Chương 2: Đại Học F

Ting… ting…

“Thông báo chuyển khoản: 500 vạn tệ đã được chuyển vào tài khoản của bạn.”


Một thông báo quen thuộc hàng tháng.

Số tiền lại được Lan Chi nhanh chóng chuyển đi, sau đó cô ấn gọi vào dãy số quen thuộc…

Sau vài hồi chuông thì có người nghe máy: “Lan Chi…”

“Bác sĩ đã nhận được viện phí chưa ạ, tình trạng bà ấy ổn không, khi nào có thể phẫu thuật..."

Lan Chi bây giờ mới nhận ra bản thân đã thất thố, mới hơn 5 giờ sáng cô đã gọi quấy rầy người ta.

"Anh nhận được rồi, bà em vẫn ổn, cần phải kiểm tra thêm vài lần nữa, có thể sẽ được phẫu thuật vào tháng sau.” Đối phương lần lượt đáp.

“À...vâng." Vẫn ổn là tốt rồi.

“Em vẫn không đến thăm bà sao?”

“Em... em ở tỉnh ngoài khá xa, gần đây còn bận ôn bài cho kỳ thi nên không tiện lên…” Cô ấp úng lựa lời.

“Không sao, anh có thời gian sẽ trông bà giúp em."

“Làm phiền rồi, cảm ơn bác sĩ.”

“Anh biết em cũng lâu rồi còn nói chuyện xa cách như vậy sao?"

“Dạ? anh Thiệu Hàm... không quấy rầy anh nữa."

Đối phương lại gọi tên cô.

“Lan Chi." Trương Thiệu Hàm muốn nói gì đó nhưng chỉ đành thở dài: "Nếu có gì khó khăn em có thể nói với anh.. đừng làm gì nguy hiểm.”

“Vâng, lần nữa cảm ơn anh.”

Kết thúc cuộc gọi, Lan Chi yên tĩnh ngồi trên giường như người mất hồn...

Gương mặt tái nhạt, có lẽ vì thiếu ngủ mà vòng mắt đã hơi sưng dù vậy vẫn không thể che giấu sự xinh đẹp của Lan Chi.

Cô không thể như Lọ Lem lúc nào cũng ngoan ngoãn và tốt bụng, cô cũng chẳng phải Lọ Lem có được bà tiên giúp đỡ...

Điều gì cũng phải trả giá cả.

Lan Chi muốn mình phải thật mạnh mẽ, nếu có thể độc ác như bà ta thì càng tốt nhưng cô lại không thể… Cô không đủ can đảm để gặp mặt bà ta - Người bà vô tình và nhẫn tâm đó, cô sợ... sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng.

Những gì cô đang làm đã là giới hạn...

---

Ngôi trường Lan Chi đang theo học là đại học F thuộc tỉnh lẻ ngoại thành, cách thủ đô xa hoa tráng lệ khoảng 9 giờ ngồi tàu hoả, vì vùng đất này còn chưa phát triển nên không có tuyến đường hàng không đến đây.

"Lan Chi, em nên suy nghĩ thật kỹ, với khả năng của em tôi chắc chắn em sẽ thông qua."

"Em đang học theo tiền bói đấy, em vẫn cảm thấy mình còn nhiều điều cần phải học hỏi ở đây."

Tưởng Mặc cạn lời nhìn cô, không biết nên khuyên cô thế nào:

"Haizzz, Hà lão sư đánh giá rất cao về các buổi trợ giảng của em, đây là giáo trình tiếp theo."

"Cảm ơn học bá Tưởng, còn có tiết học em đi trước đây."

---

Giờ tự học...

"Thật không tin nổi cậu, ai trong ngôi trường này không vì kỳ thi liên trường mà đến đây chứ, Lan Chi cậu thì hay rồi, còn tâm trạng mà tìm thêm việc làm."

"Lên đó tốn kém lắm, tớ cũng phải kiếm tiền trước."

"Một năm mới có một đợt tuyển đó, mà tỉ lệ trúng tuyển lại rất thấp."

"Giờ có nói cũng đâu giải quyết được gì, tớ lỡ mất giờ đăng kí, danh sách cũng đã chốt rồi, đợi lần sau vậy."

Cô gái nhăn nhó lườm Lan Chi như kẻ tội đồ khiến cô cũng có chút chột dạ.

"Được rồi cậu đã ôn đến đâu, tớ học cùng cậu."

Lý Huệ Huệ như chỉ chờ câu nay của Lan Chi, bày ra một chồng sách đã chuẩn bị từ trước: "Hì hì, nếu đã để tâm mong tiểu sư gia chỉ giáo."

Cô gái nghị lực Lý Huệ Huệ này, dáng người nhỏ nhắn gương mặt xinh xắn dễ thương, cô ấy rất hoà đồng, Huệ Huệ lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, thật may mắn từ khi đến đây có cô ấy làm bạn.

"Đợt tuyển đầu vào tớ chỉ thiếu 0,5 điểm là có thể đến đại học T rồi, nhưng không sao tớ sẽ dồn hết công lực vào cơ hội thứ hai này, Đại học T hãy đợi đấy."

Đại học T là ngôi trường công lập danh tiếng ở thủ đô, những sinh viên nơi đó đều có thành tích học tập vô cùng xuất sắc không phải ai cũng có thể vào nhưng đại học F là một ngoại lệ, dù nằm ở thành phố không mấy phồn thịnh nhưng ngôi trường này cũng là một trong top mười ngôi trường danh tiếng về giảng dạy, là ngôi trường duy nhất có kỳ thi liên thông với đại học T.