Chương 4

Thời Khương chớp chớp mắt thu hồi tầm mắt.

Vừa rồi còn đang nói xấu người này, vừa quay đầu lại liền thấy người này xuất hiện trước mặt mình!

Cô ho nhẹ hai tiếng để giảm bớt sự xấu hổ của mình, cô không hề cảm thấy áy náy về việc lời mình vừa nói có bị người trong cuộc nghe thấy hay không, cô chủ động lên tiếng xuất kích trước: “Sao anh vào mà không gõ cửa?”

Kỳ Kiến Tầm không lên tiếng, con ngươi màu đen của anh thong thả chuyển động, sau đó liền nhìn chằm chằm vào mắt cá chân bị thương của Thời Khương.

Phản ứng của anh rơi vào trong mắt Thời Khương giống như đang muốn nói "Tôi đến để xem cô bị tàn tật thành cái dạng gì rồi.”

Thời Khương thuận tay túm lấy chăn bông bên cạnh để che chân mình lại, sau đó dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn chằm chằm Kỳ Kiến Tầm.

Kỳ Kiến Tầm vừa nhéo nhéo lông mày vừa đi về phía Thời Khương, cho đến khi bàn tay đeo nhẫn của anh nắm lấy mép chăn, anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Buông ra, để anh xem thử vết thương của em."

Sau đó anh từng chút một rút chăn bông ra khỏi lòng bàn tay của Thời Khương.

Sự tương phản giữa hai mắt cá chân vô cùng rõ ràng, mắt cá chân bên trái sưng to như một trái bóng nhỏ. Bị Kỳ Kiến Tầm nhìn chằm chằm như vậy, ngón chân của Thời Khương không tự chủ được khẽ cong lên.

Đầu ngón tay của người đàn ông chạm nhẹ vào mắt cá chân của cô, anh khẽ ấn vào rồi hỏi: "Có đau không?"

Lực ấn bất ngờ khiến Thời Khương hét lên vì đau đớn và lập tức hất tay Kỳ Kiến Tầm ra: "Ahhh… đau quá!"

“Kỳ Kiến Tầm, anh có bệnh à? Anh nghĩ anh đang nhào bột à, chân tôi mà anh ấn như thế hả!”

Kỳ Kiến Tầm thu tay lại, cũng không để ý đến mu bàn tay đỏ bừng của mình: "Biết đau thì đừng có liều mạng như vậy, đã bị thương mà còn nhất quyết phải quay cho xong mấy phân cảnh cuối cùng.”

Thời Khương: "......"

Trong đoàn làm phim quả nhiên có gian tế của tên cẩu nam nhân này, trách không được anh ta lại biết rõ ràng mọi chuyện như vậy! Hơn nữa cô nào biết dây chằng của mình bị thương cơ chứ, rõ ràng ban đầu đâu có cảm giác đau đớn gì đâu!

Đương nhiên Thời Khương không thể nói những lời này với Kỳ Kiến Tầm, cô trợn trắng mắt, cố ý tỏ vẻ nghẹn ngào: "Cần anh dạy dỗ tôi à?”

Kỳ Kiến Tầm cụp mắt xuống, xuyên thấu qua tròng kính vừa vặn có thể nhìn thấy dưới mí mắt trái của anh có một nốt ruồi nhỏ rất nhạt. Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh tóc của Thời Khương, sau đó lên tiếng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?”

Thời Khương ngước mắt lên liếc anh một cái, hừ hừ hai tiếng, âm dương quái khí nói: "Không phải cái gì anh cũng biết sao? Chẳng lẽ anh không biết bác sĩ nói gì à?"

Nói xong cô liền quay đầu sang một bên không thèm nhìn Kỳ Kiến Tâm và cũng không thèm nói chuyện với anh nữa.

Kỳ Kiến Tầm mím môi, anh chợt nghiêng đầu nhìn Kiều Viên đang đứng ở một bên yên lặng ăn dưa xem kịch.

Kiều Viên cũng nhận thấy ánh mắt của Kỳ Kiến Tầm đang nhìn về phía mình, sống lưng cô ấy chợt trở nên cứng đờ, miệng lúc này liền hoạt động nhanh hơn não: "Tổng giám đốc Kỳ, bác sĩ nói chỉ là bị căng dây chằng nhẹ thôi, chỉ cần hạn chế hoạt động trong ba tuần là vết thương có thể từ từ hồi phục."

“Cô ấy có thể xuất viện không?” Kỳ Kiến Tầm hỏi.

Kiều Viên: “Có thể.”

“Ừ.” Kỳ Kiến Tầm khẽ gật đầu, anh cẩn thận đắp chăn lên người Thời Khương, sau đó anh chợt cúi người lại gần cô, ở khoảng cách này anh có thể thấy rõ từng cọng lông mi của Thời Khương đang khẽ run, sau đó anh liền quay sang nói với Kiều Viên: “Cô đi làm thủ tục xuất viện đi.”

“Được rồi.”

Sau khi Kiều Viên ra khỏi phòng bệnh, Kỳ Kiến Tầm đứng đó một lát cũng ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn căn phòng trống rỗng, Thời Khương lại cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết.

Cô nhìn cái chân bị thương của mình, nghĩ đến lát nữa cô sẽ bị Kỳ Kiến Tầm mang về nhà, hơn nữa một tháng tới mỗi lúc cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh ta, da đầu cô liền cảm thấy tê dại cực kì khó chịu.

Không bao lâu sau, hai người bọn họ lần lượt quay lại phòng bệnh.

Nhìn thấy Kỳ Kiến Tầm còn đang đẩy một chiếc xe lăn đi vào, đôi mày thanh tú của Thời Khương chợt trở nên vặn vẹo: "Kỳ Kiến Tầm, anh có ý gì?”

Kỳ Kiến Tầm khẽ nâng kính lên, khóe môi anh hơi nhếch lên, nở một nụ cười đầy vô hại: "E là cả đời sau em không thể ngồi trên xe lăn cả đời được rồi, em chỉ cần sử dụng tới nó trong một tháng tới mà thôi.”

“……”

Thời Khương nhắm mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói gằn từng chữ: "Xe lăn nhập khẩu gì đó của tôi đâu?"

Kỳ Kiến Tầm cũng không biết đã học cách trả theo này từ đâu, anh trầm tư hai giây rồi hỏi ngược lại cô: "Em muốn loại nào?”

“……”

Thời Khương thiếu chút nữa bị anh chọc cho tức chết.

Đúng là quỷ keo kiệt!