Chương 25

49.

Tin tức Trần Quân đối xử với vợ rất săn sóc dịu dàng đã lan rộng đến mức làm cho vô số người tò mò, trong đó có cả mấy người bạn của ông nữa. Họ nhắn tin rủ rê Trần Quân mang vợ tới cùng chơi một buổi, lý do hoa mỹ là để giao lưu tình cảm chứ thực chất bọn họ muốn hóng xem hai người có thắm thiết như lời đồn không. Trần Quân suy nghĩ chút rồi đồng ý, so ra thì từ xưa đến giờ Vũ Anh là baby hợp gu ông nhất luôn, ngoan ngoãn đáng yêu ai nhìn cũng mến, ông chẳng có lý do gì để không mang cậu đi khoe với người khác cả.

Trần Quân chọn một ngày cuối tuần rảnh rỗi để hẹn đám bạn, khác với lúc trước dự tiệc sang trọng làm Vũ Anh phải tút tát từ trên xuống dưới, lần này đi chơi bình thường thôi nên ông chỉ dẫn cậu đến mua nhanh vài món ở trung tâm thương mại. Hàng ông dùng luôn là đồ xịn nhưng kiểu dáng hết sức đơn giản thanh lịch, ở điểm này thì gu ông khá giống với Vũ Anh. Hai người dạo vài vòng thì sắm được một cặp áo phông và giày thể thao giống nhau, có điều Vũ Anh mặc với quần ngố đến đầu gối còn Trần Quân diện cùng quần dài. Mỗi người một phong cách, người thì trẻ trung năng động người lại đứng đắn nghiêm túc, nhưng vừa nhìn đã biết là đồ đôi, hơn nữa khi đứng cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp.

Chủ tịch đích thân dẫn đi mua đồ nên Vũ Anh không có quyền từ chối, ổng mua gì cậu cũng vâng vâng dạ dạ tùy anh quyết hết, làm cho Trần Quân hết sức hài lòng.

Có người bao nuôi kể cũng thích ha, Vũ Anh được tặng đồ đúng gu nên khá vui, trước giờ muốn đồ mới phải tự kiếm tiền mà mua chứ làm gì có ai mua cho. Có thể nói từ ngày nhảy vào thế giới trong truyện này và ở bên Trần Quân, cậu mới được trải qua những điều mà người nhà hay làm với nhau. Giá như ông đồng ý làm bố nuôi của cậu thì tuyệt biết bao, cậu chỉ muốn gọi ông bằng bố một cách trong sáng chứ không phải gọi daddy theo kiểu tình thú trên giường đâu.

Bình thường Vũ Anh vốn đã tươi như hoa rồi, lúc này cậu vui vẻ thì đến sợi tóc cũng tỏa ra năng lượng tích cực. Cậu tung tăng xách đồ đi trước, thi thoảng lại ngoái ra đằng sau xem Trần Quân như sợ lạc mất ông vậy, thấy đối phương đang nhìn mình thì lập tức cười toe theo phản xạ. Nụ cười ngu ngốc lấy lòng người khác mà Trần Quân đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy chán. Ông cảm thấy tim gan ngứa ngáy không thôi, thế là bước nhanh lên nắm lấy tay Vũ Anh.

“Sao vậy ạ?” Vũ Anh giật mình, cậu muốn rút tay ra cơ mà Trần Quân nắm chặt lắm, cậu không dằng ra nổi nên đành thôi, kệ ổng muốn làm sao thì làm.

“Không có gì.”

Trần Quân sẽ không nói là vì thấy cậu đáng yêu quá nên ông muốn chạm vào cậu đâu.

50.

Mấy người bạn của Trần Quân ai cũng giàu nứt đố đổ vách, dù chỉ là cuộc gặp mặt thông thường thôi cũng phải chọn nhà hàng cao cấp để dùng bữa. Hôm nay bọn họ đi ăn ở quán Nhật có đầu bếp phục vụ tại bàn, loại hình ăn uống này Vũ Anh mới chỉ thấy trên mạng chứ nào có tiền thử bao giờ, nhưng cậu chẳng hề lo lắng vì đã có Trần Quân ngồi cạnh hướng dẫn rồi. Vũ Anh lác mắt vì những món ăn hào nhoáng với tên gọi mỹ miều được bưng lên, còn mấy người khác thì lác mắt vì sự dịu dàng săn sóc Trần Quân dành cho vợ mình.

“Anh Quân chăm vợ như kiểu sắp có tin vui ấy nhỉ?” Có người không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

“Có baby nhớ báo để tụi này đến thăm nha.” Một người khác lập tức hùa theo.

Vũ Anh đang uống canh tý nữa thì sặc, cả đời này bụng cậu sẽ dùng để nuôi mỡ chứ không có em bé nào đâu nhé!

“Đừng nói linh tinh.” Trần Quân chậm rãi đáp lại “Không có chuyện đó đâu.”

Mọi người trong phòng ăn ngầm liếc mắt nhìn nhau, ông nói mấy chữ ngắn gọn thế thôi nhưng ai cũng tự hiểu được, hóa ra Vũ Anh chỉ hơn tình nhân khác của ông ở cái danh “vợ Trần Quân”, ông không hề nghiêm túc với cậu, đương nhiên sẽ không có đứa con nào cả.

Vũ Anh đang chìm đắm trong đồ ăn ngon nên hoàn toàn miễn nhiễm với những ánh mắt phán xét có thương hại mà cũng có khinh thường của mấy người xung quanh. Ở đây ai cũng đeo mặt nạ quen rồi, dù trong lòng nghĩ gì đi nữa thì ngoài mặt vẫn luôn tươi cười, tính cách Vũ Anh lại vô tư sôi nổi nên bữa ăn này có thể coi là đã trôi qua một cách suôn sẻ.

Ăn xong bọn họ lại kéo nhau đi hát, đúng là người ở tầng lớp nào đi nữa thì cũng có văn hóa “tăng hai tăng ba”, chỉ có điều quán karaoke mà người nhà giàu vào sẽ sang chảnh hơn. Trần Quân và Vũ Anh là cặp đôi duy nhất trong hội, vừa đến ngồi chưa ấm mông đã bị anh em lôi lên hát song ca một bài.

Vũ Anh trước giờ luôn hết mình trong mọi cuộc vui nên lập tức cầm mic lên, mỗi tội khả năng ca hát của cậu rất đáng sợ, lệch tông, lệch nhịp, vỡ giọng đủ trọn bộ thảm họa luôn. Trần Quân thì trái ngược hẳn, nếu giọng ca của Vũ Anh là tiếng vọng từ địa ngục thì của ông lại là thanh âm cứu rỗi chữa lành đến từ thiên đường. Sự đối lập này đã tạo nên những tràng cười không ngớt cho khán giả, ngay cả Trần Quân nhiều lúc cũng không nhịn được mà phì cười.

Vũ Anh bị chê hát dở quen rồi nên cậu vẫn vui tươi lắm, chỉ là hôm nay được thấy dáng vẻ khác của Trần Quân làm cậu thấy khá mới lạ. Ông đã lắm tiền lại còn hát hay, đã đẹp trai lại còn giỏi diễn vai tình nhân thâm tình, ánh mắt ông nhìn cậu dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng dường như có thể vắt ra mật, vừa ngọt ngào vừa nồng nhiệt.

Bảo sao những baby trước đó đều chết mê chết mệt ông, đến Vũ Anh là trai thẳng mà lúc này tim cũng đập thình thịch rồi đây.