Chương 2.2

Chương 2.2

Tưởng Trang Hà cũng đã nói như vậy rồi, cô sợ nếu mình lại từ chối thì sẽ khiến y tức giận, thế nên chỉ có thể cười cười cứng ngắc rồi nhận lấy chiếc hộp đó.

“Uống đi.” Y khẽ nâng cằm, nhắc cô về nửa ly rượu vang đỏ đang đặt trước mặt cô kia.

Y trực tiếp mở miệng thì dĩ nhiên Đổng San San không dám cự tuyệt rồi. Cô cầm thân ly, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu đỏ đang lắc lư bên trong, sau đó đặt miệng lên thành ly, ngẩng đầu nhắm mắt lại rồi đổ một hơi vào bụng.

Rượu tinh tế lại êm dịu, dư vị no đủ, đáng tiếc lại gặp phải một người không hiểu rượu như cô – không thể nào thưởng thức trọn vẹn được nó.

Cũng may là cô đã uống vô cùng dứt khoát, sắc mặt Tưởng Trang Hà trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng với cô nữa.

Y thắp ngọn nến được cắm ở giữa chiếc bánh kem lên, tâm trạng rất vui vẻ mà nói với cô: "Bây giờ em có thể ước một điều ước rồi đấy."

Ánh nến trước mặt cô giống như một hạt đậu nhỏ, tỏa ra ngọn lửa mong manh yếu ớt.

Cô cẩn thận liếc mắt nhìn y, từ tốn nói: "Tôi muốn... Có phòng riêng."

Tưởng Trang Hà mỉm cười ấm áp với cô, khi đối diện với đôi mắt hạnh tràn đầy hy vọng của cô, chỉ nói: “Đổi đi.”

Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt của Đổng San San như thể tối lại, nhưng cô cũng không biểu hiện có gì quá mức, một lát đã đổi qua một nguyện vọng khác: “Tôi muốn có một mảnh đất để trồng hoa.”

Cái này thì dễ nói rồi, vì thế Tưởng Trang Hà lập tức đồng ý luôn: “Tôi sẽ cho người để lại một mẫu đất ở sườn đồi trước cửa kia cho em.”

Cô tỏ ra rất vui mừng, gật đầu nói được.

Sau đó, chiếc bánh kem được đẩy tới trước mặt cô, cô phối hợp mà hơi cúi người về phía trước, thổi một cái để dập tắt nến.

Sau đó hai người họ mới bắt đầu ăn cơm.

Trong bữa cơm, Tưởng Trang Hà cũng đã không ít lần chuốc cho cô thêm vài chén rượu, cô đều ngoan ngoãn uống hết.

Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, tứ chi và đầu đều nặng trĩu. Cô đặt cốc xuống, ôm đầu, cau mày khó chịu.

Tưởng Trang Hà cũng mặc kệ cô, chậm rãi đưa miếng bít tết cuối cùng trên đĩa vào miệng, sau đó mới đặt dao nĩa xuống, thuận miệng hỏi: “Say rồi à?”

Mấy chữ này như thể vọng lại từ một nơi rất xa, Đổng San San ôm trán hồi lâu, mới ngập ngừng trả lời: "Có lẽ... Hình như... Vậy..."

Tưởng Trang Hà "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy, cúi người, dễ dàng bế cô lên.

Đầu óc Đổng San San choáng váng, nằm trong lòng ngực y, híp mắt hừ nhẹ: “Đi đâu vậy?”

Y cúi đầu nhìn cô, nói: “Đưa em đi rửa sạch.”

Cô treo trên người y, ngây ngốc gật đầu: "À... Được..."

Sắc trời đã tối hẳn, vầng trăng khuyết treo cao cao trên bệ cửa sổ, sương trắng trong trẻo giăng mắc khắp nơi, ngâm trong nước ấm một lúc khiến cô cũng tỉnh táo hơn, cô rúc cả thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình vào trong ngực anh.

Làn da trắng sữa mịn màng trơn mượt, mái tóc đen dài thơm mát óng ả, hàng mi cong vυ"t đang run rẩy như cánh bướm rập rờn, đôi môi anh đào đỏ mọng ướŧ áŧ mê người...

Cô được đặt lên trên giường, còn chưa kịp tránh né đã bị kẹp chặt, khiến cô hãi hùng khϊếp vía, bất lực đến cực điểm, nước mắt không ngừng trào ra.

Cùng giường ba tháng nhưng y chưa từng chạm vào cô, hiện tại cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi ư?

Tuy rằng đã lường trước ngày này sẽ đến, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tưởng Trang Hà sờ sờ lên khóe mắt cô, xúc cảm ẩm ướt khiến y cau mày. Y nhìn chằm chằm cô rồi hỏi: “Sao em lại khóc?”