Chương 5

Tôi vừa ngồi xuống, cô gái xách túi Hermès bên cạnh hỏi: "Bà là mẹ của Giang Nghiêu à?"

"Phải."

Cô ấy mỉm cười và nói: “Trông cô còn khá trẻ”.

Trong lúc tôi đang lật bài thi có phần nghiêm túc của Giang Nghiêu, tôi thản nhiên trả lời:

“Mẹ kế.”

Sau một tiếng rưỡi, cuộc họp phụ huynh kết thúc, tôi đi sau mấy bước, vừa ra khỏi cửa tình cờ nghe thấy cô ấy thì thầm với một cô khác:

“Nhìn chỉ hơn thằng bé vài tuổi thôi, vậy mà khiến thằng bé nghe lời răm rắp, hẳn là không ít thủ đoạn.”

“Đúng vậy, sao chúng ta không phản ánh với giáo viên một chút, ngồi cùng với loại phụ nữ này tôi cũng cảm thấy khó chịu.”

Chắc là đang nói tôi.

Tôi bĩu môi, xách cái túi vải 19,9 tệ free ship mua ở Taobao (cỡ 70k á) chen nang 2 người đó: “Tránh đường!”

“Ai!”

Khi hai cô ả đang khó chịu ra mặt thì tôi quay đầu nở nụ cười hồ ly:

“Hai người nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, không chừng hai ba năm nữa, bạn gái mà con trai hai người dẫn về giới thiệu - là tôi.”

Sau đó hai cô ả vừa giận vừa sợ rời đi.

Bên ngoài trời đang mưa phùn, Giang Nghiêu đã về nhà trước, tôi lấy điện thoại di động ra, tình cờ nhìn thấy cuộc gọi từ bạn thân Giang Giang.

"Tần Thời Vi, cậu đi đâu vậy? Đã một tuần không liên lạc với tớ, không phải cậu sắp kết hôn đấy chứ?"

Cô ấy luôn thích nói những điều vô nghĩa, nhưng lần này cô ấy đã nói đúng.

Tôi giơ tay vẫy taxi, mở cửa bước vào: “Đúng rồi.”

"Cậu đùa à? Bạn trai cậu mới mười tám tuổi, còn chưa đến tuổi kết hôn theo quy định của nhà nước!"

“Với ba cậu ấy.”

Lần này, ngay cả Giang Giang hiểu biết cũng phải im lặng.

Sau một hồi im lặng chết chóc, cô ấy cúp máy.

Sau đó, cô ấy gửi vị trí một quán bar trên WeChat: "Gặp rồi nói."

Tôi đưa địa chỉ cho tài xế, cất điện thoại, ấn cửa sổ xuống một chút, cảm nhận từng hạt mưa lạnh rơi vào mặt.

Tôi vốn hay bị say tàu xe nên khi bước vào quán vẫn có cảm giác hơi khó chịu trong bụng.

Ngồi trong quầy, tôi kể ngắn gọn câu chuyện, cuối cùng tôi cho cô ấy xem dãy số có tám chữ số 0 trong thẻ ngân hàng của mình.

“Thật ra Giang Từ so với con trai hắn đẹp trai hơn, đáng tiếc hắn đã quá già, điều này vi phạm nguyên tắc chỉ hẹn hò với em trai của tớ.”

Giang Giang trên mặt thần sắc thần sắc: "Cậu đã có cái gì kỳ tích trải qua? Sau này chúng ta còn có thể cùng nhau vui vẻ trêu chọc mấy anh trai trẻ đẹp sao?"