rèm cửa ra nhìn xuống.

Mùa này trời rất muộn mới sáng, bên ngoài vẫn là một mảng ẩm ướt đen kịt, khí lạnh xen qua kính cửa sổ xông vào, khiến cánh tay Tề Thần nổi da gà, thời điểm này ra ngoài đoán chừng bắt xe có chút khó khăn.

Nhưng trời không chiều lòng người, gọi hai cuộc điện thoại đến, Từ Lương bên kia từ đầu đến cuối không hề bắt máy.

Tề Thần cũng không lề mề, ném điện thoại lập tức thay quần áo, nhét ví tiền vào túi áo khoác, mang khăn quàng cổ sải bước ra cửa, tay chạm đến chốt cửa rồi mới phát hiện bản thân còn chưa thay dép lê.

Cậu nghĩ nghĩ lại gọi một cuộc cho Từ Lương, sau đó cắm tai nghe, vừa chờ kết nối, vừa khom lưng thay giày.

Ngay lúc cậu quàng khăn lên hết thảy sẵn sàng, đang chuẩn bị mở cửa, âm thanh “tút —— tút —— ” đột nhiên ngừng, một loạt tiếng sột sột soạt soạt truyền vào tai Tề Thần, một lát sau, giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn ú ú ớ ớ vang lên: “A lô…”

Vừa nghe đã biết còn chưa tỉnh ngủ, đang đánh một giấc kiểu như xuân thu đại mộng!

Tề Thần ban đầu sửng sốt một lát không kịp phản ứng, tiếp theo hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi một câu: “Cậu đang ở đâu?”

“Hử? Cam3?” – Từ Lương cả người đều trong tình trạng như đang bay, ngơ ngơ ngác ngác nửa ngày, trả lời một câu: “Đang trên giường á…”

Raw 橙子: quả cam (chéng zi) đọc giống chữ Thần 辰 (chén).

Gân xanh trên trán Tề Thần “phựt” một tiếng đứt đoạn, cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, khí thế rời giường cả một đời lúc này đều muốn bùng nổ hệt như xông qua đầu dây bên kia điện thoại tức giận gào lên: “Từ Lương ông nội nhà cậu!!!”

Hai đêm liền ngủ không ngon giấc, khí áp của Tề Thần có hơi thấp, trên đỉnh đầu mây đen bao phủ, mãi cho đến buổi chiều cơn buồn ngủ qua đi mới khôi phục bình thường.

Cậu giúp em gái nhân sự làm xong một tờ đơn, đang chuẩn bị đứng dậy đi rót ly nước, bỗng thấy một bản tin địa phương nhảy ra ở góc dưới bên phải, nhìn sơ tiêu đề chính là về vụ trộm bảo tàng ngày hôm qua, nói rằng tên đó đã bị bắt.

Nhanh như vậy?! Tề Thần có chút kinh ngạc mở tin tức lên, đang định xem thì thấy Tổ trưởng Long mang theo bảng tên, mang bản mặt quan tài bước vào phòng.

Hắn vừa bước vào phòng đã cầm bảng tên ném “bộp” một cái lên bàn, mặt cực thối nói: “Cái đống sắt vụn trong phòng Giám sát có thể nào cho người đến thay không?! Mỗi lần ông đây vào cửa là bắt đầu “bíp bíp bíp”, bíp cái bà nội nó!”

Hắn vừa nói tay vừa nhấn ba cái trên điện thoại, bấm một dãy số sau đó đối diện ống nghe uy hϊếp người bên kia đầu dây: “Ngày mai tôi đến đó một lần cuối cùng, nếu cái thứ đồ chơi rách đó còn kêu “bíp bíp”, ông đây sẽ bóp nát từng cái từng cái một!” – Nói xong quẳng điện thoại đi.

Tề Thần: “…” Nếu như cậu không nhìn lầm, vừa rồi số Tổ trưởng Long gọi là 001, là số nội bộ của Chủ nhiệm Đổng…

Tổ trưởng Long gọi điện xong vẫn là dáng vẻ một mặt tức giận, dường như cực kì khó hiểu mà nói với Hồng Minh: “Tôi thật sự không hiểu nổi, mẹ nó giày vò ba ngày rồi còn nói chỉ số ông đây cao, chỉ số cao tôi có thể bình thường mà đứng chỗ này sao? Đã sớm treo đầu lên cho nó rồi!”

Tề Thần bên cạnh nghe thấy sửng sốt một hồi, không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Cái gì chỉ số cao?”

“À, đó là một loại chỉ số tương đối phức tạp, hơi khó giải thích…” – Hồng Minh nghĩ nghĩ rồi nói với Tề Thần: “Nói theo cách đơn giản một chút, đại loại như chỉ số càng thấp thì càng dịu dàng ngoan ngoãn, không dễ xảy ra tình huống tổn thương người khác.”

Tề Thần: “…”

Sắc mặt phức tạp liếc nhìn Tổ trưởng Long một cái, đột nhiên không biết nên chế nhạo cái tính từ “dịu dàng ngoan ngoãn” từ đâu ra này, hay nên chế nhạo câu “bình thường mà đứng chỗ này” trước đó…

“Ngắm cái gì mà ngắm?” – Tổ trưởng Long bộc phát xong, đặt mông ngồi xuống ghế làm việc, bắt chéo chân dài khoanh tay, tựa lưng vào ghế, lạnh lùng liếc nhìn Tề Thần: “Ơ! Sáng nay mặt còn tái xanh như áp phích chữ lớn, giờ có tinh thần rồi?”

Raw 大字报: Áp phích chữ lớnVăn Vật Không Dễ Chọc - Chương 7Tề Thần vẻ mặt vô tội: “Áp phích chữ lớn gì?”

Tổ trưởng Long “ha ha” cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ chỉ mặt: “Bên trái viết ‘Bổn đại gia hôm nay khó chịu’, bên phải viết ‘Có rắm mau thả không có thì lăn’!”

Tề Thần: “…” Anh thật sự đang nói tôi chứ không phải đang tự nói mình?

Đương nhiên cậu không có sở thích lấy tay sờ mông hổ khi nó sắp ăn thịt người, vậy nên cậu cũng chẳng so đo việc mình bị Tổ trưởng Long nằm không cũng trúng đạn, chỉ im lặng xem lại tin tức.

Lấy tay sờ mông hổ khi nó sắp ăn thịt người: Cố gắng thắng người đã có cấp bậc lâu năm trong tổ chức.

Lần này không phải tin lá cải, quả thật đã tóm được tên trộm, nói là cảnh sát đã thực hiện một số xử lý kĩ thuật trên ảnh chụp màn hình, sau khi thu được một ít tin tức, rất nhanh liền khóa chặt mấy người hiềm nghi, cuối cùng xác định được là nhân viên công tác nội bộ Tần X trong viện bảo tàng đã đánh cắp vòng bạch ngọc khảm vàng, vừa bắt được vào sáng hôm nay.

Khi nhìn thấy tầm ảnh chụp kèm theo trong bản tin, Tề Thần có cảm giác “Quả nhiên”, mặc dù suy đoán hôm qua của hắn không có căn cứ khách quan, nhưng sự thật chứng minh trực giác vẫn vô cùng chuẩn —— mặc dù khuôn mặt tên trộm trong ảnh đã được làm mờ nhưng vẫn có chút bóng dáng của chị Tần.

Có điều bản tin đã nói, thời điểm chị Tần bị bắt, chị ta đang trên đường đến phố Văn Xương, nhìn thần trí có chút không tỉnh táo, trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm “Tìm hắn”, “Có người nói với tôi… Tôi phải, phải tìm hắn” còn có những lời nói mơ hồ khác. Hơn nữa, mặc dù bị bắt, nhưng chiếc vòng ngọc chị Tần lấy trộm không còn bóng dáng, cảnh sát tìm khắp nơi ở của chị Tần cũng không thể tìm thấy, tình huống cụ thể còn cần phải đợi thêm một đợt điều tra.

Phố Văn Xương… Chẳng phải khu phố ngay dưới lầu sao?

Nhìn mấy câu cuối cùng của bản tin, Tề Thần có chút tò mò lẩm bẩm, chợt cảm giác sau gáy mình bị chọc hai cái.

Tề Thần: “…”

Có thể chọc sau gáy cậu, không thể nghi ngờ, chỉ có thể là…

Tề Thần mặt không đổi sắc quay đầu, đập ngón tay của Tổ trưởng Long còn treo ở đó ra: “Có chuyện gì?”

Tổ trưởng Long đưa ly của mình cho Tề Thần: “Không phải cậu muốn uống nước à? Thuận tiện giúp tôi lấy một ly, nước máy C số 3.”

Tề Thần trừng mắt nhìn: “Tôi muốn uống nước khi nào vậy?”

Tổ trưởng Long một mặt lẽ phải khí hùng: “Lúc tôi vào cửa, một tay cậu đang cầm ly, vừa rồi tôi nhìn thoáng qua, ly của cậu trống không.”

“…” – Tề Thần trầm mặc hai giây, tức giận giật cái ly, sau đó cầm theo ly nước của mình ra ngoài, để lại Tổ trưởng Long hài lòng tựa lưng vào ghế tiếp tục bắt chéo chân.

Năm giờ rưỡi chiều, nhân viên công ty Quảng Hòa như bình thường tan làm đúng giờ. Lần này Tề Thần không quay về kí túc xá mình nấu đồ ăn như hôm qua, mà cầm điện thoại che ô ra khỏi sảnh công ty.

Đường đối diện đỗ một chiếc SUV cỡ nhỏ, ngay lúc Tề Thận định gọi điện liền thấy cửa sổ xe hạ xuống, Từ Lương từ trong xe thò ra vẫy vẫy tay với cậu: “Bên này!”

Có lẽ là sau khi con hàng này tỉnh táo lại, chắc đã thấy cuộc điện thoại với tin nhắn lừa đảo cậu ta gửi, cho nên hôm nay đặc biệt đến đón Tề Thần đi ăn, tạm thời coi như là thỉnh tội.

“Cậu lấy xe ở đâu ra thế?” – Tề Thần phủi tuyết khỏi ô, ngồi vào vị trí phó lái, tò mò hỏi.

“À, mượn đồng nghiệp, chủ yếu do chỗ ăn kia có hơi xa, trời đổ tuyết rồi chờ xe lạnh lắm.” – Từ Lương nhìn kính chiếu hậu, vừa nói vừa đánh tay lái, quay đầu xe, lên đường.

Khóe miệng Tề Thần giật giật: “Nhà hàng xa cỡ nào, nhà hàng cực kỳ ngon à?”

“Lần trước liên hoan công ty có thử qua, tiệm đó mặc dù ở nơi hẻo lánh nhưng kinh doanh phát đạt, nhiều người đặc biệt lái xe đến để ăn.” – Từ Lương cười nói.

Tề Thần cười nhạo một tiếng: “Cậu đổi tính rồi à, vậy mà cũng tham gia loại náo nhiệt này, trước đây không phải la hét bảo thà ăn ít một bữa cơm chứ tuyệt đối không đi thêm một mét sao?”

Cậu tưởng ý hơi xa của Từ Lương chỉ là lái xe đi khoảng nửa tiếng, ai ngờ đến cả một giờ đồng hồ, Từ Lương vẫn không hề có ý gì muốn ngừng lại.

“Sao mà xa vậy? Đã sáu giờ bốn lăm rồi…” – Tề Thần nhìn điện thoại, thuận miệng trêu chọc: “Trước tám giờ có thể ăn được không?”

Từ Lương cười một tiếng: “Cỡ đó, vậy nên mới mượn xe.”

“Đây đã là ngoại ô rồi, rốt cuộc là tiệm gì? Mở ở nơi hoang vu vắng vẻ thế này, ăn xong không phải đến nửa đêm mới quay về được sao?” – Tề Thần rút tờ khăn giấy lau lau hơi nước bên trên cửa kính, nhìn ra ngoài một chút.

Hiện ra trước mắt là cánh đồng rộng lớn cùng rừng cây thưa thớt, bóng dáng lay động l*иg ghép lên nhau dần dày trong đêm, thỉnh thoảng có vài ánh đèn mờ ảo rải rác xuyên qua đồng cỏ rừng cây trông càng thêm hoang tịch, không biết tại sao, trong lòng Tề Thần bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.