Chương 1.2:

Trông y có vẻ nhàn nhã hơn những phú hào khác nhiều.

Đổng San San đi ra khỏi nhà, cô hít thở một chút không khí ở bên ngoài rồi mới dần thả lỏng.

Thảm cỏ trong vườn xanh mướt, chim hót líu lo, cô chậm rãi đi về phía xe ô tô rồi lên xe.

Trường thì vẫn là ngôi trường trước kia của cô. Mấy tháng trôi qua, hầu như ai cũng biết chuyện gia đình cô đã phá sản và nợ một tỷ cả.

Cô cũng đã nghĩ đến chuyện chuyển sang trường khác, nhưng cô không có tư cách để đưa ra yêu cầu với Tưởng Trang Hà, thế nên chỉ có thể ở lại đây, nhận lấy đủ mọi lời đàm tiếu và những ánh mắt đánh giá, cho đến khi đã quen.

Mối quan hệ giữa bạn học cùng lớp cũng rất đơn giản, tuy gia đình cô bây giờ nghèo đến mức có thể lọt vào top 10 cả nước nhưng cô vẫn nhận được rất nhiều quà tặng.

"San San, sinh nhật vui vẻ nhé."

Cô ngồi vào cái bạn được phủ đầy những món quà thắt nơ bướm bên trên. Hà Tĩnh - bạn cùng bàn của cô, cũng là người đầu tiên nói với cô lời chúc mừng sinh nhật.

Sau đó, cũng lục tục có các bạn học khác trong lớp như lơ đãng đi ngang qua, mỉm cười chúc mừng: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Đổng San San lặng lẽ liếc nhìn đống hộp quà trên cái bàn trước mặt, cẩn thận cất chúng và những tấm thiệp chúc mừng đi kèm. Có một luồng hơi nóng lướt qua trái tim cô, khiến cho cô, lần đầu tiên trong mấy tháng qua, nở nụ cười từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn." Với mỗi một người bạn đã chúc mừng mình, cô đều đáp lại như vậy cả.

Rất nhanh, tâm trạng cô lại dao động thêm một lần nữa ngay sau đó.

Nhiệm vụ trực nhật đổ rác ban đầu được giao cho cô, nhưng một người bạn cùng lớp đã giúp cô làm xong cả rồi.

Cô đứng cạnh thùng rác có chứa một túi rác lớn, đôi mắt lặng lẽ đỏ hoe.

*

Trong giờ sinh hoạt chung, cô chủ nhiệm tìm cô để nói chuyện riêng.

"San San, với điểm số của em kèm theo thư giới thiệu của hiệu trưởng thì em đã có đủ tư cách để được tiến cử vào trường đại học A rồi đấy." Cô chủ nhiệm vô cùng vui mừng, đối mặt với cô học trò đã phải chịu nhiều trắc trở mà bà ấy vô cùng kỳ vọng, giọng điệu của bà ấy lại càng thêm ôn hòa: "Em về nói với trong nhà một chút, chia sẻ với họ nhé."

Đổng San San mỉm cười, nhưng trong lòng thì đắng như bột hoàng liên, cô không buồn cũng không vui mà nói: “Vâng, thưa cô.”

Thấy tâm trạng cô không dao động nhiều, Thái Mẫn suy nghĩ một chút, lại trấn an cô: “Cô biết lúc này hoàn cảnh nhà em không tốt, nhưng cuộc sống luôn tươi sáng, em nhất định phải vào trường đại học A. Hãy nhìn về phía trước chứ đừng suy nghĩ quá nhiều."

Hoàn cảnh nhà cô cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng cô đã không còn nhà nữa rồi.

Cô cúi đầu nói: “Cảm ơn cô, em sẽ nói với người trong nhà ạ.”

Thái Mẫn lúc này mới yên tâm được một chút, để cô về lớp.