Chương 2.1



Khi cô mang theo một đống quà cáp về nhà, Tưởng Trang Hà vẫn chưa về.

Nhà họ Tưởng không có nơi nào thuộc về cô, thế nên cô chỉ có thể tạm thời cất mọi thứ vào trong căn phòng thay đồ còn trống khá nhiều chỗ kia.

Hôm nay trang viên bận rộn hơn so với thường ngày, đồ ăn cũng nhiều hơn lúc trước.

Đổng San San nghĩ: Hôm nay nhà có khách sao?

Cô im lặng đi vào thư phòng, lấy bài tập hôm nay ra làm.

Tất nhiên, thư phòng này cũng không thuộc về cô, mà là của Tưởng Trang Hà.

Chủ nhân vào phòng thì không cần gõ cửa.

Giống như bây giờ, không biết Tưởng Trang Hà đã trở lại từ khi nào, y cứ thế trực tiếp đẩy cửa vào thư phòng.

Đổng San San vừa nghe thấy tiếng động thì trong lòng run lên, theo bản năng mà đặt cây bút trong tay xuống, như bị chấn kinh mà quay đầu nhìn sang.

Trước mặt Tưởng Trang Hà, Cô không thể ngẩng đầu, cũng chẳng thể đứng thẳng thắt lưng được. Cho đến nay, cô vẫn luôn biết điều này, cũng bởi vậy mà vô cùng sợ anh. Cho dù anh chưa bao giờ mở miệng trài phúng cô hay là để người trong nhà đối xử khắc nghiệt với cô.

Cô mở miệng, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Tưởng tiên sinh."

Tưởng Trang Hà đối diện với đôi mắt tán loạn như nai con kinh hoàng của cô, chỉ cảm thấy cô rất thú vị. Y coi cô như một con mèo mới tới, còn chưa thích nghi được với hoàn cảnh trong nhà, vẫn luôn kiên nhẫn ôn hòa với cô: “Xuống ăn cơm thôi.” Y cười nói.

Đổng San San đứng dậy, đi theo phía sau y.

Trời đã tối muộn, dưới lầu đã không có một bóng người, trong phòng ăn chỉ còn lại thành quả bận rộn một hồi lâu của mấy người giúp việc.

Chính giữa bàn ăn là một bình hoa cát tường nhỏ, xung quanh là những dĩa thức ăn được bày biện ngay ngắn cùng với một chiếc bánh kem nhỏ chưa được thắp nến.

Cô tưởng là nhà họ Tưởng có khách đến, nhưng hóa ra là bọn họ đang tổ chức sinh nhật cho cô.

Cô ngập ngừng đi theo đằng sau Tưởng Trang Hà, chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình.

Đương nhiên cô sẽ không sinh ra cái cảm giác ngạc nhiên vui mừng đến mức cảm động gì gì đó, nhưng cô vẫn phải ngẩng đầu mỉm cười với người ngồi ở ghế chính giữa để bày tỏ lòng biết ơn của mình: “Cảm ơn Tưởng tiên sinh.”

Tưởng Trang Hà đẩy hộp quà trong tay về phía cô: “Là quà sinh nhật, mở ra xem có thích không.”

Cô có chút vừa mừng vừa lo, thứ cảm giác bất an này vẫn luôn tồn tại ngay từ thời khắc cô bước chân vào nhà họ Tưởng này, và cũng chưa hề giảm bớt đi chút nào cả.

Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở nắp hộp quà ngay trước mặt y.

Ánh sáng pha lê rực rỡ loá mắt, sợi dây chuyền được đặt bên trong phản chiếu rất đẹp dưới ánh sáng, những viên kim cương hình giọt nước được đính trên một dây chuyền bằng bạc, quây quanh thành một vòng tròn, trông vô cùng sang trọng, quý khí.

Đó là một món trang sức vô cùng đẹp đế, nhưng lại quá hào nhoáng đối với một cô gái trẻ như cô. Cô không thể nghĩ ra được dịp nào mà mình có thể mang nó lên cả.

Hơn nữa, quan trọng nhất là... Tại sao Tưởng Trang Hà lại tặng cô một món quà giá trị xa xỉ như vậy?

Cô không dám hỏi, chỉ từ chối: “Tưởng tiên sinh... Cái này quá quý giá…” Cô yếu ớt đẩy món đồ đó trở về.

Tưởng Trang Hà cũng không thèm liếc mắt nhìn món đồ kia một cái, chỉ cầm cái bình gạn rượu trong tầm tay lên, rót rượu vào cái cốc chân dài của cô, thản nhiên nói: “Là món quà cho lễ thành nhân duy nhất trong đời, cũng không xem là nặng.”