Chương 20: Bé lùn, tôi muốn theo đuổi em.

Edit: Mây

Beta: Su

6

giờ tối, tại căn tin số 2.

Ngụy Tây Tây quan sát gian phòng được trang trí vô cùng xa xỉ xung quanh mà khóc không ra nước mắt, đây là nơi lãnh đạo trường học chuyên dùng để chiêu đãi khách quý sao? Lần này cô phải tiêu hết bao nhiêu tiền đây? Sao không có loại phòng nào rẻ hơn cơ chứ?

Hết lần này tới lần khác, tên đại lưu manh trước mắt còn bày ra dáng vẻ tiếc nuối nói: "Ở căn tin số 2 thì gian phòng này cũng không tệ lắm, chỉ có điều trông không được thông thoáng lắm."

Ngụy Tây Tây yếu ớt đưa thực đơn cho anh: "Hứa sư huynh, anh gọi thức ăn đi."

Thực đơn rơi vào tay Hứa Thông, Hứa Thông tùy ý nhìn lướt qua.

Ngụy Tây Tây thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn thực đơn ở trong tay anh, dùng từ “lo lắng đề phòng” cũng không quá đáng, ánh mắt sợ hãi nhìn như sợ anh sẽ giống như heo, cái gì cũng có thể ăn, huhu…

Lát sau, lại thấy Hứa Thông đẩy thực đơn về phía cô: "Cậu gọi đi, chỉ cần là cậu gọi thì cái gì anh cũng thích ăn."

"Có thật không? Haha, sư huynh, anh thật khách khí với tôi."

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay cô đã cực nhanh cầm lấy thực đơn, ánh mắt lại chú ý đến giá cả bên cạnh - những món có mức giá khiến cô có thể tiếp nhận được.

Hứa Thông cười híp mắt nhìn bộ dáng thịt đau lựa món của cô, anh nháy nháy mắt, đặc biệt chân thành hỏi: "Bé Lùn, cậu có biết ăn cơm với nam sinh và ăn cơm với nữ sinh có gì khác nhau không?"

Ngụy Tây Tây muốn nói “nam sinh đặc biệt ăn nhiều”. Nhưng cô vẫn khắc chế, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Anh nói với cậu nhé, nữ sinh ấy à, đặc biệt quái đản, cái gì mà cái này quá béo, cái kia quá dầu mỡ, ăn mấy miếng đã than mập, tóm lại ăn cơm với các cô ấy cũng có thể mệt chết." Anh âm dương quái khí điều chỉnh giọng điệu, dẫn dắt chuyển chủ đề mà nói tiếp: "Nhưng ăn cơm với nam sinh lại rất thoải mái, cái gì cũng ăn, không hề kì kèo này nọ, khụ, nói thí dụ như chúng ta bây giờ, hai nam sinh cùng nhau ăn cơm, tương đối hài hòa, cậu nói có phải không?"

"Còn nữa, hẹn hò với nữ sinh thì phải chạy theo cô ấy đi dạo phố, phải xách theo bao nhiêu túi đồ. Cho nên con gái thực sự là sinh vật phiền toái nhất hành tinh, nói chuyện yêu đương với con gái là hành động vô cùng không lý trí. Bé Lùn, cậu nói có phải không?"

Ngụy Tây Tây nghe tai trái ra tai phải, lướt trên thực đơn thấy một món giá 10 đồng một đĩa thò hai mắt sáng ngời: "Trứng tráng lá hẹ, sư huynh có ăn không?"

"Ăn, sao lại không ăn, trứng tráng lá hẹ có nhiều dinh dưỡng, Hmm…"

Hứa Thông cảm thấy mình suýt chút nữa đông cứng cả mặt, Bé Lùn thật biết chọn.

Đợi một chút, liệu có phải mục đích gọi món này… là cho anh ăn tráng dương?

Trời ơi, Bé Lùn hôm nay thật quá chủ động.

Hai gò má màu lúa mạch khẽ ửng hồng, anh thấy người đối diện càng lúc càng thuận mắt.

Ngụy Tây Tây không chú ý tới suy nghĩ rối rắm trong đầu anh, cô chỉ đang nhìn vào món nào có giá rẻ nhất để gọi thôi, vốn muốn tiết kiệm chút nào hay chút đấy, nhưng nghĩ lại có vẻ như cũng hơi quá đáng nên bèn hỏi: "Một đĩa thịt sợi xào ớt?"

Kẻ sợ ăn cay Hứa Thông dù băn khoăn trong lòng nhưng vẫn gật đầu.

"Có muốn một đĩa rau xanh xào bầu không?"

Anh muốn cự tuyệt, nhưng thân thể đã chân chó chạy trước một bước mà gật gật đầu.

"Canh mướp thì thế nào?"

Có vẻ muốn rơi lệ, Hứa Thông lại cười gật đầu.

Cuối cùng Ngụy Tây Tây cười híp mắt để phục vụ lui xuống: "Tôi đây yên tâm rồi, Hứa sư huynh thật tuyệt, không kiêng ăn, khó trách dáng người tốt như vậy."

Hứa Thông “không kén ăn” vẫn cứng ngắc duy trì mỉm cười, trong lòng suy nghĩ sau này anh nhất quyết không cho phép những món anh không thích được tồn tại trên thực đơn ở căn tin.

Đến lúc bọn họ ăn xong, vừa rời khỏi căn tin thì Hứa Thông đã thấy mặt mình tái xanh rồi, bây giờ chỉ cần đánh nấc một cái anh cũng có thể phun ra khí xanh.

Trời đêm quang đãng, trăng thanh gió mát.

Trên đường nhỏ ở bóng rừng trong sân trường.

Hứa Thông đi phía sau Ngụy Tây Tây, dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người đan vào nhau, có cảm giác năm tháng thanh bình đến lạ…

"Bé Lùn, tôi muốn…" Theo đuổi em…

Cậu chủ Hứa hừ nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi, đời này, anh lần đầu tiên làm nam tiểu tam nên cực kỳ khẩn trương. Quần áo chơi bóng cũng suýt chút nữa bị ngón tay anh xoắn cho biến dạng.

May mà bóng đêm che giấu đôi tai đã đỏ bừng của anh.

"Cái gì?" Ngụy Tây Tây xoay người lại.

"Tôi…" Hứa Thông gãi gãi đầu: "Trận đấu vào thứ sáu tuần sau, cậu có đến xem không?"

Ngụy Tây Tây vắt hết óc suy nghĩ tìm cớ: "Thứ Sáu tuần sau tôi…"

Hứa Thông vội nói: "Thứ Sáu tuần sau các cậu không có lớp, anh đã điều tra rồi."

"Vậy được… Nhưng sư huynh à, đối với bóng chuyền, tôi thật sự không chút hiểu biết." Ngụy Tây Tây than thở.

"Cứ quyết định như vậy đi! Anh để lại vé cho cậu!"

Hứa Thông mở cờ trong bụng, buồn bực không vui khi thổ lộ không thành công trong nháy mắt bị quét sạch, chờ khi Bé Lùn xem anh thi đấu thì chắc chắn sẽ bị anh làm cho thần hồn điên đảo.

Cô bạn gái kia thì tính là cái thá gì, không thể khiến cho bé lùn hạnh phúc, cũng không thể cho bé lùn tính phúc.

A, cặn bã, cặn bã.

—————

Su: Thông cưa não bổ hài vcl :3