Chương 10

19.

Buổi tối Trần Quân muốn tìm ai đó để giải tỏa nhưng có đối tác kinh doanh mời ăn đột xuất nên đành phải gác lại. Bữa ăn này kéo dài tới gần nửa đêm mới xong, Trần Quân bị người ta chuốc rượu đến say mèm. Lái xe đỡ ông lên xe rồi đi thẳng về nhà, Trần Quân lo sợ sẽ có người lợi dụng thời điểm ông không tỉnh táo để gài bẫy nên đã dặn trước với lái xe, khi ông say rượu nhất định phải chở ông về nhà một mình, không được để ai đi cùng. Chính vì tính cẩn thận này mà dù tình nhân nhiều như lá mùa thu nhưng bao năm qua vẫn không ai úp sọt được ông.

Lái xe chỉ dìu Trần Quân vào nhà rồi đi về, bình thường những lúc như này ông sẽ nằm trên ghế nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo rồi tự lên lầu thay đồ đi ngủ. Nhưng hôm nay còn chưa nằm được bao lâu đã bị phá đám, Vũ Anh nghe có tiếng mở cửa nên ló đầu ra xem, thấy Trần Quân đang nằm bẹp dí thì vội vàng chạy xuống.

“Anh Quân làm sao vậy?” Cậu lo lắng đặt tay lên trán ông “Ốm hả?”

Trần Quân hé mắt nhìn cậu, gương mặt đỏ ửng, hơi thở sặc mùi cồn, Vũ Anh chỉ mất mấy giây là đã hiểu ông đang say rượu. Ngày trước cậu làm nô ɭệ cho tư bản cũng hay vậy lắm, bị người ta ép uống đến say bí tỉ, ở ngoài còn cố chống đỡ chứ về nhà là ngất luôn.

Nể tình hôm nọ Trần Quân cứu cậu thoát khỏi kỳ phát tình, Vũ Anh sẽ giúp ông vượt qua cơn say này. Đầu tiên là pha cho ông một cốc trà uống cho ấm bụng, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu xoa vai, bấm huyệt kí©h thí©ɧ kinh mạch giúp ông thoải mái hơn. Thấy Trần Quân đã đỡ mệt Vũ Anh liền dìu ông lên lầu, cậu để ông ngồi lên giường còn mình thì cúi xuống tháo tất.

Từ đầu đến cuối đối phương đều im lặng không ừ hử câu nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm, Vũ Anh bảo gì cũng làm theo hết, không ngờ lúc say ổng lại ngoan vậy luôn.

“Anh làm chức to thế còn bị ép rượu hả?” Vũ Anh tất bật làm việc mà vẫn không để mồm được nghỉ ngơi “Kiếm tiền đúng là vất vả nhỉ? Sau này em không xin tiền anh nữa đâu.”

“......” Trần Quân khẽ hừ mũi, cậu có xin tôi cũng chẳng cho.

“Đồ ngủ của anh xịn ghê, sờ thích thật.” Cậu đẩy ông nằm trên giường, cởϊ áσ ông ra rồi lấy khăn ấm lau mặt và khắp người ông.

Trần Quân thầm nghĩ cuối cùng Vũ Anh đã bắt đầu hành động, đây là thời điểm rất thích hợp để quyến rũ ông, không lý nào cậu lại bỏ qua cơ hội tốt này. Đôi tay thon dài của cậu lướt xuống dưới, thoăn thoắt tháo dây lưng rồi tụt quần cái roẹt, thế nhưng Trần Quân còn chưa kịp mắng thì Vũ Anh đã nhanh tay tròng quần ngủ lụa vào cho ông.

Trần Quân bị sờ soạng khắp nơi nên con chim cúc cu nào đó đã ngóc đầu dậy, vậy mà Vũ Anh chỉ liếc nhìn nó rồi thở dài nói. “Ngoan đi con, daddy đang mệt lắm rồi.”

Sau đó cậu kéo chăn cho ông, tắt đèn chúc ngủ ngon và đóng cửa đi ra ngoài.

“......” Trần Quân tỉnh cả rượu.

20.

Sau một thời gian chật vật làm quen, Vũ Anh nghĩ mình đã thích ứng được cuộc sống ở thế giới trong sách này rồi. Ban ngày chăm chỉ đi làm, buổi trưa thì ăn với Lý Dương, tối đến lại dùng bữa cùng Trần Quân. Có vẻ như tình cảm anh em của Vũ Anh và hai nhân vật chính đang tiến triển rất tốt, Lý Dương cả ngày cứ quấn lấy cậu gọi “anh ơi anh à”, Trần Quân dù vẫn đối xử lạnh lùng nhưng thái độ đã không còn quá ghét bỏ cậu.

Tối nay bác Tâm bảo ông không ăn cơm nhà, không biết là bận việc hay đang hẹn hò cùng người đẹp nào nữa. Nhắc mới nhớ, hình như lâu rồi không thấy vị thám tử kia gửi ảnh cặp bồ của Trần Quân về máy cậu. Vũ Anh chẳng muốn điều tra theo dõi đời sống riêng tư của ông làm gì, nhưng tiền thì đã mất nên cứ phải đòi cho đủ quyền lợi chứ.

Nghĩ là làm, Vũ Anh lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin “Anh trai ơi, dạo này không có ảnh ọt gì mới hả?”

“À…” Thám tử trả lời lại rất nhanh “Dạo này chồng cậu ngoan lắm, không cặp kè với ai cả nên không có ảnh đâu.”

Vũ Anh xoa cằm, hình như đúng là thời gian gần đây cậu toàn thấy Trần Quân qua đêm ở nhà. Không lẽ còn chưa yêu đương với Lý Dương mà ổng đã tu thân dưỡng tính rồi?

Vũ Anh không hỏi thêm nữa, nhưng có lẽ anh chàng thám tử sợ mất lòng khách sộp nên hôm sau đã bắn ảnh cho cậu. Không phải ảnh bồ bịch gì cả, chỉ đơn giản là hình Trần Quân đi làm và tan làm thôi.

Dù Vũ Anh đã nói được rồi, nhưng một tuần sau đó thám tử cứ liên tục gửi ảnh Trần Quân cho cậu để chứng minh rằng mình không lơ là nhiệm vụ. Ban đầu Vũ Anh không để ý, cơ mà những tấm ảnh nét căng chụp nhiều góc độ của ông chú kia đẹp đến mức làm cậu không kìm được phải bấm vào coi. Vị chủ tịch này khi đi làm sẽ vuốt keo hất cao tóc mái, áo vest quần âu thẳng thớm lịch thiệp, bộ dáng trưởng thành trầm ổn quyến rũ chết người. Dù là góc chụp nào cũng không dìm được gương mặt đẹp trai cùng khí chất lạnh lùng cấm dục của ông, khiến cho trai thẳng như Vũ Anh phải vừa xem ảnh vừa tấm tắc khen trong lòng.

Cậu nghĩ có khi phải in màu mấy tấm ảnh này để thi thoảng lôi ra ngắm lấy động lực phấn đấu, hy vọng mai này sẽ có ngày cậu thành công nhiều tiền như Trần Quân.

Nhưng mà Vũ Anh còn chưa kịp thực hiện thì đã có người làm giúp, một buổi tối Trần Quân bỗng ném xấp ảnh tới trước mặt cậu, giọng nói tràn đầy giận dữ.

“Cậu cho người theo dõi tôi?”