Chương 11

21.

Thảo nào mấy tấm ảnh kia nét đẹp thế, hóa ra là vì anh chàng thám tử kia liều mạng chọn góc chụp gần, cuối cùng bị người của Trần Quân phát hiện rồi thộp cổ. Anh ta bị tóm thì sợ quắn đít, chưa ai hỏi đã tự khai ra người thuê mình. Vũ Anh cúi đầu nhìn xấp ảnh trên bàn, im lặng nghĩ cách giúp mình vượt qua kiếp nạn này.

“Cậu theo dõi tôi là có mục đích gì?”

Trần Quân vô cùng tức giận, xưa nay tất cả mọi thứ từ công việc đến đời sống cá nhân đều do ông kiểm soát và nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc Vũ Anh trở thành vợ ông vốn là một biến số, nhưng Trần Quân vẫn tự tin rằng biến số nhỏ nhoi này không thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Vậy mà thời gian gần đây biến số ấy bỗng nhảy nhót điên cuồng làm xáo trộn hết mọi thứ, đẩy ông vào tình huống hoang mang không biết phải làm sao hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng Vũ Anh luôn tìm cách dụ dỗ ông, nhưng khi cậu rơi vào kỳ phát tình hay lúc ông say rượu nằm chào cờ trên giường thì cậu không làm gì cả, và giờ ông lại phát hiện ra cậu đã lén lút thuê người theo dõi mình từ lâu.

Trần Quân không thể đoán được suy nghĩ của Vũ Anh, thậm chí ông còn có cảm giác mình đang bị đối phương đùa giỡn xoay như chong chóng, điều này thật quá sức nực cười.

“Nói đi.” Ông nén giận hỏi “Rốt cuộc cậu đang có âm mưu gì?”

Vũ Anh nhìn ông muốn nói lại thôi, cậu thì có thể có âm mưu gì chứ, cậu muốn trải qua một cuộc sống bình yên được không? Cơ mà giờ Vũ Anh có trăm cái miệng cũng không kêu oan nổi cho mình. Chẳng lẽ lại nói thẳng toẹt ra là Vũ Anh bản gốc thuê chứ em biết gì đâu, từ lúc em nhảy vô thế giới này tên ngốc kia đã bắn một đống tiền thuê trọn gói cả năm cho tay thám tử rồi.

Vũ Anh không ngại nói đâu, cậu chỉ ngại Trần Quân nghe xong câu trả lời này sẽ cho cậu một vé vô trại tâm thần ngay và luôn thôi.

“Anh… anh Quân ăn ảnh ghê ha.” Vũ Anh cười giả lả kéo dài thời gian “Tấm nào cũng đẹp như người mẫu vậy…”

“Đừng nói nhảm nữa.” Trần Quân nổi điên đập bàn làm Vũ Anh giật nảy người “Trả lời ngay!”

“Bởi vì…” Vũ Anh hết cách, đành phải bất chấp tất cả mà mặt dày nói “Bởi vì em mê anh quá, từng phút từng giây em đều muốn được nhìn thấy anh cho thỏa nỗi lòng!”

Trả lời thế cũng hợp lý ha, cái cậu Vũ Anh bản gốc chả vì mê Trần Quân như điếu đổ nên mới làm ra lắm trò khùng điên vậy.

“……” Trần Quân không kịp đề phòng thì bị quăng thính vào mặt “Cậu…”

Tự dưng ông không giận nổi nữa.

22.

Mọi chuyện kết thúc khi Trần Quân bắt Vũ Anh phải hứa dừng việc theo dõi ông lại, Vũ Anh lập tức thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cậu thoát được một kiếp nạn lớn nên vội vàng cúp đuôi chạy lên tầng, trước khi đi còn không quên vơ mấy tấm ảnh đem về phòng cất. Trần Quân nhìn theo mà không biết nên mắng hay nên nhịn, ông thở dài day trán, sau đó cũng đi lên phòng nghỉ ngơi.

Thời gian này được ông bật đèn xanh nên nhiều kẻ trong giới đã bắt đầu rục rịch đem người đến giới thiệu, nhưng mãi mà Trần Quân chưa chọn được đối tượng nào. Một phần vì gần đây công việc khá bận rộn làm ông bị phân tâm, nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là ông không ưng ý ai hết.

Sở thích của Trần Quân là thiếu niên trẻ đẹp có tính cách sôi nổi, nói nhiều và hay cười, còn phải ngoan ngoãn, biết chiều theo ý ông nữa. Hầu hết người ông bao nuôi đều có vài điểm tương tự vậy, nhưng cũng chỉ vài tháng là ông hết hứng thú, phải tìm người khác thay vào.

Tối nay Trần Quân rảnh rỗi nên muốn ra ngoài tìm đối tượng mới, có tay quản lý nghệ sĩ hẹn dùng bữa mấy lần mà giờ ông mới đồng ý, gã ta vội vàng đặt bàn ở nhà hàng sang trọng rồi dẫn người theo, một nam một nữ. Hai người đó đều là diễn viên trẻ có nhan sắc và vóc dáng hơn người, vì muốn đi đường tắt sự nghiệp nên mới đến đây.

Một bàn tiệc đầy thức ăn ngon được bưng lên, Trần Quân ngồi giữa hưởng thụ sự phục vụ của hai người đẹp, gã quản lý thì ở phía đối diện không ngừng tâng bốc nghệ sĩ nhà mình.

Ca sĩ nổi tiếng trong công ty Trần Quân chuẩn bị quay MV cho bài hát mới, gã ta muốn một trong hai người kia được tham gia MV đó, chuyện này đối với Trần Quân chỉ dễ như trở bàn tay, cơ mà bọn họ cố gắng nịnh nọt cả buổi vẫn không thấy vị chủ tịch này bày tỏ thái độ gì.

Ông luôn duy trì vẻ điềm tĩnh bình thản, dù vẫn nói chuyện bình thường nhưng lúc nào cũng đem lại cảm giác xa cách lạnh nhạt, có lẽ chỉ khi ở trên giường người đàn ông này mới bày ra bộ dạng khác. Hai người đẹp kia, nữ thì cọ ngực vào tay ông, nam thì vuốt đùi ông, quyến rũ một cách vô cùng táo bạo, giống như chỉ cần ông gật đầu là bọn họ sẵn sàng chiến ngay trong phòng ăn này vậy.

Tiếc rằng Trần Quân chẳng vừa mắt ai, đối với sự tấn công của họ cũng không thèm phản ứng lại, khi ra về gã quản lý ngỏ ý muốn thuê khách sạn để nghệ sĩ nhà mình có cơ hội “tâm sự” cùng ông, nhưng bị Trần Quân lạnh lùng từ chối.

Ông ngồi lên xe để tài xế chở về nhà, lúc đến nơi thì đã khá muộn, vậy mà đèn điện bên trong vẫn sáng trưng. Trần Quân mở cửa bước vào, ai đó đang ngồi trên ghế xem phim thấy ông về liền cười toe “Em chào anh!”

Thiếu niên mắt sáng như sao, nụ cười tựa hoa, dù chỉ mặc áo phông quần đùi đơn giản ngồi một chỗ nhưng vẫn tỏa sáng rạng rỡ như một mặt trời nhỏ.

Trần Quân chợt nghĩ, hình như ông đã biết vì sao gần đây mình không vừa ý ai rồi.