Chương 6

Lục Ngọc Thương gần như là cả đêm không ngủ, anh cũng không biết rốt cuộc thì Mục Thanh lấy tự tin ở đâu ra, mà nói rằng tư thế lúc ngủ của mình rất tốt, cả đêm anh bị cậu đá tỉnh mấy lần liền, mỗi lần đều chính xác mà đạp lên eo anh không lệch chút nào, anh thấy eo mình cũng sắp bị cậu đạp hỏng luôn rồi.

Lần nữa bị đạp thì Lục Ngọc Thương cũng hoài nghi nhân sinh, thế nên anh nghiêm túc quay phim, nghiêm túc chạy lịch trình như thế là vì cái gì, là vì kiếm tiền đi chữa eo à? Sức của Mục Thanh thật sự rất lớn, một đạp của cậu cũng có thể đạp anh bay đến mép giường luôn rồi, nhưng vì cậu vẫn giữ chặt quần áo của anh không buông cho nên anh mới không rơi xuống giường, vừa vui vừa buồn.

Lục Ngọc Thương tính trả thù Mục Thanh mà quay lại vỗ người cậu, nhưng tay chân lại bị cậu quấn lấy không buông.

Mấy ngày sau cũng là như thế, một hôm lúc Lục Ngọc Thương đứng rửa mặt trước gương, anh đột nhiên phát hiện sắc mặt mình không tốt lắm, trông giống như anh đã cấm dục lâu lắm rồi vậy, mặt thì vẫn đẹp trai, từ trước đến nay anh vẫn luôn rất tự tin với vẻ ngoài của mình, chỉ là dưới mắt có thêm một quầng thâm, nhìn rất tiều tụy, anh thở dài, lôi đống đồ dưỡng da ra liều mạng mà bôi lên mặt.

Thỉnh thoảng Mục Thanh cũng sẽ dẫn Lục Ngọc Thương ra ngoài lộ mặt một cái, nhưng cảnh tượng không giống với khi anh còn bé, trong thôn bây giờ vô cùng lạnh lẽo vắng vẻ, không còn mấy hơi người nữa rồi, thanh niên trai tráng đều dẫn vợ con chuyển đến các thành phố lớn sinh sống, chỉ còn lại những người lớn tuổi không có gì làm mà thôi.

Lục Ngọc Thương từ miệng của những người xunh quanh biết được cái tốt của Mục Thanh, đều là những người có tuổi cả rồi, họ kéo tay anh nói về những ưu điểm của Mục Thanh, vì thế mà Lục Ngọc Thương cũng biết nhóc tóc xoăn trước mặt mình này, đừng trông cậu dáng người nhỏ nhắn, nhưng sức của cậu lại khỏe như trâu đấy, là một cậu nhóc thân thiện chân thành, khi nào rảnh rỗi cậu cũng sẽ ra ngoài giúp đỡ chăm sóc những người lớn tuổi, giúp họ xách đồ hay bê đồ nặng các thứ cũng không phải là nói xuông thôi đâu.

Thôn này tên là Tam Quang, ủy viên thôn mỗi tháng sẽ chọn ra một người được người dân Tam Quang chọn là người khiến mọi người cảm động nhất, một lần nọ khi Lục Ngọc Thương lượn lờ ở ủy ban thôn, anh thấy giấy chứng nhận của Mục Thanh, trong ảnh ba nuôi của anh với mái tóc xoăn phồng lên, lúc đó tóc còn chưa dài như bây giờ, khó khăn lắm mới chạm được tới vành tai, ngượng ngùng cười với máy ảnh, bên cạnh viết: Người nhiệt tình nhất lần thứ 78 của thôn Tam Quang.

Bên cạnh còn dán tờ giấy A4, trên đó là cảm nghĩ của Mục Thanh khi nhận được giải do chính cậu viết lại, hành văn không tệ, nhưng chữ viết thì không ổn.

Lục Ngọc Thương: “……”

Phong cách của người dân trong thôn Tam Quang họ vẫn mộc mạc hệt như trước kia, thật đáng mừng.

Lục Ngọc Thương ở lại nhà cũ ba ngày, ngày thứ tư vừa mới bắt đầu thì anh cũng không chịu được nữa, Hướng Diêu như phát điên mà điên cuồng gọi điện thoại giục anh nhanh chóng quay lại làm việc.

Trên mạng đề tài thảo luận về anh cũng rất rối loạn, chuyện này cũng là vì Mục Thanh, tiếng gào khóc của Mục Thanh khi ở sân bay lúc đầu được đăng lên mạng, dẫn đến việc cư dân mạng điên cuồng thảo luận.

Lục Ngọc Thương bình thường cũng không có tin đồn gì, độc thân bao năm nay, vốn dĩ cũng không đến mức anh bị người ta đồn là gay, nhiều lắm chỉ là lãnh cảm mà thôi. Nhưng có không ít những người có tiếng trong giới trên Weibo đưa ra tin tức, họ lúc bình thường cũng đoán anh có 80% thích người đồng giới, từ sau đoạn tin nhắn của người có ý với anh bị cố tình tung ra, thì cũng bắt đầu có ngày càng nhiều suy đoán rằng anh là gay hơn.

Mà sự xuất hiện của Mục Thanh, cũng giống như chứng thực một suy đoán, nhất là sau câu đợi anh về nhà kia, chính chủ cũng không xuất hiện trong tầm mắt của công chúng mấy ngày liền, xem ra chính là đang song túc song phi rồi, cho dù Hướng Diêu có đứng ra giải thích rằng đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, hai người không hề quen biết gì nhau, nhưng những tin tức xung quanh đó cũng vẫn được bàn tán xôn xao.

Lại không liên lạc được với thằng nhóc kia, Hướng Diêu cũng sắp điên thật rồi, may là cuối cùng anh cũng nhận điện thoại rồi, Lục Ngọc Thương cũng không chú ý nghe lời Hướng Diêu nói, anh mệt mỏi nói: “Em nghỉ ngơi ở nhà cũ, hôm nay sẽ trở về.”

Anh quay người đi tìm Mục Thanh, muốn nói với cậu chuyện anh phải trở về, chỉ thấy cậu đang đứng cạnh giá phơi để phơi lượt quả khô mới cho anh, cậu mặc một cái quần đùi ngắn, cong mông lên, lại đi từ bên này sang đầu bên kia để phơi tiếp, trong miệng còn ngâm nga hát.

Điều khiến Lục Ngọc Thương cảm thấy có chút thần kì chính là, cây đào này từ sau khi thành tinh, không cần biết là lúc nào cũng đều có thể kết quả, còn có thể tự khống chế số lượng quả nữa, mấy hôm trước anh còn trơ mắt nhìn Mục Thanh biến ra hơn mười quả đào trên cây, sau đó rửa sạch rồi bổ ra, rắc thêm đường và mật ong lên, thủ pháp thành thạo, cuối cùng đem ra phơi dưới ánh nắng mặt trời, nhớ là phải lật mặt chúng một lần, không nhớ cũng không sao.

Lục Ngọc Thương nhìn Mục Thanh buộc cho mình một chỏm tóc nhỏ, tùy theo động tác của cậu mà nó lắc lư trên dưới trái phải liên tục, vì thế mà anh cũng đột nhiên hiểu ra, anh nhớ lại lần trước khi hai người mới gặp mặt Mục Thanh cho anh xem một màn ảo thuật kia, lúc đó tóc cậu cũng từ từ biến thành một nhánh cây đào.

Cho nên… Lục Ngọc Thanh có một suy nghĩ to gan, số lượng tóc của Mục Thanh có lẽ cũng tương đương với số cành trên cây đào, hoặc là nói, số lượng của quả đào cũng có quan hệ mật thiết với nó, nói không chừng chính là cậu biến ra bao nhiêu quả đào thì sẽ rụng từng ấy sợi tóc, nếu biến ra nhiều đào quá thì cậu sẽ bị hói luôn. Sau khi Lục Ngọc Thương nghĩ xong, anh cảm thấy bản thân có hơi thần kinh, tại sao lại cứ phải suy đoán mấy thứ kì quái như này chứ, anh nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình ra chỗ khác, nói với Mục Thanh là anh phải về nhà rồi.

Động tác trong tay của Mục Thanh dừng lại, âm thanh run rẩy: “Nhanh vậy sao, ba vẫn còn chưa chuẩn bị gì, lại, lại ở lại với ba vài ngày nữa có được không, khó có dịp con trở về mà.” Nói đến đây Mục Thanh đột nhiên trở nên rất gấp gáp, cậu lau tay lên chiếc tạp dề trước ngực vài cái, muốn đi đến bên cạnh Lục Ngọc Thương, “Đào còn chưa phơi xong nữa mà, đợi nó xong rồi thì con hãy đi có được không?”

“Nhưng mà tôi còn có công việc nữa, bắt buộc phải trở về, họ đều đang chờ tôi.” Lục Ngọc Thương giải thích cho cậu.

Mục Thanh gật đầu, lẩm bẩm nói: “Đúng đúng đúng, con còn có công việc nữa, chỗ này của chúng ta cũng là như vậy, con có công việc thì phải ra ngoài làm việc, ba không để ngăn con lại được, sẽ ảnh hưởng đến công việc của con mất.”

Vì thế khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, thì nở một nụ cười có chút miễn cưỡng, thậm chí trông còn khó coi hơn khi khóc nữa: “Vậy thì con đi nhanh đi, ba đi lấy chứng minh thư cùng với chìa khóa xe cho con.”

Lục Ngọc Thương không nói gì, anh im lặng nhìn theo bóng dáng chạy vào trong nhà của Mục Thanh, sau đó Mục Thanh lại vội vàng chạy ra ngoài, nhét đống đồ mà cậu lấy ra vào trong tay của Lục Ngọc Thương, trán cậu nhễ nhại mồ hôi, dính ướt cả tóc mái, ánh mắt sáng lên một cách kì lạ.

Trên mặt cậu nở một nụ cười đầy hiền từ khiến cho người khác phải tuyệt vọng: “Đi nhanh đi, khi nào rảnh lại tới thăm ba, ba sẽ nhớ con lắm.”

Sau đó thân hình Mục Thanh đầy cô đơn, cậu cụp vai xuống, ỉu xìu quay lại chỗ cậu đang phơi quả khô, thất thần mà ngồi xuống ghế đá, ánh mắt thê lương nhìn về phía trước.

Sau một loạt biểu hiện này của cậu kết thú, Lục Ngọc Thương suýt chút nữa bại dưới tay vị phật sống này rồi, giữa đường Mục Thanh còn quay đầu lại hỏi: “Sao mà còn chưa đi nữa, trời cũng sắp tối rồi, đến lúc đó cũng không dễ nhìn đường lái xe đâu.”

Lục Ngọc Thương thở dài, anh nắm chặt mấy thứ trong tay, nói: “Cậu thu dọn đồ đạc đi, cùng tôi trở về.”

“Hả?” Mục Thanh kinh ngạc nói, “Ba có thể trở về cùng con à, hay là thôi đi, sẽ ảnh hưởng đến con đó.”

Tuy rằng miệng cậu thì nói thế, nhưng trên mặt lại là biểu tình chờ mong cùng đôi mắt đáng thương nhìn anh, Lục Ngọc Thương không nhịn được hỏi cậu: “Tại sao cậu lại cảm thấy là mình sẽ làm ảnh hưởng đến tôi?”

“Bởi vì ba là người già không ai chăm sóc chứ sao, con nhìn thôn mình xem, những người trẻ tuổi thì đều ra ngoài làm việc cả rồi, người lớn tuổi đều ở lại để trông nom nhà cửa, ba không phải cũng là người già không ai chăm sóc à?” Mục Thanh nói với anh, “Ba còn phải trông coi nhà cũ giúp nhà con, con không biết đâu, mấy năm trước có một tên ăn mày trèo lên tận tầng hai, còn ngủ lại trong nhà tận mười mấy ngày liền, tức chết ba rồi, đuổi cũng đuổi không đi, chỉ cần nhìn thấy tên đó đã thấy phiền rồi.”

Chuyện này có lẽ đã để lại ám ảnh vô cùng nghiêm trọng trong lòng Mục Thanh rồi, dựa theo tính cách của cậu, lúc đó có lẽ là vừa tức vừa gấp, lá cây thì nóng đến xoăn lại quả đào cũng rụng hết, nhưng mà trừ tức giận cùng đau lòng ra, Mục Thanh lúc đó căn bản là không làm được gì, vì thế mà cho dù là mấy năm qua đi rồi nhưng khi nhớ lại, cậu vẫn sẽ cảm thấy mình đã bị thiệt một trận lớn như trước vậy.

“Đến lúc đó đi tìm một người đến trông coi là được rồi.” Hướng Diêu mà nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện dịu dàng thế này của Lục Ngọc Thương chắc là sẽ bị dọa ngã ra đất mất, “Cậu không phải người già không ai chăm sóc, cậu trông rất trẻ, giống như tôi vậy.”

“Nhưng mà ba cũng lớn tuổi lắm rồi.” Mục Thanh cầm cái giỏ phơi đồ đứng ở trên bậc thang thấp hơn bên dưới, tay chân không biết làm sao mà túm lấy quần áo của mình, rồi nói với anh, “Nhưng mà chắc là Thương Thương cũng không ghét bỏ ba đâu đúng không.”

Lục Ngọc Thương cảnh giác: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Còn lớn hơn lão ca nhỏ vài tuổi.”

Lục Ngọc Thương: “Ai cơ?”

Mục Thanh tháo chỏm tóc trên đầu ra, cười nói: “Lục Chấn Đông, ba của con đó.”

“Ồ.” Lục Ngọc Thương trong lòng nghĩ thế thì cũng không phải lớn tuổi lắm, dù sao thì anh cũng là một người chỉ nhìn mặt, gương mặt này của Mục Thanh rất dễ lừa người, nhìn trông còn nhỏ hơn anh vài tuổi, từ trong tiềm thức của anh chưa từng coi cậu là trưởng bối.

Nói đến cái chuyện làm ba nuôi này thật ra thì cũng chỉ là một chuyện mê tín, họ bây giờ từ lâu đã không còn tin những lí do vớ vẩn đấy nữa rồi, năm đó đạo sĩ nói trong ngũ hành của anh thiếu mộc, dạo đó mà nói rất thịnh hành, rất thịnh hành, vô cùng có khí thế, còn lừa được không ít con cá sấu lớn trong thành phố nữa, chỗ đó cũng đủ cho tên đó ăn đủ mấy năm tù giam, lúc đó gã còn để đầu trọc, mặc một cái áo máy ô màu cam nhỏ, tỏ ra ăn năn hối lối trước ông kính: “Tôi có tội, tôi cũng nhận tội, chủ nghĩa xã hội thật sự rất tốt, chúng ta phải tin tưởng vào khoa học.”

Cứ thế là xong chuyện rồi, làm gì còn chuyện cha nuôi gì nữa chứ.

Lục Ngọc Thương sau khi bình tĩnh lại thì muốn giải thích với Mục Thanh, nhưng sau đó khi anh nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy trách nhiệm của Mục Thanh thì đột nhiên lại có chút không nỡ, anh nghĩ mình có thể nhịn một chút, bị gọi vài tiếng con trai thì cũng không tính là thiệt thòi gì được.

“Thế nên cậu có còn muốn trở về cùng tôi không?” Lục Ngọc Thương hỏi cậu, “Nếu như không muốn trở về thì tôi đi trước đây.”

Sau đó, Mục Thanh đeo balo, mang theo vài bộ quần áo duy nhất mà cậu có thể mặc, ôm theo con búp bê Lục Ngọc Thương lớn, rồi cẩn thận khóa cửa nhà lớn lại.

“Ba trước kia đều là trèo tường để ra ngoài thôi, không có chìa khóa.” Mục Thanh cất kĩ chìa khóa, “Cho ba đi, lần sau ba còn có thể vào nhà một cách quang minh chính đại rồi.”

“Trèo tường?” Lục Ngọc Thương líu lưỡi, dựng thẳng ngón cái lên, “Vậy thì cũng giỏi lắm đấy.”

Tường vây nhà cũ phải cao đến hơn hai mét, lúc đó trong thôn của họ lưu hành kiểu khảm kim loại đầu nhọn lên, để ngăn không cho ăn trộm trèo tường vào nhà, Mục Thanh có thể trèo qua tường được, thật sự là giỏi.

“Bởi vì ba là yêu quái mà, nên biết chút pháp thuật.”

Khi Mục Thanh nói đến một số chuyện trước kia của mình thì có chút kiêu ngạo, cậu khó có được tìm thấy tôn nghiêm trên phương diện này, vì thế cậu cảm thấy đã đến lúc thể hiện ra phong phạm của một người ba già ra rồi, cậu nhờ Lục Ngọc Thương cầm đồ giúp cậu, rồi thể hiện cho cậu xem: “Con nhìn cho rõ này, ba trèo tường cho con xem.”

Lục Ngọc Thương thấy Mục Thanh đặt hai tay song song trước ngực, sau đó chầm chậm nhún chân xuống, hít vào sâu một hơi rồi lại thở ra, khí thế đầy đủ, động tác lưu loát như nước chảy, trông cũng hơi giống với việc luyện thái cực quyền, sau đó Mục Thanh đột nhiên a lên một tiếng, dọa Lục Ngọc Thương phải lùi về sau một bước, trợn mắt nhìn cậu nhảy cao vài mét, cuối cùng hạ xuống một góc tường trong vườn.

Tiếng phát ra khi hạ xuống đất có hơi kì lạ, nghe giống như trực tiếp dùng cơ thể tiếp đất vậy, Lục Ngọc Thương ôm đống đồ đứng ở cửa một lúc, biểu tình trên mặt anh cũng giống như lớp sơn cũ trên tường vậy, lộp bộp rơi xuống.

“Mục Thanh?” Anh nhỏ giọng gọi trước vài tiếng, sau đó lớn tiếng gọi, “Mục Thanh, cậu trả lời tôi một tiếng xem nào.”

Không phải là đập xuống đất rồi ngất luôn rồi chứ? Trong vài ngày sống chung với nhau này, Lục Ngọc Thương thấy tình huống cơ thể của cậu vẫn chưa ổn định, cần phải ngủ đủ giấc, cần nghỉ ngơi, có xác suất nhỏ là sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng gần như là chưa từng xuất hiện chuyện gì cả.

Anh đỡ trán, đang định vươn tay đẩy cửa ra, nhưng lại nhớ đến chìa khóa vẫn còn đang ở trên người Mục Thanh.

Lục Ngọc Thương: “Mẹ nó… không được mắng người.”

Tay của anh bị xước da, nhưng vẫn nhịn đau trèo lên vách tường, vừa cúi đầu xuống thì thấy Mục Thanh đang nằm bò trên nền đất, trông hệt như búp bê vải không động đậy chút nào, Lục Ngọc Thương thử gọi tên cậu mấy lần, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

------

Hết Chương 6