Chương 28

55.





Có vẻ Trần Quân đã đánh giá thấp độ đeo bám của Duy An đối với mình, thằng bé viện cớ tối muộn nên không thèm về nhà mà ngủ ở đây luôn. Vũ Anh thấy Duy An chẳng có tý hy vọng nào là sẽ quyến rũ được Trần Quân nên thôi không hóng hớt nữa, cậu định bụng về phòng nghiên cứu máy mới mua xem thế nào, không ngờ Trần Quân lại tuyên bố đêm nay Duy An sẽ nghỉ ở phòng của cậu.





“Em ngủ cùng tôi.”

Ông chỉ thông báo ngắn gọn vậy thôi rồi kéo tay Vũ Anh rời đi, để lại phía sau thằng nhóc kia tức xì khói mà không làm được gì. Có lẽ Trần Quân đang muốn thể hiện tình cảm thân mật giữa hai người cho nó xem, vậy nên dù không tình nguyện lắm Vũ Anh vẫn ngoan ngoãn theo đối phương.





“Anh Quân này…” Cậu thử thương lượng “Hay nhà còn phòng trống nào không, để em ngủ tạm cũng được?”

Nhà Trần Quân là dạng biệt thự hai tầng có diện tích rất lớn, Vũ Anh ở đây đã lâu nhưng mỗi ngày chỉ loanh quanh ở phòng khách liền bếp dưới lầu hoặc phòng ngủ của mình thôi chứ không dám đi linh tinh chỗ khác, vậy nên cậu cũng chẳng rõ trong nhà có những phòng nào nữa.





“Không có.” Trần Quân lạnh nhạt đáp.

Ổng điêu chắc luôn!

Vũ Anh không phục, nhưng cậu chưa kịp phản bác thì Trần Quân đã quay sang khıêυ khí©h “Không tự tin ngủ chung giường với tôi?”





Ông ghé sát tới, mỗi một thanh âm trầm ấm phát ra đều phả vào tai cậu luồng khí nóng bỏng ám muội “Em sợ bị tôi sờ bắn ra lần nữa hửm?”





Vũ Anh giật thót, cậu vội ôm tai lùi ra đằng sau, vừa đỏ mặt vừa cứng mồm trả lời “Không, không phải! Em sợ gì chứ… mà hôm đó anh làm lố 30 phút em còn chưa nói đâu!”

Trần Quân phì cười, ông không tiếp tục trêu cậu nữa mà lấy quần áo đi tắm. Khác với Vũ Anh đi làm về phải tắm rửa sạch sẽ xong rồi mới ăn cơm, Trần Quân có thói quen tắm trước khi ngủ để đêm vào giấc ngon hơn.

Tiếng nước róc rách truyền đến từ cánh cửa nhà tắm làm Vũ Anh đứng ngồi không yên, trong lòng tràn ngập nỗi lo sợ xen lẫn hồi hộp không biết đêm nay Trần Quân có tấn công mình không. Cậu trèo lên giường định bụng lướt điện thoại một lúc cho tinh thần thoải mái, ai dè nằm trên chăn ấm đệm êm chưa được mấy phút đã lăn ra ngủ mất tiêu.

“Này cục cưng…” Trong giấc ngủ chập chờn, cậu nghe thấy ai đó gọi mình bằng chất giọng vô cùng ấm áp “Dậy đánh răng rồi ngủ tiếp.”





Vũ Anh hé mắt, đối phương đang xoa đầu cậu, mái tóc luôn được vuốt keo gọn gàng giờ rủ xuống che khuất trán, trông hơi xuề xoà nhưng gần gũi thân thiện hơn hẳn. Ông mặc bộ đồ ngủ tối màu, đeo kính gọng vàng, mỉm cười dịu dàng với cậu.

Nhìn ông như thế không hiểu sao Vũ Anh lại nảy lên suy nghĩ, nếu một ngày nào đó cậu bị người đàn ông này bẻ cong thì đó không phải lỗi của cậu, mà là do ông ta quá quyến rũ…

56.





Trần Quân chưa đi ngủ ngay mà còn ngồi trên giường xử lý công việc qua máy tính bảng, Vũ Anh đánh răng xong lại tỉnh như sáo, thế là cứ nằm cạnh ông ngọ nguậy không yên. Cậu rúc vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt to tròn dòm người ta chăm chú, lộ liễu đến độ Trần Quân phải quay sang hỏi cậu đang nhìn gì.





Vũ Anh hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi “Anh đã phải đeo kính lão rồi cơ à?”





Trần Quân tức tới mức bật cười “Đây là kính chống ánh sáng xanh.”





“Ò…” Vũ Anh gật gù, loại kính này cậu cũng biết nên không hỏi thêm gì nữa. Mãi đến lúc Trần Quân xong việc cất máy chuẩn bị đi ngủ, Vũ Anh mới không nhịn được phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi cậu đã thắc mắc từ lâu.





“Anh Quân vì sao không muốn làm bố nuôi em vậy?”





Trần Quân trầm ngâm nhìn Vũ Anh, hiển nhiên ông không ngờ cậu vẫn còn loại ý tưởng kỳ quặc này trong đầu “Sao em lại muốn nhận tôi làm bố nuôi?”





“Vì anh đối với em rất tốt, rất dịu dàng…” Vũ Anh thành thật trả lời “Anh giống hệt người bố trong tưởng tượng của em.”





Trần Quân bật đèn ngủ, nằm xuống sát bên cạnh cậu “Là tình nhân tôi cũng có thể đối tốt với em, dịu dàng với em.”





“Nhưng mà làm bố sẽ là cả đời.” Trong ánh đèn mờ ảo, đôi mắt sáng trong ngây thơ của cậu xoáy thẳng vào Trần Quân, như thể nhìn thấu sự xấu xa đằng sau lốt vỏ bọc ngọt ngào của ông “Còn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh chỉ có thời hạn vài tháng thôi.”





Vào thời điểm này Trần Quân hoàn toàn có thể dỗ ngọt cậu bằng những lời hứa hẹn viển vông nào đó, nhưng ông cảm thấy chẳng cần thiết, vì cả hai đều biết rõ mối quan hệ này sẽ có kết cục ra sao.





“Đúng vậy.” Ông đáp “Nhưng trong mấy tháng ở bên tôi, tôi nhất định sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất.”

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc khi Vũ Anh ngủ quên trong lúc Trần Quân đang thì thầm thả thính. Cả tuần sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, Vũ Anh đi làm cày cuốc kiếm tiền, Trần Quân bận rộn ở công ty đêm khuya mới về, thời gian để nghỉ còn chẳng đủ nói gì tới việc đòi vợ mình “30 phút mỗi ngày”.

Cuộc sống cứ diễn ra êm đềm như vậy cho đến thứ bảy, chính là ngày diễn ra tiệc sinh nhật của thằng nhóc Duy An kia, Trần Quân lôi Vũ Anh theo dự và thế là bão táp đã xuất hiện!!!