Ngoại Truyện

Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu mà ngày càng đậm sâu.

Mẹ mất khi tôi còn nhỏ nên cũng không có ấn tượng nhiều.

Mẹ là người như thế nào? Trước khi đi ngủ Lương Tiểu Ngư hay cầm quyển truyện cổ tích hỏi tôi như vậy.

Tôi nói với Lương Tiểu Ngư:” Dịu dàng như ánh trăng.”

Lương Tiểu Ngư nói:” Ánh trăng lúc nào cũng theo em nhưng mẹ thì đâu rồi?”

Tôi lừa nó : “Mẹ ra nước ngoài.” Lương Tiểu Ngư oà khóc lớn, nó khóc tôi lại dỗ dành.

Trong biệt thự rộng lớn và căn phòng trống trải chỉ có hai chúng tôi và ánh trăng.

Về sau khi Lương Tiểu Ngư biết mẹ thật ra đã mất rồi, cha lại còn mang những người phụ nữ khác về nhà, mỗi người một kiểu khi thì hiền dịu ngoan ngoãn có lúc thì quyến rũ xinh đẹp.

Nhưng không có ai giống với ánh trăng.

Tôi và Lương Tiểu Ngư đều tìm kiếm người dịu dàng như ánh trăng.

Về sau, Lương Tiểu Ngư đỏ mặt nói với tôi, nó đã tìm được người như vậy.

Tôi vui mừng thay nó, tôi cũng lén lút điều tra qua cậu học sinh kia đúng thật là một người tuấn tú hoà nhã.

Sau khi Lương Tiểu Ngư tìm được ánh trăng của mình nó lại không hay cười nữa. Có một hôm nó khóc lóc kéo tay tôi mếu máo nói

“Anh trai, ánh trăng của em sắp bị người khác cướp đi rồi…Anh ơi.”

Tôi dường như không do dự mà đồng ý. Không ai có thể bắt nạt em gái tôi, không ai được phép làm em tôi khóc.

Tôi dùng một chút thủ đoạn khiến cho người cản đường em gái phải nghỉ học.

Thế nhưng câu chuyện luôn đi theo hướng người ta không ngờ tới. Em gái tôi cũng không giữ nổi ánh trăng sáng mà tôi lại gặp được người như vậy.

Một trận tai nạn, tôi bắt được một com bươm bướm tàn tạ.

Tôi chưa từng gặp cô gái nào như vậy, cô ấy trầm lặng, trống rỗng và tinh tế.

Cô rõ ràng giống như bông hoa hồng tiều tuỵ, ánh trăng ảm đạm nhưng ẩn chứa sức mạnh cường đại, chỉ cần cho cô ấy một tia sáng thì cô ấy có thể một lần nữa hồi sinh.

Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện và chăm sóc. Cô ấy hay nhỏ giọng cảm ơn y tá dù chỉ là một nữ sinh viên thực tập phải năm sáu lần mới lấy được máu cho cô ấy.

Khi cô ấy chăm chú đọc sách, lá cây ngoài cửa sổ xào xạc rơi rụng, tôi nghĩ chính là người ấy, đây chính là người phụ nữ định mệnh của tôi.

Tôi chưa từng phí hết tâm tư nghiên cứu dỗ dành một người phụ nữ như vậy, tôi lật tung Baidu tìm cách theo đuổi phụ nữ.

Cô ấy không bị phương pháp vụng về đó chọc cười tôi lại lên Baidu mắng chửi chủ post.

Tôi vì cô ấy mà say mê, chỉ cần cô ấy cười một tiếng, trái tim tôi chớp mắt như băng đá hoá thành vũng nước mùa xuân.

Tôi dựa theo bí kíp làm đến việc thứ 98 rốt cuộc cô ấy trao tôi một nụ hôn.

Trời ơi, một thanh niên hai mươi bốn tuổi, lão luyện tại thương trường như tôi giờ như đứa thiếu niên mặt đỏ bừng vì ngại.

Triệu Kiều là ánh trăng của tôi.

Ánh trăng vốn cô độc, Triệu Kiều không cha không mẹ nên tôi quyết tâm làm chỗ dựa cho cô ấy cả đời.

Thời điểm tôi hạ quyết tâm, nội tâm của tôi như uống mật, vừa ngọt lại vừa chua chát.

Vận khí của tôi sao lại tốt như vậy chứ, những ngày đó khuôn mặt hạnh phúc hớn hở của tôi cũng khiến Lương Tiểu Ngư phát ghét.

“Đến cùng là người phụ nữ như thế nào mà anh lại thích đến vậy. Em ghen nha.”

Tôi nhảy cẫng lên khoe: ” Tiểu Ngư, anh trai đã ở bên em nửa đời người rồi. Giờ anh đã tìm được người ở bên anh nửa đời còn lại.”

Trước khi gặp em, anh chưa từng xem ai là một nửa chân chính của mình.

Sau khi gặp em, anh muốn là nhà của em.

Chúng tôi từng hôn nhau trong đêm mưa, từng ôm nhau giữa những trưa hè oi ả, cùng dắt tay nhau qua mùa đông lạnh giá, cũng từng tựa đầu kể nhau nghe những câu chuyện lúc tối khuya.

Những điều giản đơn hết sức lãng mạn tưởng chừng tình yêu không bao giờ cạn kiệt.

Yêu đương ba năm nhiều lúc tôi như thằng ngu.

Tôi muốn cả đời ở bên Kiều Kiều nên tôi đã làm một điều duy nhất lừa dối cô ấy.

Thời điểm làm việc đó tôi còn ở trong nhà vệ sinh cười trộm vì tưởng tưởng cảnh khi Kiều Kiều biết chuyện sẽ giả vờ giận dữ dùng nắm tay trắng như tuyết nện vào ngực tôi, rồi tôi sẽ ôm lấy cô ấy nhẹ nhàng cầu xin, cuối cùng thuận lợi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của Kiều Kiều.

Tôi dẫn Kiều Kiều về nhà gặp cha và em gái, tôi phải tuyên bố với tất cả mọi người rằng tôi muốn cưới Triệu Kiều.

Tôi quyết tâm muốn ở bên em, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản.

Nếu thời gian dừng lại tại thời điểm này thì thật tốt, không, phải là nếu như thời gian quay ngược lại thì thật tốt.

Tôi làm sao có thể chính tay đập tan ánh trăng của mình, tại sao người hồi đó lại là Triệu Kiều.

Ngày biết được sự thật, tôi như phát điên ném nát mọi thứ trong biệt thự.

Lương Tiểu Ngư bị doạ sợ núp trong một góc thút thít khóc, nó e sợ ngước nhìn tôi.

Lần đầu tiên tôi nặng lời mắng chửi nó, tôi dường như muốn bóp cổ gϊếŧ chết nó cho rồi.

“Tại sao là Kiều Kiều, vì sao mày không nói cho anh biết người mày muốn bắt nạt là Kiều Kiều.”

Lương Tiểu Ngư liên tục khóc, nó nói:” Anh trai, em không có mẹ và bây giờ cũng mất đi anh trai rồi phải không?”

Tôi buông tay ra, dùng sức nện vào đầu mình, gào rú thảm thiết như con dã thú.

“Vì sao, vì sao tao lại tham dự vào chuyện này.”

Tôi như bị điên lao ra khỏi biệt thự, lang thang trên đường.

Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều cảnh tượng.

Tại sao Kiều Kiều hay khóc sau lưng tôi, vào ban đêm cô ấy hay gặp ác mộng làm cho bừng tỉnh.

Tại sao mỗi khi tôi vừa nhấc tay muốn xoa đầu thì cô ấy vô thức co rúm người lại.

Tại sao sau khi về nhà tôi cô ấy lại đột nhiên muốn chia tay.

Trong đầu tôi một núi suy nghĩ rối tung lên.

Nhưng cuối cùng có một ý niệm rất kiên định hiện ra.

Tôi muốn cưới Triệu Kiều. Tôi nhất định không để ánh trăng của mình bỏ đi.

Cô ấy từng vì tôi mà vỡ vụn vậy tôi sẽ đem cô ấy ghép lại, từng li từng tí cẩn thận tìm về rồi dùng cả đời che chở cho cô ấy.

Tôi mua một chiếc nhẫn đưa nó cho Triệu Kiều nhưng bị cô ấy tàn nhẫn ném đi.

Tôi mò mẫm trong bồn hoa suốt cả một đêm rồi đeo nó lên cổ mình.

Mỗi giờ mỗi khắc đem theo bên người, sẵn sàng quỳ xuống trao nó cho một người vĩnh vĩnh không bao giờ đồng ý nhận.

Hết