Chương 12

23.

Lúc trước Trần Quân không ưa vẻ ngoài và tính tình của Vũ Anh chút nào, nếu không phải ông nội làm mai có lẽ chẳng bao giờ ông thèm liếc mắt nhìn loại người như cậu. Thế nhưng gần đây Vũ Anh đã thay đổi hoàn toàn, từ cách ăn mặc, nói chuyện đến nụ cười vô tri thường xuyên nở trên môi cậu đều rất vừa ý ông. Trần Quân quyết định sẽ bao nuôi Vũ Anh một thời gian, sau này ông chơi chán rồi sẽ tiện thể ly hôn cậu luôn.

Ngày hôm sau Trần Quân giải quyết công việc xong thì về sớm, định bụng dẫn Vũ Anh đi ăn một bữa để bàn về hợp đồng bao nuôi mới giữa hai người. Ông tự tin rằng cậu sẽ vui mừng hớn hở mà chấp nhận điều này, bởi chính cậu đã thừa nhận mình mê ông đến nỗi phải thuê người theo dõi ông cơ mà. Nơi Vũ Anh làm không cách xa công ty của Trần Quân lắm nên ông bảo lái xe tạt qua đón cậu luôn, đằng nào cũng sắp hết giờ làm rồi.

Khi ông bước vào siêu thị thì Vũ Anh đang ngồi sắp xếp hàng hóa mới lên kệ, công việc của cậu chủ yếu là quản lý bao quát các kệ hàng để không bị trống và lộn xộn, ngoài ra còn giúp khách bê đồ ra xe, soạn đơn mua trực tuyến… nên lúc nào cũng bận rộn. Trong giờ làm Vũ Anh sẽ mặc đồng phục của siêu thị là áo phông cộc tay màu đỏ, bộ dạng nghiêm túc làm việc rất khác so với ngày thường nhưng nhìn vẫn rất cuốn hút.

Từ lúc Trần Quân bước vào đã thu hút sự chú ý của cả khách hàng và nhân viên trong siêu thị, Vũ Anh nghe tiếng bàn tán xôn xao ngày càng to nên cũng tò mò ló đầu ra xem, không ngờ lại nhìn thấy anh già nhà mình đang bước gần tới.

“Ủa anh Quân?” Cậu vội đứng dậy “Sao anh lại ở đây?”

“Xe tiện đường qua, cậu cùng về đi.” Trần Quân đáp lời, ông xỏ một tay vào túi quần, tay kia thì chống lên kệ hàng. Vẻ ngoài và khí chất của ông vốn đã nổi trội hơn người, lúc này còn bày ra bộ dạng vừa bá đạo vừa thân mật làm Vũ Anh nhìn mà xoắn xuýt không thôi, đặc biệt là khi đối phương có ý muốn đến đón cậu về nữa.

“Nhưng mà lát em đi ăn với đồng nghiệp rồi.” Vũ Anh thầm than mình đúng là không có số hưởng, tối nay cậu đã đồng ý tham gia liên hoan với mấy anh chị em trong siêu thị, giờ báo hủy kèo thì cũng ngại.

“Cái gì?” Đôi mày của Trần Quân nhíu lại, dù không biểu hiện gì nhiều nhưng Vũ Anh vẫn cảm nhận được tâm trạng của ổng đang xuống dốc không phanh.

Cậu hoảng hốt vội nói “Hay là anh đi ăn cùng tụi em?”

Vũ Anh dám rủ, Trần Quân dám đi. Thế là nửa tiếng sau, ông đã cùng Vũ Anh và mấy người khác yên vị trong một quán nướng vỉa hè gần đó.

24.

Không biết Trần Quân nghĩ thế nào khi vào quán này chứ Vũ Anh thì hối hận xanh ruột rồi. Biết vậy chẳng rủ ông đi cùng, chứ cậu thấy có lỗi với bộ đồ đắt tiền đang bị ám khói và đôi chân dài phải co lên để ngồi ghế nhựa của ông quá.

Cũng may quán khá sạch sẽ thoáng mát nên không đến nỗi tệ lắm, và vẻ mặt Trần Quân vẫn luôn bình thản không nhìn ra chút chê bai khinh thường nào nên cậu mới thấy thả lỏng đôi chút. Đáng tiếc hôm nay Lý Dương có việc không tham gia được, bỏ lỡ mất cơ hội tiếp xúc phát triển tình cảm với Trần Quân, chuyện tình của đôi chính mãi không tiến triển gì làm Vũ Anh sốt ruột thay cho tác giả luôn.

“Vũ Anh, giới thiệu người nhà đi em.” Một chị đồng nghiệp lên tiếng hỏi, khi nãy cậu có xin ý kiến họ cho người nhà tham gia cùng, đương nhiên là rất hoan nghênh rồi nhưng nhìn Trần Quân thế này làm ai cũng tò mò về thân phận của ổng.

“À…” Lần đầu tiên trong đời được giới thiệu “người nhà” nên Vũ Anh vui lắm, cậu cười toe đáp lời “Đây là chồng em, anh Quân.”

Vũ Anh đã lập gia đình thì ai cũng biết, chỉ là không ngờ chồng cậu lại xuất chúng vậy. Lúc trước cậu đối xử với đồng nghiệp rất lạnh nhạt, cưới chồng mà không mời ai hết, nếu không phải gần đây cậu thay đổi tính nết trở nên đáng yêu và dễ gần hơn thì đã chẳng ai rủ cậu đi ăn như này.

Sau đó cả bọn gọi đồ lên vừa nướng thịt vừa tám chuyện, từ chửi khách đến nói xấu sếp, từ việc làm ăn của siêu thị đến tình hình kinh tế thế giới. Ai cũng nói cười rôm rả chỉ có Trần Quân là im lặng, nhưng Vũ Anh lúc nào cũng để ý quan tâm đến ông nên ông không hề có cảm giác lạc lõng. Cậu lau bát đũa cho ông, thịt chín sẽ gắp cho ông đầu tiên, chuẩn bị sốt chấm và rau cuốn cho ông trước rồi mới làm cho bản thân, liên tục hỏi ông ăn ngon không, cần thêm gì nữa không. Giây trước còn đang nói với đồng nghiệp, giây sau đã quay sang giải thích vì sợ ông không hiểu vấn đề bọn họ nói tới.

Trần Quân liếc nhìn gương mặt vui vẻ cùng đôi môi mấp máy không ngừng của cậu, nói nhiều và hay cười, đúng chuẩn gu ông rồi.

Bữa này bọn họ diệt hết hơn chục chai bia, Vũ Anh uống nhiều nhất nên giờ đã say khướt. Ăn xong Trần Quân chủ động đứng ra thanh toán, còn nói “mong mọi người quan tâm giúp đỡ Vũ Anh nhiều hơn” làm mấy chị em gào rú ganh tỵ với Vũ Anh không thôi. Tiếc rằng giờ cậu say bét nhè nên chẳng nghe thấy gì, cứ mơ màng suốt cả đoạn đường về, tới tận lúc được người ta dìu lên phòng vẫn chưa tỉnh táo lại.

Cậu hé mắt nhìn gương mặt đẹp trai của Trần Quân, đột nhiên vòng tay ôm cổ đối phương cười khì khì.

“Quân daddy…” Người nhà của cậu đó.

“Không được gọi như vậy.” Trần Quân gỡ tay cậu ra.

“Thế gọi sao giờ…” Vũ Anh cợt nhả “Gọi hoàng thượng nha?”

Rồi chẳng đợi ông đáp lại cậu đã cười khúc khích, tự soạn ra 7749 kịch bản cosplay trong đầu “Hoàng thượng Quân ới ời ơi, đêm nay có thị tẩm thần thϊếp không?”

Nói xong còn cười ha hả như thể chơi vui lắm.

Ánh mắt Trần Quân tối lại, dù biết con ma men này chỉ đang nói sảng nhưng ông vẫn không nhịn được đẩy Vũ Anh ngã xuống giường.

“Có thị tẩm.” Ông khàn giọng trả lời.