Chương 27

53.





Vũ Anh mất niềm tin vào bản thân rồi, sau khi trải qua sự việc nóng bỏng tại quán hát hôm qua thì giờ cậu chẳng dám vỗ ngực tự nhận mình là trai thẳng nữa. Làm gì có trai thẳng nào bị người đàn ông khác sờ vào lại cứng lên, còn nằm sung sướиɠ hưởng thụ khi được người ta tuốt cho chứ? Nếu lúc đó Trần Quân kiên quyết làm tới thì sợ là giờ cậu đang ôm mông khóc ròng rồi.

Xem ra cậu phải đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền thôi, có một tỷ chứ nhiêu, mỗi tháng chăm chỉ đi làm lĩnh lương đều đặn thì tầm hai chục năm nữa cậu sẽ có đủ tiền đền bù hợp đồng cho Trần Quân. Còn nếu không ăn uống tiêu pha gì hết thì khoảng mười lăm năm là được, Vũ Anh vuốt mặt tuyệt vọng, hay cậu vào phòng ổng phá khóa tủ rồi xé tan cái hợp đồng kia đi nhỉ? Sau đó ôm hành lý cao chạy xa bay không bao giờ gặp lại đối phương nữa?

Nhưng mà đời này Vũ Anh chưa từng làm việc phạm pháp nên cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám ra tay thật. Cậu nằm suy nghĩ cả đêm, sau cùng quyết định sẽ làm thêm bằng việc thiết kế hình ảnh như ở thế giới cũ. Nghề đó được cái có thể làm qua mạng vào lúc rảnh rỗi nên sẽ không ảnh hưởng đến công việc chính, mỗi tội phải mất tý vốn đầu tư con máy và phần mềm đồ họa ngon nghẻ chút. May mà giờ tài khoản cậu đầy tiền nên không ngại vấn đề này.

Buổi chiều tan làm Vũ Anh liền rủ Lý Dương đi mua máy tính xách tay cùng mình, đối với người ngoài ngành thì việc biết chỉnh sửa hình ảnh thực sự siêu ngầu luôn, thằng nhóc nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ. “Quào anh biết photoshop luôn hả?”





“Biết chút thôi.” Vũ Anh cười xoa đầu nó.

Hai người lượn lờ trong cửa hàng bán đồ điện tử cả tiếng mới chọn ra một cái máy có cấu hình tốt mà giá cả phải chăng. Mua đồ xong Vũ Anh còn dẫn Lý Dương đi ăn kem để khao máy mới, vậy nên lúc cậu về đến nhà thì trời đã tối muộn, Vũ Anh mở cửa bước vào và vô cùng ngạc nhiên khi trong nhà xuất hiện một nhân vật mới.





“Ồ… vợ anh Quân đây sao?” Một thiếu niên xinh đẹp trẻ tuổi đang ngồi vắt chân trên ghế, kênh kiệu hất mặt đánh giá cậu “Xấu thấy ớn.”

Vũ Anh chẳng hiểu mô tê gì, may mà Đặng Nam cũng có mặt, anh vội kéo cậu vào phòng trong để giải thích. Hóa ra đây là cháu trai của vị đạo diễn nổi tiếng nọ, một ca sĩ thuộc công ty của Trần Quân được chọn vào vai diễn quan trọng trong phim điện ảnh sắp tới của ông ta, bù lại Trần Quân phải nâng đỡ cháu ông ta trở thành thần tượng theo nguyện vọng của nó.





“Cậu phải cẩn thận đấy.” Đặng Nam đẩy gọng kính tỏ vẻ nguy hiểm “Thằng nhóc kia đang muốn thế chỗ cậu, trở thành tình nhân của sếp Quân.”





Hể? Trong đầu Vũ Anh tựa như có một cái bóng đèn nhờ câu nói của Đặng Nam mà bật công tắc sáng choang. Vậy có nghĩa là ngoại trừ phương án liều mạng kiếm một tỷ hoặc đặt hy vọng vào định lực của bản thân, thì cậu vẫn còn cách có thể thoát khỏi chuyện này?

Chỉ cần Quân daddy chuyển hướng sang đối tượng khác, chẳng phải ổng sẽ tự động buông tha cho cậu sao!

54.





Vũ Anh như người sắp chết đuối vớ được cọc nên nhìn Duy An, thằng nhóc mới đến kia thuận mắt hơn hẳn. Dù rằng nó ghét cậu ra mặt nhưng Vũ Anh cảm thấy không sao cả, chỉ cần nó giúp cậu giải quyết Trần Quân thì có mắng chửi gì cũng được hết.

Duy An tới đúng giờ cơm thế là thằng nhóc nghiễm nhiên ở lại ăn chực bữa này. Bác Tâm biết nhà có khách nên đã nấu rất nhiều món ngon, làm Vũ Anh ăn đến là khoái chí. Chỉ có điều hình như cậu là người duy nhất tận hưởng đồ ăn trên mâm, bởi vì Duy An còn đang bận xà nẹo tán tỉnh Trần Quân, còn ông thì bị thằng nhóc đó quấn lấy phát phiền.

Vũ Anh vừa nhai thịt vừa kín đáo quan sát, nhìn cái nhíu mày cau có trên gương mặt Trần Quân kìa, ổng không thích Duy An chắc luôn. Quân daddy tuy rằng phong lưu thật đấy nhưng được cái không ăn tạp, phải đúng gu thì ông mới lên giường cùng cơ. Theo Vũ Anh quan sát nãy giờ, tính cách của Duy An khác xa với hình mẫu tình nhân mà Trần Quân thích. Thằng nhóc này được cưng chiều từ bé nên rất kiêu căng, lại hay nũng nịu mè nheo nữa, xem chừng Trần Quân chưa đá nó ra khỏi nhà chỉ vì ông muốn giữ mối quan hệ tốt với vị đạo diễn kia thôi.

“Chú Quân nè, cuối tuần sau là sinh nhật cháu, chú nhớ đến dự nhé.” Duy An lôi ra một cái thiệp màu trắng đặt lên bàn.

Cơ mà Trần Quân còn chưa kịp trả lời thì thằng bé đã ngượng ngùng quăng thêm một quả bom “Tới lúc đó cháu đủ tuổi trưởng thành rồi, chú có muốn lên giường cùng cháu không?”





“Khụ khụ khụ!!!” Vũ Anh vỗ ngực ho sặc sụa. Quần què gì vậy? Giới trẻ bây giờ sao bạo quá trời, miệng thì xưng hô chú cháu mà muốn lên giường với người ta luôn á hả?

Có lẽ Trần Quân đã trải qua nhiều chuyện rồi nên định lực tốt hơn cậu, bị một thằng oắt con gạ cᏂị©Ꮒ ngay trên bàn ăn mà nét mặt vẫn không thay đổi, thậm chí còn bình tĩnh lấy giấy ăn giúp Vũ Anh lau miệng nữa.

“Ngốc.” Ông mắng Vũ Anh một câu rồi quay sang cảnh cáo Duy An “Ăn cơm đi, đừng nói linh tinh nữa.”

Thằng bé xụ mặt gẩy gót bát cơm, tâm trạng đi xuống thấy rõ. Vũ Anh tưởng nó bị Trần Quân hắt hủi lạnh lùng vậy sẽ biết khó mà lui, ai dè đến lúc bọn họ ra ngoài xem ti vi và ăn hoa quả tráng miệng, thằng nhóc vẫn dính ổng như sam.

“Duy An về nhà đi, muộn rồi.” Trần Quân ra lệnh đuổi người, nhưng đối phương chẳng quan tâm mà chỉ ôm rịt lấy cánh tay ông rồi dẩu môi lên bảo “Chú đừng gọi xa cách thế, chú có thể gọi cháu là An cục cưng nè…”





“Há há há!!!”

Đúng lúc này Vũ Anh lại bị mấy nhân vật trong phim hoạt hình đang chiếu chọc cho cười phá lên. Duy An quay phắt sang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, Vũ Anh tự biết mình vô duyên nên ngại ngùng bịt mồm xua tay, ý là hai người cứ tiếp tục đi tui thề sẽ không phá game nữa.

“Em mấy tuổi rồi còn xem phim hoạt hình?” Trần Quân nhíu mày.

“Đâu có.” Vũ Anh vô tội nhìn ông “Là An cục cưng bật mà.”

“Không được gọi nó/tôi như thế!” Trần Quân và Duy An hiếm khi cùng tần sóng đồng thanh kêu to làm Vũ Anh hoảng sợ ngậm chặt miệng, rồi rồi tui không nói gì nữa được chưa!!!