Chương 1.1: Cô không có căn phòng thuộc về mình

Đổng San San cẩn thận vén chăn mà xuống khỏi giường, động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, không muốn đánh thức Tưởng Trang Hà đang ngủ ở đằng sau. Khi cô quay đầu lại xác nhận, ngay cả khóe mắt cũng lộ ra sự cẩn thận, nhưng lại vẫn bắt gặp ánh mắt đờ đẫn và lười biếng của Tưởng Trang Hà.

Cô vẫn đánh thức Tưởng Trang Hà - người có giấc ngủ nông đến mức chỉ một chút gió thổi cỏ lay là đã bị quấy rầy mất rồi.

Cô đứng ở mép giường, đứng yên một chỗ rồi nhỏ giọng nói: “Tôi đi rửa mặt trước.”

Cho dù là bao nhiêu lần đi nữa, mỗi khi cô đối mặt với anh đều vẫn luôn vô cùng cẩn thận.

Mấy phút sau khi mới tỉnh ngủ, Tưởng Trang Hà thường sẽ không thích nói chuyện. Cô cũng đã quen với điều này rồi, không chờ anh đáp lại mà cúi đầu xoay người đi vào phòng tắm luôn.

Khi đi ra khỏi phòng tắm, người đàn ông trên giường đã đi đâu mất. Cô chỉ liếc qua một cái rồi đi về phía phòng để quần áo.

Phòng để quần áo rất rộng, bên trái đều bày đầy quần áo, vật phẩm và trang sức của Tưởng Trang Hà, còn bên phải là dành cho cô. Cô không có nhiều quần áo lắm, thật sự rất lãng phí một không gian lớn như vậy, dù sao thì tất cả đồ đạc của cô gộp lại cũng chỉ đủ lấp đầy một góc, bên trong tủ quần áo trống rỗng, bên ngoài treo vài bộ đồng phục học sinh và áo sơ mi – cô đều có thể lấy chúng một cách dễ dàng.

Cô đứng thay quần áo trước gương, lấy tất trong ngăn kéo ra, ngồi xuống một bên rồi mang vào.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cô cầm xách cặp đi ra ngoài.

Vừa bước qua cửa, liếc mắt một cái là cô đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, Tưởng Trang Hà đang cầm thức ăn đút cho chó ăn ở dưới lầu.

Ánh nắng sớm mai mông lung mà rải trên người anh, Tưởng Trang Hà tùy tay cầm một miếng thịt, đứng thẳng người. Con Alaska với hình thể khổng lồ cố ý nhấc cả hai chân trước lên. Hưng phấn mà ngậm miếng thịt kia đi.

Anh sờ sờ vào cái đầu to của nó, mấp máy môi, hẳn là đang nói chuyện với nó.

Đổng San San yên lặng nhìn đi nơi khác, đi xuống lầu.

Quản gia Triệu Tùng nhìn thấy cô đi xuống thì lập tức nở nụ cười tươi đầy công thức, đứng trước cầu thang đón cô xuống: "Cô San San."

Cô nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, sau đó chiếc cặp sách trong tay cũng bị cầm đi mất.

Bữa sáng cho hai người được chuẩn bị rất nhiều kiểu, cô chọn một vị trí cố định bên cạnh chủ vị, thỉnh thoảng lại gắp một miếng, thẳng lưng, lặng lẽ mà cắn đồ ăn.

Mỗi một ngụm cắn xuống lại càng làm sâu sắc thêm sự bức rức trong lòng cô.

Từ một khắc khi cô đến đây ăn nhờ ở đậu, trong lòng cô chưa bao giờ được bình yên.

Cô ấy thậm chí còn không có phòng riêng, Tưởng Trang Hà cũng không chuẩn bị cho cô một nơi nào để cô có thể tạm giấu mình đi, để cho trái tim cô có thể được đôi phúc nghỉ ngơi. Cô chỉ có thể cố gắng chống đỡ, dùng bộ dạng khi còn làm một cô tiểu thư đến tham dự các bữa tiệc trong dĩ vãng, một khắc cũng không thể thả lỏng mà đối phó với mọi người trong nhà họ Tưởng, kể cả người giúp việc.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong bữa sáng trước mặt, lại uống vài ngụm sữa rồi quơ lấy cặp sách từ trong tay quản gia, sau đó vội vàng đi ra cửa.

Trong lòng thầm cầu nguyện: Đừng đυ.ng phải Tưởng Trang Hà.

Nhưng chuyện lại không được như mong muốn, cô còn chưa bước ra khỏi cửa thì Tưởng Trang Hà đã tiến vào rồi. Thấy cô vội vàng như vậy, y chỉ thản nhiên mà hỏi han như bình thường: “Đi học à?”

Gác lại những bí mật mà người ngoài không biết rõ, Tưởng Trang Hà đối xử với cô vô cùng ôn hòa.

Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Hôm nay tôi trực nhật.”

Tưởng Trang Hà nói "Ừ" một tiếng, tránh đường rồi thuận miệng dặn dò: "Hôm nay về sớm chút."

Sau đó y thong thả đi lên lầu, về phòng.