Chương 8

Trên cửa sổ chỗ được khăn giấy lau qua chẳng mấy chốc lại đọng một lớp sương mờ, bóng của hàng cây lay lắt lần nữa trở nên mơ hồ không rõ, nhưng Tề Thần vẫn giữ tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, cũng không biết là đang ngẩn người hay đang suy nghĩ chuyện gì.

“Nhìn cái gì đấy?” – Từ Lương liếc nhìn cậu, hỏi một câu.

“À, không có gì.” – Tề Thần ngón tay nghịch cục khăn giấy ướt, thu hồi tầm mắt: “Sống ở nơi này thật không dễ dàng, nhà cách nhà quá xa, đêm hôm khuya khoắt chắc là rất đáng sợ. Cái kiểu nuôi cả đống chó, nguyên cả một đường toàn nghe tiếng chó sủa lúc xa lúc gần.”

“Chó sủa?” – Từ Lương chăm chú nhìn đoạn đường phía trước một lát, sau đó nhanh chóng quay đầu liếc Tề Thần, cười nói: “Cái tai này của cậu sao vậy, sao nãy giờ tôi không nghe tiếng chó sủa?”

Tề Thần “Này này” hai tiếng, chỉ cần gạt nước đang lắc trái lắc phải lau sương mù trên kính chắn gió, nói: “Lái xe thì nhìn đường của cậu đi, đừng có mà nhìn chỗ khác, trời tuyết cả đường đầy sương. Chó sủa ngoài đồng, cửa xe lẫn cửa sổ đều đóng kín, làm sao nghe rõ được, cậu lái xe không chú ý là đương nhiên.”

Từ Lương “Ồ” một tiếng.

“Còn bao xa nữa vậy?” – Tề Thần vẫn đang nghịch đống khăn giấy trong tay, không ngẩng đầu lên, một bộ dạng trông vô cùng rảnh rỗi.

Từ Lương đáp: “Sắp rồi, không lâu đâu.”

Tề Thần “Ừm” một tiếng, khẽ gật đầu.

Lần này Từ Lương tính toán ngược lại không sai, lái thêm ước chừng khoảng mười phút, cậu ta nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc cũng thả chậm tốc độ, sau đó đỗ xe bên đường.

Chỗ dừng xe vừa vặn có một con đường đất dẫn vào, nhưng đường có chút hẹp, muốn mang con xe này vào hơi quá sức, hơn hết trên đất đều là vụn băng vụn tuyết mới bị biến thành bùn đen sền sệt, ẩm ướt nhèm nhẹp khắp một đường, dù có miễn cưỡng lái vào, hơi không chú ý một cái là cực kỳ dễ lọt luôn xuống cái ruộng bên cạnh đường đất, lúc đó thì hơi phiền.

“Ở đây?” – Tề Thần kinh ngạc hỏi Từ Lương một câu, sau đó đến rút khăn giấy cũng chả thèm, trực tiếp dùng ngón tay quẹt một đường trên cửa sổ mà nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy có một con dốc nhỏ hệt như nấm mồ đáng thương ở cuối đường, đằng trước dốc có vài cái cây chắn gió, xuyên qua tán cây, mơ hồ có thể trông thấy dãy nhà ảm đạm xám ngắt, ánh sáng từ đèn neon kém chất lượng na ná nhau cùng với biển hiệu sơ sài từ giữa những chạc cây hắt đến.

“Ừm, ngay sau cái cây kia kìa, kiểu như du lịch trải nghiệm nông thôn ấy, đừng nhìn thấy trang trí chẳng ra sao, nhưng hương vị thật sự không tệ!” – Cùng Tề Thần một trước một sau xuống xe, Từ Lương khóa xe, trùm mũ áo lông lên đầu tránh gió cản tuyết, vừa dẫn Tề Thần theo con đường đất đi về phía trước, vừa chỉ tay hướng cuối đường.

Tề Thần che ô, kéo cậu ta về bên dưới ô, không nhịn được quay đầu nhìn ven đường, ở đó đang đỗ mấy chục xe tư nhân, đoán chừng cũng giống các cậu chạy từ thành phố đến ăn cơm, cũng đều không thể không xuống xe đi bộ qua con đường đất này.

Chỉ là hiện tại đã quá giờ cơm, đến sớm thì đều đã vào trong hết rồi, ngoài cậu và Từ Lương trên đường đất này ra, căn bản không nhìn thấy ai nữa.

Hai bên không có đèn đường, chỉ có mấy cái cây cao thưa thớt, hệt như chỉ là tiện tay trồng vài cây ở đây vậy, hoàn toàn trụi lủi, trông cậy vào tụi nó để chắn gió chẳng khác nào trò cười, tác dụng duy nhất của tụi nó chính là khi đêm xuống khiến cho cái đoạn đường này không chỉ tối tăm mà còn rùng rợn thêm.

Tề Thần sợ dẫm phải vũng nước, đành phải lấy điện thoại, muốn mở đèn pin ra chiếu một chút.

Thời tiết lạnh lẽo dị thường, mới vừa từ trong xe ra đi không tới mấy bước, tay đã lạnh buốt, đến điện thoại cũng không cầm đàng hoàng được. Cậu cử động ngón tay cứng đờ của mình, vừa muốn vuốt mở khóa, bỗng cách đó không xa đột ngột vang lên một trận tiếng chó sủa, thình lình đến mức tay Tề Thần khẽ run, điện thoại trong bàn tay lạnh cóng bật ra ngoài “bộp” rơi xuống đất.

Vừa có được chút ánh sáng con đường đã lập tức chìm lại trong bóng tối, mà tiếng chó sủa kia chỉ mới là mở màn.

Tiếng sủa của nó dường như gợi lên cơn hứng thú cho mấy con chó hàng xóm ở cái vùng hoang vắng này, nhao nhao đồng thanh, nối liền mà sủa thành từng vùng, nghe kiểu đó hình như còn có mấy con chạy tới bên này.

Tề Thần vốn không sợ chó, nhưng cậu chưa từng bị nhiều chó sủa lúc xa lúc gần bao vây thế này, vậy nên vừa nhặt điện thoại lên đã đứng khựng lại chỗ.

Cậu không biết có phải do ánh sáng màn hình điện thoại quá mức dễ thấy trên con đường tối tăm này nên mới dẫn đám chó canh cửa lẫn chó săn qua hay không. Thế là ngón tay đang muốn mở đèn pin điện thoại đành phải dừng lại, mở cũng không được, không mở cũng không được.

Nhưng rất nhanh, cậu liền phát hiện ra hình như không phải như vậy ——

Nhìn màn hình điện thoại không tính là quá sáng, Tề Thần phát hiện mấy con chó cách đó không xa hình như cũng không có ý định nhào lên, chỉ nằm phục xuống, khắp thân phủ đầy lông, nhe răng phát ra âm thanh “gừ gừ” đe dọa. Nhưng nhìn dáng vẻ đó có chút đề phòng, giống như chỉ cần Tề Thần cùng Từ Lương bên này khẽ động, là tụi nó sẽ vắt chân lên cổ phi nước đại trốn đi vậy.

Có loại suy nghĩ này, Tề Thần ngập ngừng nhấc ô thử bước một bước thăm dò, vừa động, cậu lại phát hiện một vấn đề ——

Mấy con chó ngay cả đầu cũng không cử động chút nào, vẫn duy trì tư thế và vị trí ban đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng ban đầu…

Mà hiện tại, chỉ có Từ Lương đang đứng ở chỗ cũ.

Mấy con chó này là nhắm vào Từ Lương?

Tề Thần có chút ngờ vực trong giây lát… Nếu nói tụi nó đề phòng người lạ, vậy tại sao chỉ phòng một người, hoàn toàn không đếm xỉa một người khác?

Ngay lúc cậu đang ngẩn người, một thứ gì toàn thân đen nhánh cọ qua bên cạnh chân cậu, tốc độ cực nhanh lại nhẹ nhàng linh hoạt vụt lên một cành cây phía trên, ẩn trong màn đêm, chỉ lộ ra đôi mắt âm u sáng ngời.

Mượn ánh sáng hạn chế phát ra từ màn hình điện thoại, Tề Thần nghĩ đó hẳn chỉ là con mèo đen.

Trong nháy mắt nhìn thấy con mèo đen, Tề Thần đột nhiên nghĩ đến một câu nói không biết ở đâu từng nghe qua ——

Ban đêm mèo chó liên thanh, nói không chừng là đã thấy thứ gì đó ô uế.

Con mèo đang ngồi trên cây kia kêu khẽ một tiếng.

Nghe thấy, tim Tề Thần “thình thịch” nảy lên một cái, lúc hạ xuống hệt như bị ném vào một đầm nước lạnh, lạnh đến mức cậu cũng giật mình, cảm giác kỳ quái cùng chút bất an cả một đường cũng thuận thế lan rộng ra.

Từ Lương ở sau lưng cách cậu xa nửa bước cuối cùng cũng khẽ động chân một chút, đế giày dẫm trên vụn tuyết ma sát nhẹ ra tiếng nước.

Tiếng nước cực nhỏ này giống như có ai đó đứng trước mặt đám chó kia ném một quả pháo vậy, nổ cho tụi nó quay đầu chạy biến, đến một giây cũng chẳng do dự, hệt như mũi tên lao vυ"t đi. Có điều chạy trốn cũng không quản được cái miệng, còn thấp giọng sủa.

Tề Thần còn chưa hoàng hồn lại từ cảnh tượng bầy chó tháo chạy, bỗng nhiên cảm giác vai trái của mình đặt lên một bàn tay.

Cậu vô thức hít một hơi, cả người run lên bần bật.

“Cam ——” – Từ Lương sửng sốt một chút, cười đi đến sóng vai đứng cạnh cậu: “Sao mà bị một đám chó dọa sợ đến thế này.”

Tề Thần vỗ nhẹ ngực, gượng cười hai tiếng: “Đúng vậy, có lẽ do chưa từng bị cùng một lúc vây quanh nhiều như thế này, mà còn toàn là chó săn, người nơi này cũng thật là, nhiều chó thế này mà cũng không xích lại.” – Bây giờ cậu vô cùng may mắn vì con đường này đủ tối, mà đèn pin điện thoại cũng không mở, nếu không vẻ mặt cứng ngắc của cậu đã bị chiếu rõ ra rồi.

“Đi thôi.” – Từ Lương nói, sau đó ôm bả vai hắn đi về phía trước.

Tề Thần theo bản năng giãy một chút, giả vờ thoải mái nói: “Đi đàng hoàng, cái móng của cậu để đây là muốn tôi mở ô ra hay không?”

Từ Lương cười “Ha ha” hai tiếng, dường như không để ý thả tay ra, dẫn đầu bước một bước: “Mở ô cái gì, chỉ cần đội mũ lên là được rồi, tuyết bây giờ nhỏ, có thể dính được bao nhiêu đâu, chỉ có cậu mới để ý!”

Tề Thần nghe cậu ta nói chuyện cũng không khác biệt gì thường ngày lắm, đột nhiên cảm thấy khi nãy bản thân mình não phình to rồi, đêm hôm đó còn không biết xấu hổ nói với Tổ trưởng Long bản thân không tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ này, mới có hai ngày, đã “bốp bốp” tự vả mặt mình.

Cậu tự giải thích nguyên nhân nghĩ nhiều, ban nãy là do không khí hoàn cảnh quá hợp, lập tức lắc lắc đầu, đuổi mấy thứ thần quỷ loạn xạ lung tung ấy đi.

“Con đường này tối đến mức này cũng là một loại bản lĩnh, tôi mở đèn pin lên đã.” – Tề Thần mở trình bảo vệ màn hình trên điện thoại, hơi ngẩng đầu, vượt lên trước Từ Lương một bước nói, cùng lúc cũng tự chế nhạo bản thân: Thật sự là xem tiểu thuyết phim ảnh quá nhiều rồi, đến mức có thể tưởng tượng nó nằm trên người Từ Lương, làm sao có thể được, quan điểm môn chủ nghĩa duy vật đều vào bụng chó hết rồi ——

Còn chưa chế nhạo xong, trong khoảnh khắc cậu mở đèn pin điện thoại lên, bị món đồ gì đó trong túi áo lông của Từ Lương xẹt thoáng qua trước mắt.

Ban nãy tay cậu ta nhét trong túi, Tề Thần không nhìn thấy cái gì, lúc này cậu ta lấy tay ra kéo mũ trên đầu xuống thấp hơn, cái túi bị tay nhét vào hở một nửa chưa đóng lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một phần của món đồ bên trong kia, mà tình cờ một phần đó là phần mối nối mạ vàng, bị ánh sáng đèn pin điện thoại chiếu vừa hay có chút phản quang.

Món đồ kia không phải vật nào khác, chính là vòng ngọc khảm vàng nghe nói bị chị Tần đánh cắp, nhưng lại biến mất không rõ tung tích.

Tề Thần mới vừa nhấc chân bước đi đã cứng đờ ở đó.

Mà Từ Lương đã đi được vài bước lúc này không có dấu hiệu báo trước đột ngột quay đầu, giật khóe miệng lộ ra một nụ cười, nụ cười đó chỉ kéo theo một chút thịt bên miệng, lộ ra vẻ cứng đờ mà rùng rợn, căn bản không giống như người sống.