Chương 22: Tôi chọn cúc hoa

Edit: Mây

Beta: Su

7 giờ tối ngày hôm sau.

Trong sân vận động thành phố T tiếng người ồn ào, chật kín không còn chỗ ngồi.

Sân vận động này vốn được một tập đoàn tài chính đầu tư, lại còn được tu sửa mấy năm gần đây nên hiện tại đã là sân thi đấu bóng chuyền có mái vòm lớn nhất thành phố. Nếu kín hết chỗ thì có thể chứa được hơn một ngàn người cùng theo dõi trận đấu.

Trận đấu bán kết cuộc thi đấu bóng chuyền của Thịnh Kinh đều được tổ chức ở đây. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi Ngụy Tây Tây đến, nghe mọi người chung quanh nói chuyện, cô mới biết được tầm quan trọng của trận thi đấu ngày hôm nay, đây là trận thi đấu quyết định quyền thi đấu cấp quốc gia của Thịnh Kinh.

Hôm nay cô mặc sơ mi kẻ hồng xanh bảo thủ, quần dài cao bồi màu trắng, giày vải thuần sắc, vẫn là kiểu đầu học sinh và gọng kính đen quy củ, toát lên hình tượng trạch nam cấp 3 chỉ biết tập trung vào việc học. So sánh với những nữ sinh bên trên mặc áo bó sát lộ eo nhỏ, bên dưới là quần sooc ngắn, thì lại càng khiến cô nổi bật, giống như Đường Tam Tạng vào nhầm Động Bàn Tơ.

Còn mười mấy phút nữa là bắt đầu trận thi đấu, Ngụy Tây Tây yên lặng ngồi xuống, Hứa Thông đặc biệt sắp xếp cho cô một vị trí tốt, đối diện với sân thi đấu bóng chuyền, tầm nhìn tuyệt hảo, hơn nữa rất gần ghế huấn luyện viên, càng bất ngờ hơn là, bên cạnh cô còn được chừa lại một cái ghế trống.

"Bạn học, mình có thể ngồi cạnh cậu không?"

Một giọng nữ trong trẻo bất chợt vang lên. Ngụy Tây Tây nghiêng đầu, đập vào mắt là tóc đuôi ngựa của một cô nữ sinh xinh đẹp gọn gàng. Cũng giống như đa số các nữ sinh ở đây, cô gái ăn mặc trang phục cổ vũ, trên tay còn cầm banner “Hứa Thông, Hứa Thông cố lên”. Không ngờ cô gái này lại là fan của Hứa Thông.

Cô nàng chắp hai tay trước ngực, mắt to nhấp nháy: "Làm ơn đi mà, thật vất vả mình mới giành giật được một vé, nhưng ở vị trí tít sau cùng cơ, hu hu hu, sang năm mình phải đi du học nước ngoài, không thể thường xuyên theo dõi giải đấu được nữa."

Ngụy Tây Tây chỉ có thế nở nụ cười xin lỗi: "Cậu có thể ngồi tạm ở đây, thực tế tôi cũng không biết ghế bên cạnh có người ngồi hay không."

"Ôi, thực sự cảm ơn cậu, cậu thật tốt."

Nữ sinh ngồi xuống rồi cười rực rỡ: "Bây giờ muốn xem Thông Thông nhà chúng ta thi đấu sao lại khó khăn đến vậy cơ chứ, thật không có biện pháp mà. Nhưng ai bảo Thông Thông nhà chúng ta ưu tú đến như vậy, cạnh tranh kịch liệt cũng là điều bình thường."

Thu được một thẻ người tốt, Ngụy Tây Tây dở khóc dở cười, thật không nghĩ đến, Hứa đại lưu manh lại có nhiều fan chân ái đến vậy

Cùng lúc đó, trận thi đấu đã sắp bắt đầu, thành viên hai đội Thịnh Kinh và Lam Minh lần lượt tiến vào.

Tầm mắt Hứa Thông quét về phía khán đài, nhìn thấy bóng dáng Ngụy Tây Tây, anh toét miệng cười. Sau đó mới nhìn thấy cô nữ sinh ngồi bên cạnh “cậu”, thấy bộ dáng hai người vừa nói vừa cười, độ cong nơi khóe miệng anh lập tức cương cứng.

Khương Đào đi ở phía sau anh chỉ sợ thiên hạ không loạn mà cảm thán một câu: "Wow, đó có phải là bạn gái của học đệ không? Trông không tồi nha."

Trong nháy mắt, mấy tên khác cũng chú ý tới.

"Đúng vậy a, dáng người cũng đẹp." Tưởng Đại Lực bày tỏ sự hâm mộ.

Trì Sính gật gật đầu: "Diễm phúc không cạn."

Hứa Thông ngay lập tức điên tiết: "Đẹp cái rắm, mặt giả, ngực silicon, cười cười cười, cười cái lông gà ấy, còn chiếm chỗ của bố đây, không biết xấu hổ!"

Haizz, làm gay, thẩm mỹ về nữ sinh đều không khách quan như vậy ư?

Hứa Thông càng nhìn càng tức: "Mẹ nó chứ, con nhỏ chết tiệt, dám dựa vào bé lùn của tao gần như thế! Không được, tao phải đuổi cô ta đi!"

Mấy người vội vàng túm chặt lấy anh, vừa nài nỉ vừa gượng ép lôi kéo anh đi vào trong sân.

"Anh Thông, anh Thông, đừng xúc động, trận đấu sắp bắt đầu…"

Từ Lãng tận tình khuyên bảo: "Mày nói xem, nếu học đệ không có ý với mày thì đã chẳng mang theo bạn gái tới đây xem mày thi đấu. Cậu ấy là muốn cô bạn gái tận mắt trông thấy anh Thông của chúng ta anh tuấn soái khí cỡ nào, để cô ta biết khó mà lui, thuận đường chia tay."

"Phải không?" Hứa Thông nửa tin nửa ngờ.

"Phải, phải, phải!"

Sáu người gật đầu như giã tỏi.

Lúc này Hứa Thông mới yên lòng, ngoan ngoãn tiến vào sân thi đấu. Bọn họ vừa xuất hiện, trên khán đài liền vang lên tiếng hoan hô chói tai, không khí sân thi đấu náo nhiệt hẳn lên.

Mỗi đội 7 người, trừ Libero và vận động viên dự bị trở lại ghế ngồi thì mấy người còn lại trực tiếp lên sân.

Lúc này, đội viên bên Lam Minh cũng đã tiến vào, trọng tài phụ ra hiệu lệnh tập trung bọn họ lại, chuẩn bị tung đồng xu quyết định chọn mặt sân và quyền phát bóng đầu tiên.

Trước khi đoán mặt tiền xu, Hứa Thông lại đưa mắt nhìn khán phòng, khi chạm vào ánh mắt Ngụy Tây Tây từ phía xa thì ma xui quỷ khiến mà đỏ mặt nói một câu: "Cúc hoa."

Tiền xu được tung lên cao, rơi xuống, xoay hai vòng trên mặt đất xong hết thảy kết thúc.

Kết quả… chính là mặt có in hình hoa cúc.

Bọn họ đoán trúng, có quyền ưu tiên lựa chọn.

"Chúng tôi chọn sân A, đối thủ phát bóng." Hứa Thông nói năng có khí phách.

Đây là duyên phận kỳ diệu cỡ nào, Hứa Thông không nhịn được mà hôn gió về phía khán đài, ngay lập tức khiến khán giả nhiệt huyết sôi trào.

Mau thần phục dưới quần anh đi a bé lùn!

----

Su: Khϊếp, liêm sỉ của anh Thông nhà ta đi đâu chơi rồi ?