Chương 2: Cuộc gọi tình nhân

Nhờ ánh trăng, Trình Hoài đương nhiên cũng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của vợ mình.

Lương Hoài Nguyệt mỉm cười dịu dàng: “Được.”

Anh kéo mở cửa kính, bước ra, không quên trở tay đóng lại, đi tới dưới tàng cây cọ, ấn nhận cuộc gọi.

Vừa mở máy, một giọng nữ mềm mại nũng nịu đã vội vàng truyền tới như không chờ nổi nữa: “A Hoài, em nhớ anh quá!”

“Em biết em không nên gọi cho anh, nhưng anh đã đi tròn năm ngày rồi, năm ngày này em chưa hề liên hệ với anh một lần, em nhớ anh quá à!”

Người phụ nữ ở đầu bên kia nói với vẻ đáng thương, “Anh đừng trách em, thật sự là em quá nhớ anh!”

Người đàn ông hạ giọng, mắt thoáng liếc về phía phòng ngủ, nhận định trong đó không có bất kì điều gì khác thường: “Ngày mai anh về nước.”

“Anh về nước rồi sẽ tới thăm em trước chứ?”

“Ừ.”

Đầu bên kia, người phụ nữ nín khóc, cười vui: “Vậy em sẽ làm một bàn cơm thịnh soạn đợi anh.”

“Được.”

Lương Hoài Nguyệt tựa đầu ra sau, cần cổ trắng nõn thon dài như một chú thiên nga tuyệt đẹp.

Mọi người đều nói, sau khi làʍ t̠ìиɦ được hút một điếu thuốc thì hạnh phúc còn hơn cả thần tiên.

Nhưng lúc này cô lại không muốn hút thuốc, chỉ muốn gọi điện thoại.

Vừa nghĩ đến điều đó, cô lập tức cầm điện thoại của mình lên, bấm số.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, chuông mới vang được ba hồi đã có kết nối.

Giọng nam dịu dàng thanh thanh truyền tới chợt làm lòng cô mềm lại.

“Sao lại gọi cho anh vào giờ này?”

“Em thích gọi lúc nào thì gọi lúc đó thôi.”

“Được được được.” Người đàn ông bên kia nhẹ giọng vỗ về, “Tại anh sợ em gọi điện vào lúc này không quá tiện cho em thôi, chẳng phải Trình Hoài đang ở bên em sao?”

Lương Hoài Nguyệt nhìn về phía người đàn ông còn đang trò chuyện bên kia, cười khẽ một tiếng: “Yên tâm, anh ta cũng đang nghe điện thoại.”

“Muộn thế này còn bận công chuyện à?”

“Công chuyện gì chứ?” Lương Hoài Nguyệt cười, “Anh ta đi vắng vài ngày, hẳn là cô nhân tình bé nhỏ trong nước nhớ thương ấy mà.”

“Sao em biết?”

“Bởi vì nếu là công chuyện thì đã không cần phải né tránh em để nghe.”

Giọng nam ở đầu bên kia cười cười, người tình khó bỏ, càng khó chia tay, Lương Hoài Nguyệt cũng rất hiểu cảm giác này: “Nhớ anh quá, Lương Hoài Dương.”

Lương Hoài Dương dịu dàng đáp lời cô: “Anh cũng rất nhớ em.”

Cô cười cười, đúng lúc thấy Trình Hoài đang đi vào phòng, anh cũng đã thấy cô áp điện thoại bên tai.

Lương Hoài Nguyệt đường đường chính chính nói lời tạm biệt với Lương Hoài Dương rồi tắt máy.

Người đàn ông lại trở về giường, đặt điện thoại sang một bên: “Muộn thế này còn gọi điện cho anh trai à?”