Chương 3: Đôi uyên ương số khổ

“Phải.” Cô cười một cách rất tự nhiên, thậm chí còn lắc lắc điện thoại trước mắt anh, “Hôm nay Giang Thành đột nhiên có mưa, tôi nhắc ảnh đi bê bồn hoa lan bên phòng tôi vào trong.”

Trình Hoài không hỏi nhiều, tắt đèn trên tường rồi nằm xuống giường.

Lương Hoài Nguyệt hé miệng ngáp nhỏ, cô cũng buồn ngủ rồi.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang phía người đàn ông nằm bên đã nhắm mắt ngủ say.

Tuy rằng hai bên đều có nhân tình nhưng tình nhân của cô quang minh chính đại hơn cô nàng tình nhân bé nhỏ của Trình Hoài nhiều.

Với người kia, ngay cả một cuộc gọi tới, Trình Hoài cũng không thể đường đường chính chính mà nghe.

Cô tặc lưỡi, thật đúng là một đôi uyên ương số khổ.

Kết thúc tuần trăng mật, hai người từ Hawaii về nước, tới sân bay thì nhận được điện thoại của Lương Hoài Dương, anh trai Lương Hoài Nguyệt.

Bước tới cổng ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cao lớn tuấn tú kia, Lương Hoài Nguyệt lập tức vứt bỏ toàn bộ hành lý trong tay, nhào về phía người đàn ông ấy.

Mùi trầm hương thoang thoảng xộc vào xoang mũi Lương Hoài Nguyệt.

Cô ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, hít mạnh một hơi nơi cổ anh: “Lương Hoài Dương, anh dùng nước hoa em mua cho anh.”

“Ừ.” Lương Hoài Dương cười cười, ôm cô vào lòng, “Tới đón em thì nhất định phải sửa soạn đàng hoàng chứ.”

Trình Hoài đi chậm hơn Lương Hoài Nguyệt mấy bước, nhìn người vợ về mặt pháp lý của mình chạy thẳng về phía người đàn ông mà cô cứ liên tục nhắc tới ấy, thoắt cái đã nhào vào lòng người kia, còn ôm ghì lấy anh ta đầy sung sướиɠ.

Người đàn ông đến đón đang đứng ngay cổng ra, thân hình dong dỏng, phong thái lịch lãm, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô gái trong lòng mình.

Cô gái khi xông tới có vẻ rất kích động, vì vậy, người đàn ông kia vươn hai tay ôm choàng lấy ngọn lửa tươi đẹp kia một cách đầy bao dung, đặt đầu cô vào ngực mình để cô bình tĩnh lại.

Trình Hoài đẩy va li, thong dong bước tới, gật đầu chào hỏi người kia: “Anh Lương.”

Mặt mày người kia có nhiều đường nét hao hao giống cô gái trong lòng mình, tư thái hết sức phong lưu.

Chỉ có điều, người đàn ông lại thêm đôi nét dịu dàng đầy tình ý, làm cho gương mặt ấy trở nên ôn hòa như ngọc, át đi nét đa tình.

“Chơi vui vẻ chứ?”

“Cũng được.”

Trình Hoài gật đầu, vén tay áo để lộ cánh tay cường tráng đầy sức mạnh, làn da rám nắng là chứng cứ hùng hồn nhất, “Địa điểm do Nguyệt Nguyệt đặt quả thật rất tuyệt, bọn em chơi cũng rất vui.”

“Vậy thì tốt rồi.” Lương Hoài Dương đón lấy tay kéo va li màu trắng trong tay Trình Hoài, nắm chặt lấy:

“Xe tôi đỗ ngoài kia, về nhà ăn cơm đã, tối hẵng về nghỉ. Ba biết hai đứa về rồi, chiều nay còn xin nghỉ làm, ở nhà chờ hai đứa đó.”