Chương 5

Trong tay Mục Thanh ôm quà gặp mặt mà Lục Ngọc Thương đưa cho______ một con búp bê mập mạp, nó cao khoảng một mét, mặt trông hơi giống với Lục Ngọc Thương, ngũ quan của nó to tròn, đây hiển nhiên là lấy anh làm mẫu để đặt làm, Lục Ngọc Thương giải thích với anh, đây là quà mà phòng làm việc của anh đặt làm cho fans của anh, anh cũng nhân tiện giữ lại vài con cho mình.

Mục Thanh vì thế mà nói anh rất thích, anh đứng trước mặt Lục Ngọc Thương ôm chặt con búp bê mập mạp vào lòng, sau đó trong lúc anh cho rằng Lục Ngọc Thương không chú ý mà trộm hôn lên môi con búp bê một cái, sau đó lại vui vẻ mà ôm nó vào lòng, giống như là chiếm được báu vật vô giá nào đó vậy.

Lục Ngọc Thương: “…..”

Anh lại cảm thấy mình bị đối phương phi lễ, không cần biết là trên tình thần hay thể xác, nhưng mà Mục Thanh trông có vẻ rất vui, vì thế mà rất nhiều lần Lục Ngọc Thương định nói rồi lại thôi, anh muốn nói là anh thấy rồi, cuối cùng vẫn không nói ra miệng được.

Mục Thanh thật sự là vô cùng vui vẻ, cậu vui đến mức quên cả một số việc quan trọng, đợi đến khi Lục Ngọc Thương bước vào nhà bếp, sau khi nhìn thấy bên trong là một đống lộn xộn, anh cảm thấy huyệt thái dương mình hơi đau.

“Cậu đập đống nay, là bởi vì không thấy tôi đâu à?”

Ấn tượng ban đầu của anh khi nhìn thấy Mục Thanh, là gương mặt trắng mịn, dáng người nhỏ nhắn, cộng với lần đầu tiên gặp mặt cậu ôm anh khóc nữa, anh còn tưởng cậu là một người có tính tình tốt, nhưng hiển nhiên là không phải, người này cũng sẽ đập chén đập nồi, là một người nóng tính.

Biểu cảm trên mặt Mục Thanh lập tức cứng đờ lại, cậu nhỏ giọng nói: “Thương Thương, con nghe ba giải thích đã.”

Cậu liều mạng muốn giải thích với anh để giữ lại ấn tượng dịu dàng lúc ban đầu, nhưng càng nghĩ như thế thì hành động của cậu lại càng hoảng loạn hơn, trong lúc không biết làm sao, cậu nhanh chóng đá cái nồi trước mặt ra xa, cái nồi cũng loàng xoàng lăn một đoạn, cuối cùng đập vào tủ bát cách đó một mét, do chịu lực tác động mạnh nên nó lập tức vỡ đôi, rồi nằm chỏng trơ trên một đống lộn xộn.

Một màn này cũng đánh sâu vào thị giác của Lục Ngọc Thương, anh bất giác muốn hất cánh tay đang giữ chặt lấy mình của Mục Thanh ra, nhưng anh chỉ đành bất đắc dĩ bị đối phương giữ chặt, Mục Thanh bị dọa hỏng luôn rồi, cậu rất sợ Lục Ngọc Thương sẽ ghét bỏ mình, vì thế mà cố gắng giữ lấy góc áo của anh, dịch sát người lại gần Lục Ngọc Thương, cậu gần như dồn hết trọng lương cơ thể mình đè lên người Lục Ngọc Thương.

Rất nặng, trọng lượng của yêu quái khác với con người, còn phải xem bản thể của nó là gì nữa, Lục Ngọc Thương cũng sắp bị cậu ép đến nghẹt thở luôn rồi, một người đàn ông cao lớn như vậy, hơn một mét tám mấy, bình thường cũng liều mạng tập tạ, chạy bộ rèn luyện thân thể, giờ phút này lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi.

Mục Thanh lẩm bẩm nói: “Thương Thương, ba chỉ là muốn nấu cơm cho con ăn thôi, ba học theo hướng dẫn nấu ăn lâu như vậy, chính là muốn cho con ăn đồ ăn ngon mà thôi.”

Mục Thanh lại nói: “Con lúc nhỏ bởi vì chỉ cần ăn thôi là sẽ béo, cho nên mọi người không cho con ăn nhiều thứ, con lúc đó vì không ăn được thứ mình thích mà thường xuyên chạy đến tìm ba khóc, ba cũng rất đau lòng, nhưng lại không thể nói được, cho nên bây giờ ba muốn bồi thường lại cho con.”

Cậu cũng cảm thấy mình tỏ ra quá yếu đuối rồi, mặt khác lại còn cúi người lấy lòng Lục Ngọc Thương, nếu như nói Lục Ngọc Thương bị cậu ôm lấy không bằng nói là anh bị Mục Thanh lôi đi, Mục Thanh hai mắt đáng thương nhìn anh, dùng cách đầy bi thương để nói về quá khứ của hai người.

Những quá khứ bị Lục Ngọc Thương lãng quên ấy, bị niêm phong cất giữ ở khắp nơi trong khu vườn ở nhà cũ, cuối cùng lại đi ra từng chút một từ trong miệng Mục Thanh, Lục Ngọc Thương nín nhịn, anh hình như cũng mơ hồ thấy bóng dáng trước kia của mình, nhảy nhót khắp nhà, tuy rằng thời gian cũng đã qua mười mấy năm rồi, nhưng anh cũng không thể không thừa nhận rằng, cây đào trước mặt này đã bầu bạn với anh suốt những năm tháng tuổi thơ của mình, cậu từ từ bảo vệ anh lớn lên.

Lục Ngọc Thương thở dài một hơi: “Để tôi thu dọn cho.”

“Chỉ đổ một nồi thôi.” Mục Thanh vẫn còn đang cố gắng giải thích, cậu không giỏi nói dối, vì thế khi cậu nói dối thì sẽ lắp bắp không rõ ràng, cậu cắn đầu lưỡi nói, “Chính là, chính là không cẩn thận một chút mà thôi, lần sau ba sẽ kiểm soát bản thân.”

“Tôi biết rồi.” Lục Ngọc Thương cười, “Để tôi thu dọn đã.”

“Ba cũng dọn cùng.” Mục Thanh chạy đi lấy chổi và hót rác, cậu đưa chúng cho Lục Ngọc Thương, trên mặt tràn đầy ý cười, “Này, chúng ta cùng dọn, con một cái ba một cái.”

Sau khi dọn dẹp xong, Mục Thanh lại đi hâm nóng lại thức ăn, khả năng nấu nướng của cậu cũng không tệ, tay nghề khéo léo cộng thêm có chút thiên phú nấu nướng nữa, ngay cả Lục Ngọc Thương kén ăn như thế mà ăn xong vẫn còn dư vị không dứt, sau khi ăn xong Mục Thanh lại cho anh ăn mấy miếng quả khô, giải thích cho anh về những quả hấp thụ linh khí như này, có thể góp phần điều tiết các loại bệnh tật trong người, có lợi không hại.

Đến đêm, Mục Thanh chuẩn bị lên giường đi ngủ, anh mới hóa hình được vài tháng, khí tức trong người vẫn chưa được ổn định, cần phải nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, nếu không thì cậu không thể duy trì ổn định trạng thái làm người được.

Trước khi ngủ cậu có chút bất an, cậu nghĩ đến chuyện Lục Ngọc Thương thử trốn đi vào trưa nay, tuy rằng cậu kịp thời tìm được anh, nhưng chuyện này cũng để lại cho anh ám ảnh không nhỏ, dù sao thì trong lòng anh vẫn có chút không yên. Vì thế mà Mục Thanh cũng mới bám lấy Lục Ngọc Thương, đòi chứng minh thư từ cùng chìa khóa xe của anh, còn liên tục đảm bảo với anh: “Ba chỉ là giữ hộ con một chút thôi.”

Cậu rất sợ Lục Ngọc Thương không tin, còn bổ sung thêm: “Ba chỉ giữ vài ngày thôi, đến lúc đó sẽ trả lại cho con mà.”

Lục Ngọc Thương nói được, nhà cũ rất lớn, anh ngủ ở phòng của ba mẹ, Mục Thanh vẫn luôn chiếm căn phòng nhỏ khi xưa của anh, nếu như Lục Ngọc Thương không quay lại đây thì anh cũng thật sự không biết là ổ của mình bị chiếm mất rồi, giường, chăn màn và quần áo mà cậu dùng đó đều là đồ dùng trước kia của anh, trong phòng cũng tràn ngập hơi thở cuộc sống của Mục Thanh.

Anh cũng có chút dở khóc dở cười, nhưng mà cũng vẫn thuận theo Mục Thanh, nhưng mà tối đó khi anh chuẩn bị đi ngủ, Mục Thanh lại ôm chăn chạy đến tìm anh, cậu dùng đôi mắt đáng thương nhìn anh, người người vừa gầy vừa nhỏ, cho dù đứng lên cũng chỉ cao đến tai anh mà thôi, Lục Ngọc Thương chỉ đành nói: “Cùng ngủ đi.”

Mục Thanh mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, cũng không biết cậu tìm được bộ quần áo cũ này ở đâu nữa, ánh đèn chiếu vào trông da cậu thật sự rất trắng, chỉ cần hơi quay người một chút, thì sẽ lộ ra xương bả vai xinh đẹp, cơ thịt săn chắc, trong đó dường như ẩn chứa một sức mạnh rất lớn vậy. Đợi đến khi cậu đối diện với Lục Ngọc Thương, cũng bởi vì áo ba lỗ rất rộng, nên chỉ cần hơi cử động một chút thôi là có thể mơ hồ nhìn thấy quang cảnh trước ngực rồi, làn da mịn màng trắng nõn, mỗi cử động cũng có thể câu dẫn tâm tình của người khác.

Lục Ngọc Thương thân là một gay trời sinh hô hấp cũng chậm lại, anh âm thầm mắng bản thân mình là lão súc sinh.

Nhìn biểu tình ngây thơ vô tội của Mục Thanh, anh nghĩ với một con yêu quái mới hóa hình được vài tháng, có lẽ cậu cũng không hiểu được tâm tình của một gay độc thân hơn hai mươi như anh đâu, vì thế anh chỉ có thể tự cứu, nằm quay lưng lại với Mục Thanh, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Mục Thanh hình như không hài lòng lắm về tư thế này, cậu thử quay người anh lại, nhưng thử vài lần cũng không được, Lục Ngọc Thương cũng quật cường lắm, anh vẫn luôn không muốn nằm đối mặt với cậu, Mục Thanh cũng vì thế mà rầu rĩ nói: “Nói chuyện với ba một chút được không?”

“Cậu muốn nghe gì?”

Mục Thanh nghĩ một lúc: “Thì cứ nói mấy năm nay con sống có tốt không, ba thấy có rất nhiều người thích con, lần trước ba cũng phải chen một lúc lâu mới chen được vào đến bên trong sân bay, tay cũng bị xước luôn rồi.”

“Tôi là minh tinh rồi.” Lục Ngọc Thương giải thích với cậu: “Đóng phim với ca hát đều là sở thích của tôi, tôi rất thích.”

“Ồ.” Mục Thanh ngây ngốc nói: “Ca hát à, cũng tốt đó, lúc còn bé con cũng thích hát cho ba nghe, hay lắm đó, còn hay hơn cả mấy người hát trong radio nữa.”

Một lúc sau Lục Ngọc Thương lại không nói gì nữa, Mục Thanh nhỏ giọng gọi anh: “Thương Thương, con ngủ rồi à?”

Lục Ngọc Thương nói: “Ngủ rồi.”

Mục Thanh lại ồ lên một tiếng, nghĩ Lục Ngọc Thương đã ngủ rồi, vì thế cậu lại dịch chăn của mình ra, chui vào chăn của Lục Ngọc Thương, như thế cậu vẫn thấy chưa đủ, nhớ nhung mười lăm năm làm sao có thể nói rõ được trong vài ba câu thôi chứ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa.

Mục Thanh cảm thấy cậu rất tham lam, cậu cũng không ngốc, cậu cũng cảm giác được là từ lúc gặp mặt đến giờ Lục Ngọc Thương vẫn luôn xa cách với mình, nhưng đây cũng là một điều mà dù cho cậu nhận thức được rồi nhưng vẫn không chịu thừa nhận, vì thế mà rất nhiều lần cậu đã tự nói với mình, đây chỉ là do họ đã tách ra quá lâu mà thôi, cho nên đây chính là lí do mà họ nhất thời xa cách như vậy, không phải là ghét, càng không phải vì một cảm xúc nào khác cả.

Cậu muốn Lục Ngọc Thương giống như hồi còn nhỏ vậy, ôm cậu làm nũng, dùng giọng nói trẻ con mà hỏi cậu, ba nuôi khi nào mới có thể hóa hình chứ, hóa hình để chơi cùng với Thương Thương, giúp Thương Thương đánh đám người xấu kia, cũng chính vì thế mà thân là một cây đào như Mục Thanh mới một mình cô độc tu luyện suốt 15 năm trong góc vườn.

Cũng có lúc cậu sẽ nghi ngờ, nếu như không có những lời ấy của Lục Ngọc Thương, cậu có lẽ vẫn còn lẫn trong đám cây cỏ khác, đến một độ tuổi nhất định sẽ bắt đầu héo rũ, cuối cùng trở thành củi nhóm lửa trong nhà nông bình thường, hoàn toàn chấm dứt một vòng đời của cậu.

Cơ thể mát lạnh của người sau dán sát vào lưng Lục Ngọc Thương, ôm chặt lấy phần eo của anh, một chân còn kẹp vào giữa hai chân anh, dùng một tư thế thân mật không có khoảng cách để ôm anh.

Không biết có phải là do không cùng chủng tộc hay không, độ ấm cơ thể của Mục Thanh thấp hơn anh một chút, chiếc điều hòa cũ trong phòng vẫn còn hoạt động, vẫn thổi vù vù, trừ cái đó ra thì còn có cả tiếng hô hấp của cả hai nữa, trong bóng tối Lục Ngọc Thương bỗng nhiên mở mắt ra, anh không dám động mà nhìn vào khoảng không phía trước, cuối cùng dùng sức ép bản thân nhắm hai mắt lại.

“Cái đó_____” Cuối cùng thì anh cũng không nhịn được nữa, lên tiếng, “Tôi lừa cậu thôi, thật ra tôi vẫn chưa ngủ đâu.”

Lục Ngọc Thương cứ nói, nói xong lại bắt đầu rầu rĩ, anh phân tích cho Mục Thanh: “Tôi nói tôi ngủ rồi mà cậu cũng tin, nếu tôi thật sự ngủ rồi thì tôi còn trả lời cậu được à, chỉ có ma mới có thể như thế được thôi.”

“Trên đời này không có ma.” Mục Thanh nghiêm túc nói với anh, “Trước kia thì có đó, những con ma đó cũng phải dựa vào linh khí để sống, tắt thở rồi thì sinh mệnh cũng kết thúc tại đó, nhưng mấy năm nay linh khí trên Trái Đất ngày càng ít, sau khi ba hóa hình xong đã tìm rất lâu, nhưng cũng không tìm thấy bất kì một con ma nào cả.”

Sự chú ý của Lục Ngọc Thương bất tri bất giác lại bị những lời ấy của cậu thu hút, sau khi nghe xong anh lại cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, anh hỏi: “Nếu như cậu vừa mới hóa hình, vậy thì làm sao cậu lại biết được những thứ đó?”

Mục Thanh a một tiếng, nói cũng đúng nhỉ, thật ra cậu cũng không rõ lắm: “Hình như từ lúc bắt đầu có ý thức thì ba đã biết rồi, ba còn biết được nhiều thứ khác nữa cơ, đúng rồi, rất kì lạ, lần trước ba có gặp được một đạo sĩ, cậu ta không đánh lại được ba, còn tưởng rằng ba là đại yêu quái nữa cơ, thực ra ba chỉ là một cây đào thành tinh mà thôi.”Mục Thanh cười trộm, “Họ đều nhìn nhầm cả rồi.”

“Còn có cả đạo sĩ nữa à?” Lục Ngọc Thương hỏi, anh còn muốn biết nhiều thứ hơn nữa, “Cậu nói với tôi đi, đạo sĩ là như thế nào.”

Lúc Mục Thanh đang định giải thích cho anh nghe, ngữ khí của cậu có chút ngưng trệ, cậu cảnh cáo anh trước: “Ba sẽ không hại con đâu, hơn nữa nhóm đạo sĩ đó cũng không đánh lại ba, ba thấy đám người đó rất vô dụng, con đừng có đi tìm đạo sĩ đấy nhé.”

“Không có, tôi không tìm đạo sĩ, chỉ hỏi mà thôi.” Lục Ngọc Thương cũng hơi buồn ngủ rồi, trong lúc bất giác giọng nói cũng mang theo ý dỗ dành: “Ngủ thôi, mai lại nói tiếp, cậu có thể bỏ tôi ra được không?”

Thật không thoải mái, anh năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng chưa từng phá thân, rốt cuộc thì vẫn tràn đây tinh lực, cho dù là trong lòng không muốn, nhưng có lúc thân thể cũng khó có thể khống chế được, đây cũng là phản ứng sinh lí tự nhiên mà thôi.

“Hả?” Mục Thanh cũng không nỡ buông ra, cậu nói, “Ôm thì cũng ôm rồi, bây giờ chui ra thì cũng phiền phức, mình cùng nhau ngủ đi, tư thế ngủ của ba cũng ngoan lắm, sẽ không làm phiền con đâu.”

Hết Chương 5