Chương 13 Tên lùn, tới xem tôi thi đấu đi!

Edit: An Puung

Beta: Thỏ

Ngay sau đó, một tiếng hét đáng kinh ngạc nổ ra trong phòng nghiên cứu của một biệt thự ở Thịnh Kinh: “Cậu nói cái gì? Cậu nói muốn ở lại cái trường chim không thèm ỉa đó sao? Một tiến sĩ y học và là người thừa kế của công ty khoa học kĩ thuật sinh vật Diệp thị như cậu, có thể tự chữa trị đầu óc của mình trước hay không?! Cậu đừng nói với tôi là, cậu tốn nhiều tinh lực nhổ cái đinh mà anh họ con chú bác cậu sắp xếp vào ngôi trường đó, kỳ thật là vì coi trọng cái vị trí bác sĩ phòng y tế rách nát đó đi?”

“Vị trí này xác thật không tồi, bao ăn bao ở, tiền lương cũng ổn, bao quanh đều là học sinh thanh xuân dào dạt, khiến tôi cảm giác mình trẻ hơn.” Diệp Tỉ ngồi ở trước bàn máy tính, anh vừa tiến vào trang web trường học nhìn từng hàng thông tin học sinh, vừa câu được câu không mà ứng phó với người ở đầu bên kia điện thoại.

Người ở đầu bên kia điện thoại quả thực sắp bị anh làm cho tức chết rồi: “OK OK, ông già 24 tuổi, như vậy xin hỏi cậu làm cái vị trí bác sĩ phòng y tế trong bao lâu?”

“Làm bao lâu?” Diệp Tỉ nhìn hình ảnh nhập học trên màn hình cùng với thông tin bên cạnh: Ngụy Trình Trình, nam, sinh viên năm nhất lớp chạy đường dài 2019… Môi mỏng đẹp hơi hơi nhếch lên: “Tóm lại trong năm nay đều đừng quấy rầy tôi. Công ty Diệp thị để cậu chơi, cuối năm đừng quên chia hoa hồng vào tài khoản của tôi, bye bye, anh họ của tôi ~”

Dứt lời xong nhanh chóng ngắt điện thoại.

“Ngụy Trình Trình.”

Diệp Tỉ mặc niệm tên này, trong mắt hiện lên sự hứng thú.

……

Bành Kiêu đi rồi.

Trước khi rời đi, Ngụy Tây Tây dùng khoang miệng cùng môi lưỡi cảm nhận đầy đủ hình dáng cùng hoa văn của Tiểu Bành Kiêu, liếʍ từng chút một chất lỏng dính ở mặt trên nó rồi sau đó dích thân kéo khóa quần lên cho anh.

Giống như một nghi thức chia tay hoang đường.

Mặc dù thậm chí họ còn không nói với nhau lời tạm biệt.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Ngụy Tây Tây vọt vào tắm nước lạnh một giờ đồng hồ, sau đó đắp chăn nằm ở trên giường.

Cô không có khóc, chỉ là bả vai nhỏ gầy luôn khắc chế không được mà nhẹ nhàng rung rung, chỉ là mũi phát đau, chỉ là đôi mắt thực hồng.

Chỉ khi nghĩ đến Quý San San biết chuyện cô dụ Bành Kiêu lên giường sẽ phát điên đến cỡ nào thì Ngụy Tây Tây mới có thể cảm thấy tốt hơn một chút.

Khi cô rơi vào những suy nghĩ hỗn loạn đó, cửa phòng ngủ yên lặng mở ra.

Hứa Thông đứng ở cửa thấp thỏm trong chốc lát, nhìn thấy trên giường ngủ của Ngụy Tây Tây nhô lên đồi núi nhỏ, mới vào phòng.

Trong lòng có chút vi diệu nói không nên lời.

Ngày hôm qua tên lùn này một đêm không trở về, còn tưởng rằng cậu ta chạy đâu, lúc này chẳng phải đã ngoan ngoãn quay trở lại sao.

Mấy ngày nay anh thay phiên ngủ ké ở nhà mấy tên anh em trong cùng đội bóng chuyền, cũng có nói bóng nói gió mà hỏi thăm ra một ít chuyện, giống như lời họ nói, trường học này của bọn họ đều là nam sinh nhiệt huyết hừng hực, bình thường đến cả con muỗi cái còn khó gặp, dồn nén lâu ngày, tìm bạn học giúp đỡ cho nhau một chút, chuyện này cũng rất bình thường.

Đây không thuộc về phạm vi yêu đương đồng tính.

Tâm trạng tối tăm suốt mấy ngày của Hứa Thông quả thật đã trời quang mây tạnh, qua cơn mưa trời lại sáng.

Anh thậm chí còn muốn có mối quan hệ thân thiện lâu dài với tên lùn này.

Chung một phòng ngủ sẽ tiện hơn a!

Hứa Thông xây dựng tâm lý vững vàng, tối hôm qua liền tung ta tung tăng mà trở về phòng, không ngờ rằng, tên lùn không có ở đó.

Thế là Hứa đại thiếu gia buồn bực, hấp tấp mà lại đi tìm nhóm quân sư quạt mo của anh và hỏi.

Bọn họ nói: Người ta đang trốn tránh cậu đấy. Aizz, anh Thông, cậu lúc ấy không nên dùng sức mạnh a. Tuy rằng người ta không phải con gái, nhưng chuyện đó cũng cần cam tâm tình nguyện mới có thể đường mật ngọt ngào a? Cậu phải dỗ dành và đối xử tốt với người ta đến cảnh giới cao nhất, còn phải làm người ta thần phục dưới mị lực nam tính của cậu! Đến lúc đó cậu muốn người ta làm gì, người ta sao có thể không phối hợp được a!

Hứa Thông thầm chấp nhận.

Lúc này, rất gần, não bộ anh lại không nhịn được mà tưởng tượng ra hình ảnh Ngụy Tây Tây khẩu giao cho anh và hình ảnh dẩu mông cầu anh cắm vào…

Trong nháy mắt, tâm trí nhộn nhạo.

Hứa Thông đi đến trước giường Ngụy Tây Tây rồi hắng giọng nói: “Tên lùn, cuối tuần tôi có buổi thi đấu, cậu tới xem đi!”

--------------

Xin lỗi mọi người qua nay bận quá quên không up chap 13. Hẹn 2 ngày nữa team up lại nhé