Chương 24

47. (16+)

Trần Quân vừa có tiền có thế vừa là một Alpha mạnh mẽ, chỉ cần ông muốn thì đừng nói là Omega, đến cả Beta hay Alpha khác ông cũng bắt lên giường được. Chẳng qua ông có tuổi rồi, không thích chơi trò cưỡng ép người khác mà chỉ muốn đối phương cam tâm tình nguyện trao thân cho mình thôi.

Vũ Anh phản ứng khá quyết liệt khi bị ông chạm vào nên Trần Quân buộc phải tiếp cận từ từ, không thể vồ vập quá nếu không cậu sẽ hoảng sợ chạy mất. Đây chính là câu trả lời cho thắc mắc mấy ngày qua của Vũ Anh, tại sao Trần Quân mới sờ cậu một buổi đã không làm gì thêm nữa? Bởi vì ông đang tính toán để cậu quen dần với sự đυ.ng chạm của mình, sau đó ngày cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân ông sẽ chẳng còn xa nữa.

“Ư ưm…” Lúc này bầu không khí trong xe đang cực kỳ nóng bỏng, Vũ Anh nằm dài trên ghế sau ô tô, bị Trần Quân dùng chính áo của mình trói chặt hai tay đặt lêи đỉиɦ đầu.

Thân trên cậu trần trụi phơi bày ra trước mặt ông, giống như miếng sushi căng mọng múp rụp chờ người đánh chén. Trần Quân cũng chẳng khách khí chút nào, ông vừa hôn vừa liếʍ, tận tình thưởng thức từng tấc da thịt cậu. Ghế sau khá chật nên Vũ Anh khó lòng quẫy đạp phản kháng, chưa kể sức của Trần Quân rất lớn, ông chỉ dùng một tay thôi là đã khống chế được cậu rồi.

Đặng Nam ngồi lù lù ngay phía trước làm Vũ Anh không dám la cũng chẳng dám rên, đành phải cắn răng chịu đựng sự trêu chọc của Trần Quân, thi thoảng hết nhịn nổi mới bật ra vài âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu. Nhưng nhìn cậu nhẫn nhịn như vậy thú tính của Trần Quân lại càng dâng cao, ông bắt đầu đưa tay xuống dưới, cách lớp qυầи ɭóŧ xoa nắn cậu liên tục.

“A… đừng mà…” Vũ Anh ưỡn người muốn đẩy ông ra, cơ mà hành động này chỉ làm tay ông vùi thêm sâu vào háng cậu “Không được đâu… ưm!”

“Không được cái gì?” Trần Quân ngẩng đầu hỏi khi đang thè lưỡi liếʍ ngực Vũ Anh, cậu cúi xuống nhìn đúng lúc bắt gặp cảnh này, mặt lập tức nóng bừng lên. Cảnh tượng da^ʍ mỹ quá sức chịu đựng của trai thẳng rồi.

Trần Quân vừa mυ"ŧ ngực vừa vuốt ve phía dưới làm ý thức của Vũ Anh dần tan rã, chiêm chϊếp từ trạng thái ngủ đông đã hừng hực khí thế ngóc đầu dậy. Cậu nhắm mắt xấu hổ nghĩ, thôi cứ coi như Trần Quân là em gái nào đó đang phục vụ cho mình đi, lâu rồi cậu không tự làm để ổng tuốt cho ra cũng được. Cơ mà đúng lúc này Đặng Nam dừng xe mở cửa bước ra ngoài, Trần Quân dựng Vũ Anh dậy, chỉnh lại quần áo cho hai người rồi thơm nhẹ lên má cậu một cái.

“Đến nơi rồi, vừa hay hết 30 phút của ngày hôm nay.”

Sau đó ông ung dung bước xuống xe, đi thẳng vào nhà.

48.

Vũ Anh mất nửa tiếng đứng trong phòng tắm để làm cho chiêm chϊếp của mình hạ hỏa, sau đó thì nằm lăn lộn trên giường sầu não kiểm điểm bản thân. Cậu không buồn vì cơ thể mình phản ứng theo bản năng khi bị đυ.ng chạm, mà buồn vì trong giây lát cậu đã nghĩ cứ để Trần Quân tuốt cũng được. Lá bài bảo hộ cho cậu thoát khỏi kiếp nát mông là mấy từ “sẽ không ép buộc” của Trần Quân, nhưng nếu lý trí cậu không đủ kiên cường, bị người ta sờ mấy cái đã mềm nhũn thì còn nói chuyện gì nữa?

Điều đáng sợ nhất là Trần Quân thường bất thình lình tấn công rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ đàng hoàng đĩnh đạc, như thể người vừa đè cậu dưới thân hết hôn rồi liếʍ là ai khác chứ không phải ông vậy.

“Quân daddy khó chơi thật đấy.” Vũ Anh khẽ lẩm bẩm, so với ổng thì cậu còn non và xanh quá.

“Ai khó chơi cơ anh?” Lý Dương đang đứng xếp đồ bên cạnh tò mò hỏi.

Vũ Anh thở dài, Trần Quân khiến cậu ám ảnh đến mức đi làm rồi vẫn không ngừng nghĩ về ông đây này.

“Không...” Vũ Anh lắc đầu trả lời, nhưng rồi cậu chợt tò mò liệu có phải trai thẳng nào cũng có suy nghĩ để người khác “tuốt hộ” như mình không? Theo như trong truyện thì trước khi bị Trần Quân bẻ cong, Lý Dương không thích đàn ông, vậy nên lúc này thằng nhóc cũng coi như là trai thẳng.

“Anh hỏi em này.” Vũ Anh lôi Lý Dương ra một góc, thì thầm to nhỏ “Em nghĩ giữa anh em bạn bè với nhau có thể giúp đỡ chuyện kia không? Giải tỏa sinh lý ấy? Làm vậy là bình thường chứ?”

Vốn chỉ định hỏi vu vơ vậy thôi ai ngờ Lý Dương nghe cậu nói xong thì giật thót, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên. Vũ Anh dòm thằng nhóc, nó còn chột dạ quay mặt đi không dám nhìn cậu nữa.

Vũ Anh nheo mắt “Không lẽ… em với Lê Minh cũng giúp đỡ nhau rồi?”

“Sao, sao anh biết?” Lý Dương hoảng hốt kêu lên.

Vũ Anh vỗ trán, cậu đoán mò mà trúng phóc luôn. Vậy là thanh niên kia nhờ cậu xuất hiện kéo Trần Quân đi mà lần này đã cưa crush thành công hả? Sau đó Vũ Anh tra hỏi Lý Dương như thể mẹ già hỏi cung con trai sắp bị người ta lừa mất mới vỡ lẽ mọi chuyện.

Lý Dương vô tình phát hiện ra Lê Minh cứ bị mình ôm ấp hay gần gũi thì sẽ nói lắp hoặc im luôn không mắng nó trong một thời gian dài, thế là thằng nhóc ngây thơ đã dùng chiêu này để khống chế cái mỏ hỗn của đối phương. Ai dè sau vài lần Lê Minh bắt đầu khôn lên, nửa dụ dỗ nửa lừa gạt buộc Lý Dương làm mấy hành động thân mật hơn, và thế là mối quan hệ của cả hai phát triển thành kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, cứ mập mờ mãi như thế chưa biết sẽ ra sao.

“Còn sao nữa.” Vũ Anh kết luận “Hai đứa tới luôn đi, thích nhau vậy mà.”

Đúng là người ngoài lúc nào cũng nhìn thấu sự việc hơn người trong cuộc, qua đây Vũ Anh cũng tự có câu trả lời cho bản thân rồi. Chẳng có anh em bạn bè trong sáng nào giúp đỡ nhau kiểu ấy cả, đều là có vấn đề hết!!!