Chương 3: Đại hội văn nghệ

Ngoài việc tất bật cho kỳ thi sắp tới thì đại học F còn sắp diễn ra đại hội văn nghệ vô cùng hoành tráng đó là truyền thống đặc trưng của trường hằng năm.

Sinh viên đại học F có thể chia ra ba kiểu, thứ nhất là vì yêu thích nơi này, hai là vì giấc mơ đại học T, ba là cả hai ý trên.

Lý Huệ Huệ chính là kiểu người thứ ba.

“Tức chết tớ rồi.”

“Lại chuyện gì thế?" Lan Chi đang tập trung ghi chép giáo trình cho buổi trợ giảng sắp tới cũng chẳng buồn nhìn cô ấy.

“Thì chuyện đại hội sắp tới, tổng có 30 màn trình diễn mà khoa nghệ thuật bên đấy giành mất 15 suất, vậy các khoa còn lại phải làm sao đây?"

Lý Huệ Huệ nhìn nhỏ nhắn vậy thôi chứ là phó bí thư đoàn trường, rất tích cực trong các hoạt động thế này.

"Không phải cũng tốt sao, đâu phải ai cũng muốn tham gia." Chẳng hạn như cô đây.

"Không thể nói thế được, tớ sẽ tiên phong kêu gọi mọi người." Cô ấy làm ra vẻ mặt vô cùng nghêm túc.

“Tớ cũng đã đăng kí rồi, tiểu phẩm Bạch Tuyết và bảy chú lùn, tớ sẽ vào vai Bạch Tuyết."

Lý Huệ Huệ chán ghét lườm Lan Chi nảy giờ không thèm để ý đến mình nhất quyết xoay mặt cô qua đối diện.

Lan Chi lúc này mới nhìn cô ấy một lượt đánh giá gật gật đầu: “Bạch Tuyết này yếu tố tấu hài rất cao.”

“Này.”

“Ha ha ha.”

“Đừng lo tớ cũng đăng kí cho cậu nữa."

Định sẽ mặc kệ cô ấy mà tiếp tục việc của mình cho cô gái nhỏ tức chết luôn nào ngờ lại nghe cô ấy nói vậy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Lan Chi tắt ngúm rồi lại tò mò hỏi: "Đóng vai chú lùn sao?"

Lý Huệ Huệ cao 1 mét 55, cô cao 1 mét 7, tổ hợp này cũng hài hước quá đi.

“Nô nô nô." Lý Huệ Huệ thành công gây sự chú ý ra vẻ thâm thuý: “Độc tấu violin."

Cây viết trên tay Lan Chi vô lực mà rơi xuống vang lên tiếng "lách cách" lúc này cô mới hoàn hồn lại: "Sao... sao cơ?"

"Hôm trước tớ ôn bài ở chỗ cậu, thấy trong phòng có treo một cây vĩ cầm, nếu không biết chơi tại sao lại có chứ."

Lan Chi chưa kịp biện minh Lý Huệ Huệ lại nói thêm:

“Cậu..." Mang theo ánh mắt dò xét: “Cậu thật thần bí đấy, tớ cảm thấy vẫn chưa hiểu gì về cậu, nhưng cậu không muốn nói tớ sẽ không ép.”

Biết nhau không lâu nhưng cô cảm thấy Lý Huệ Huệ tuy bề ngoài hồn nhiên vô tư nhưng thật ra cô ấy rất tinh tế.

Lan Chi cứng miệng không biết nói gì mới phải bèn đảo sang chuyện khác:

“Sao cậu phải để ý khoa nghệ thuật đến vậy.”

“Bên đó lúc nào cũng ra vẻ bản thân là người tràn đầy nghệ thuật, ỷ giàu có mặt lúc nào cũng hất lên trời ấy.”

“Cậu là đang ghen ty." Lan Chi không ngần ngại mà trêu cô.

"Còn lâu nhé, những yêu cầu bên đoàn đưa ra thì một mực phản đối còn bảo bọn tớ tư tưởng cứng nhắc rồi luôn tự ý làm theo ý mình khiến tớ khó chịu." Nói đên đây gương mặt nhỏ nhắn phì phò tức giận: "Tớ mặc kệ, khoa truyền thông không thể thua bọn bên khoa nghệ thuật đó được.”

"Nhưng tớ ở khoa sư phạm."

“Ây dô, sư phạm và truyền thông hai khoa nằm sát bên nhau như anh em một nhà kia mà phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.” Lý Huệ Huệ vừa lảnh lót nói vừa hoa tay múa chân để thêm phần thuyết phục nhưng Lan Chi nghe cứ thấy khập khiển chổ nào ấy.

“Nói tóm lại cậu phải tham gia."

Lý do nhất quyết chọn Lan Chi bởi vì lần trước trong đợt thi hoa khôi của trường nếu không phải đột nhiên từ bỏ thì ngôi vị đó đã thuộc về Lan Chi rồi, dù vậy với cái nhan sắc này không ai có thể phủ nhận được, nếu cô tham gia chắc chắn sẽ chiếm spotlight đêm đó, Lý Huệ Huệ nhất định phải cho nhan sắc này toả sáng lần nữa, phải cho khoa nghệ thuật đó choáng ngợp một phen.

Lan Chi cảm thấy nếu còn có ý từ chối thì cô ấy sẽ lập tức ăn vạ, suy nghĩ một chút rồi đành miễn cưỡng gật đầu.

"Tớ đàn cũng không tốt lắm đâu... nhưng tớ sẽ cố."

Dù sao cũng phải qua buổi tổng duyệt, đến khi đó cô không đạt là được...

Những lời này Lan Chi chỉ có thể nói thầm trong lòng, thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với cô bạn này của mình.

---

"Mày nghĩ mày là ai mà dám phô trương tài năng, một đứa tầm thường chỉ nên làm một công việc tầm thường mới xứng với mày."

"Tằng". Dây đàn cứa vào tay phát ra âm thanh thô khan khó chịu lôi cô về thực tại.

Cây violin bằng gỗ quý hiếm đã trở nên cũ kỷ bóng loáng cho thấy chủ nhân của nó đã sử dụng lâu năm, Lan Chi cũng quên mất lần cuối mình dùng nó là khi nào nữa.

Chỉ là thỉnh thoảng cô đều mang nó ra ngắm nhìn, như nhắc nhở chính mình... cũng từng đã có ước mơ...

Nhiều người nói rằng tiếng vĩ cầm là âm thanh của mộng mơ, có lẽ đúng là như vậy, cô đã mơ... một giấc mơ viễn vong...

Tít... tít... tít...

Đột nhiên bên ngoài có động tĩnh, có người bấm mật khẩu vào căn hộ nhỏ cô đang ở, có thể vào được đây ngoài cô ra cũng chỉ có...

Trong lòng cô bộp một tiếng nhanh chóng cất chiếc đàn vào tủ rồi chân trần chạy ra ngoài.

Một tháng mới đến một lần, tuần trước không phải vừa tới sao?

Thấy được người như dự đoán, cô lắp bắp như đứa trẻ vừa làm sai thoáng chút sợ sệt:

“Thiếu… thiếu gia.”