Chương 9 (16+)

17.

Trần Quân đang nằm trên giường ngủ thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Vũ Anh chưa có sự cho phép của ông mà đã bước chân vào phòng, còn to gan bò lên giường nữa.

“Cậu làm gì đấy?” Trần Quân lập tức ngồi dậy, ông túm vai Vũ Anh muốn ngăn cản, nhưng lại bị cậu nắm tay đưa lên má.

“Quân daddy, em khó chịu.” Đối phương chỉ mặc mỗi cái áo phông cổ rộng, làn da vốn trắng nõn nay đã đỏ ửng thấp thoáng ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Cậu cọ má vào lòng bàn tay ông, giọng nói yếu ớt giống như đang thì thầm, đôi mắt long lanh nhìn ông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Trần Quân nghiến răng, rõ ràng vẫn là khuôn mặt và cơ thể ấy, vậy mà từ cách cậu gọi ông là daddy cho đến nụ cười vô tri ngu ngốc đều khiến ông vướng bận trong lòng.

“Anh đã nói sẽ giúp em mà.” Vũ Anh nghiêng đầu, chớp mắt nhìn ông.

Sợi dây lý trí của Trần Quân đứt cái “phựt”, ông kéo Vũ Anh lại gần rồi hôn lên môi cậu. Đôi môi ấy mềm mại mà ngọt ngào, bên trong vừa nóng ẩm vừa nhớp nháp, môi lưỡi hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau, tận hưởng sự ngon lành như đang thưởng thức một ly sữa tươi không đường mà vẫn ngọt lịm.

Hai tay ông sờ soạng khắp người cậu, một tay thò vào bên trong quần ngủ nắn bóp cặp mông căng tròn đầy đặn, tay còn lại thì với lên trên vuốt ve ngực cậu. Cơ thể Vũ Anh chưa bao giờ chịu kí©h thí©ɧ đến nhường này, cậu muốn kêu lên nhưng đôi môi lại bị ông cắи ʍút̼ không buông, tất cả âm thanh cậu phát ra đều bị đối phương tham lam nuốt trọn.

Bầu không khí giữa hai người nóng dần lên, Trần Quân cởϊ áσ Vũ Anh, dời môi xuống mυ"ŧ mát hai núm nhỏ trên ngực khiến cậu thở dốc không ngừng. Ông chọc ngón tay vào khe mông cậu, nơi ấy chịu sự ảnh hưởng của kỳ phát tình nên đã ướt sũng, sẵn sàng chào đón vật nam tính của Alpha đi vào dày vò bên trong.

Trần Quân không chịu nổi nữa, bên dưới quần ông đã đội lên thành một túp lều nhỏ. Có lẽ Vũ Anh cũng cảm nhận được vật cứng đang không ngừng chọc vào mông mình, cậu cúi đầu nhìn, Trần Quân liền móc nó ra.

“Mυ"ŧ cho tôi.” Ông khàn giọng ra lệnh.

Vũ Anh ngoan ngoãn cúi người, cậu dùng cả hai tay nắm lấy thứ đó xoa nắn, vật trong tay thô to và nóng hổi, đem lại cảm giác áp bức giống hệt như chủ nhân của nó vậy. Vũ Anh thè lưỡi liếʍ một cái làm Trần Quân rùng mình, nhưng rồi cậu chợt ngước mắt lên nhìn ông.

“Nếu em mυ"ŧ chiêm chϊếp cho anh…” Vũ Anh nhe răng cười toe “Thì anh cho em 200 triệu nhé? Hay không 100 triệu cũng được!”

Và thế là Trần Quân giật mình tỉnh giấc.

18.

Sau khi trải qua một ngày sống dở chết dở, cuối cùng Vũ Anh cũng nhận ra thế giới này nguy hiểm đến mức nào. Cậu vừa uể oải ăn sáng vừa tìm thông tin trên điện thoại dựa trên từ khóa “thuốc ức chế”.

Có vẻ như Trần Quân và bác Tâm không hề bất ngờ với việc cậu đột nhiên ngã bệnh, thậm chí còn trách cậu vì sao không chuẩn bị sẵn thuốc, chứng tỏ đây là bệnh mà cậu hay gặp phải. Điều này rất lạ vì theo như trong truyện nhân vật của cậu đâu mắc bệnh gì. Vũ Anh xoa cằm, hoặc cũng có thể tác giả nhắc đến chi tiết này vào nửa sau của truyện, mà cậu thì dừng đọc từ cảnh hai nam chính lên giường rồi. Một loạt thông tin hiện ra trước mắt,

Vũ Anh chăm chú đọc từng chữ một, nửa tiếng sau cậu chết lặng đặt điện thoại xuống bàn, hít vào thở ra một cách khó khăn. Cuối cùng cậu đã hiểu những danh xưng Alpha, Omega và Beta tác giả nhắc đến có nghĩa là gì, đồng thời cũng nhận ra đây là một phần quan trọng của thế giới này mà cậu tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì nếu cậu cứ lờ nó đi thì rất có thể sẽ lại rơi vào tình trạng nguy hiểm như hôm qua, bị kỳ phát tình dày vò đến suýt tèo.

Nhận thức sâu sắc được tính chất nghiêm trọng của sự việc, Vũ Anh đã lập tức đặt mua một cuốn sách nói rõ về việc phân chia tính hướng của thế giới trong truyện, vận chuyển hỏa tốc luôn. Vậy là khi Trần Quân bước xuống lầu, ông liền nhìn thấy đối tượng mộng xuân của mình đang nằm vắt chân lên ghế, chăm chú đọc quyển “Sinh học lớp 6” trong tay.

Trần Quân không muốn nói chuyện với Vũ Anh lúc này, nhưng sự tò mò làm ông không nhịn nổi nữa. “Cậu đang đọc cái gì đấy?”

“Khám phá sự phân hóa của con người đó anh.” Vũ Anh trả lời mà đầu cũng không thèm ngẩng lên “Hôm qua tý chết làm em sợ quá.”

“Ở trường cậu không được học à?” Trần Quân nhíu mày, trong hồ sơ điều tra có ghi Vũ Anh đã học hết cấp 3, làm sao có thể thiếu kiến thức cơ bản như vậy được.

“Ừm…” Vũ Anh ngước mắt nhìn ông, cười vô tội “Có học nhưng em quên rồi.”

Câu trả lời ngu ngốc đến mức Trần Quân không muốn tiếp lời nữa, ông vào nhà bếp tự pha cho mình một cốc cà phê và lấy cháo sườn ninh sẵn trong nồi ra ăn. Giấc mơ đêm qua làm ông khó ngủ nên sáng dậy trễ hơn mọi khi, cũng may hôm nay không có việc gấp gì nên ông nghỉ cũng được.

Thường ngày giờ đi làm của Vũ Anh và ông không giống nhau nên ít khi đυ.ng mặt, hôm nay cả hai lại đều nghỉ ở nhà, vậy là một người ngồi trong bếp ăn sáng còn một người thì nằm đọc sách ở sô pha. Bầu không khí hòa hợp cũng hơi giống một cặp vợ chồng, chẳng qua trong đầu mỗi người lại có suy nghĩ khó nói khác nhau.

Vũ Anh đang nghĩ có cách nào để cậu không phải làm Omega nữa không? Chứ mỗi khi kỳ phát tình đến nếu không muốn bỏ một đống tiền ra mua thuốc ức chế thì chỉ còn cách để cho thằng khác chọc mông mình, trai thẳng nghèo kiết xác như cậu biết sống sao?

Còn Trần Quân thì lại nghĩ, có lẽ đã lâu ông không giải tỏa sinh lý nên mới mơ thấy chuyện kia với Vũ Anh, lại còn có ý định giúp cậu ta trong kỳ phát tình nữa, nếu bác Tâm không kịp thời mang thuốc đến chắc cậu ta đã thành công quyến rũ ông rồi.