Chương 13



Khúc hát sinh nhật,tuổi 30 …có lẽ tôi sẽ mãi mãi không thể nào có một sinh nhật vui vẻ…

Tâm kéo mạnh tay Thanh ra khỏi người của Hưng

-làm gì vậy tránh xa em tao ra…

Hưng nhìn chị gái kiểu như chị gái k ngỡ ngàng gì Thanh xuất hiện…

Tôi ngồi dưới hiên nhà …hai chú chó ngồi dưới chân tôi vẻ buồn …” tao cũng buồn lắm “…

Trên phòng Thanh khóc lóc “ Em …em bị ép phải xa anh,chị gái anh và bố anh ép em phải xa anh mới có thể khiến anh khỏi bệnh,em vì anh nên đã rời xa nhưng đến lúc này em k thể chịu nổi nữa,em k thể sống thiếu anh được”

Hưng nhìn Tâm

-Em cần một lời giải thích

-Em tin chị hay là cô ta

-Lúc này chị còn đặt câu hỏi với em được nữa sao,em thật sự k thể hiểu nổi…tại sao chị với bố lại làm vậy

-Cô ta tự rời xa em vì tiền ,đó chính là câu trả lời của chị dành cho em,em trai à,cuộc đời chị sống đến từng này tuổi chị chưa bh hổ thẹn với em và chị thậm chí có thể chết vì em trai mình và chị tuyệt đối k bh làm tổn thương em…

Tâm bực tức quay đi…Thanh vẫn ngồi khóc

-Anh k có gì để nói vs em sao

-Có chứ ,rất nhiều thế nhưng lúc này anh lại chẳng biết phải nói gì,anh cần thời gian để tâm lý bình ổn lại…

-Em k muốn xa anh

-Em đã làm vậy,7 hay 8 năm gì đó em xuất hiện sau khi anh nghĩ em đã chết ,anh thật sự chưa thể chấp nhận nổi chuyện này…anh cần nói chuyện với bố mình…

-Bố và chị anh doạ sẽ gϊếŧ em nếu em về bên anh…em sợ nên mới đến cầu cứu anh,anh đừng rời xa em lúc này được không

Thanh ôm chầm lấy Hưng…Hưng vẻ mặt bối rối,anh ta có lẽ đang không biết phải sắp xếp mọi chuyện thế nào?

Tôi sắp xếp đồ thì chị gái Hưng vẻ mặt đầy lo lắng

-Cô ta biết nguyên nhân Hưng sợ mưa,đó là lý do cô ta uy hϊếp vòi tiền bố chị…nguyên nhân đó nếu Hưng biết nó sẽ chỉ càng tổn thương thêm và có thể sẽ mãi mãi không thể khỏi bệnh…cô ta không phải người tốt,chị xin em đừng rời khỏi đây,hãy ở lại vì Hưng…

-Em ở lại thì sẽ là vô duyên chị ạ…thật ra để anh Hưng đối diện sự thật cũng không hẳn là không tốt

-K thể để nó nhớ lại chuyện đó được…chị xin em đấy Trà,em đang là tia hy vọng của gia đình chị…

-Cô ấy là vợ mà chị,em ở lại sẽ không ổn chút nào…

-Cô ta k dc ở đây,chị sẽ nghĩ cách,đêm nay tạm thời em đừng đi,mai chị và bố chị sẽ tới nói rõ ràng …được k em

-Vậy mai em đi…

Hưng thấy Thanh ngủ say trên giường…anh ta thở dài mở cửa ra ngoài đúng lúc Trà cũng mở cửa bước ra…hai người nhìn nhau vẻ ngại ngùng…Hưng chủ động hỏi trước

-Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi sinh nhật

-À vâng k sao đâu…

Tôi và Hưng mang hai chai bia ra hiên ngồi cạch với nhau …

-cô ấy là vợ của tôi

-Tôi biết rồi ,cô ấy xinh hơn tôi nhiều mà đâu có giống đâu

-Cô ấy đi thẩm mỹ hết rồi không còn vẻ mặt như xưa nữa…

-Vậy chúc mừng anh,tôi hy vọng hai người có thể bên nhau k rời xa…

-Trà thật sự hy vọng vậy à

-Tất…tất nhiên rồi ,anh nói gì kì vậy ,anh yêu chị ấy rất nhiều mà

-Tình yêu có thể phai nhạt theo năm tháng mà…

Hưng cười nhếch mồm chạm chai bia của anh ta vào chai của Trà khi Trà đang lơ ngơ suy nghĩ…

-Kệ hết đi nay sinh nhật tôi cạn hết đi

-Hết nhé

-Hết luôn

Hưng cười khi thấy Trà tu bia ừng ực…

Thanh đứng ở trên nhìn xuống,cô ta nhăn mặt khi thấy cô gái lạ ở trong nhà này và cười nói với Hưng,lòng cô ta bất an…

Sáng hôm sau khi tôi vừa tập thể dục về ôm một bó hoa sen và đưa cho cô giúp việc …Thanh từ trong bếp đi ra

-Chào em,em là?

-À vâng chào chị em là …là …là…

Ấp úng không biết nói gì thì Hưng đi từ trên xuống trong chiếc áo sơ mi trắng quần bò đen…” Là bạn gái của anh”

Thanh quay sang nhìn …

-Anh nói sao

-Trà là một người bạn khác giới nên anh gọi là bạn gái theo nghĩa đó em hiểu k

-À vậy là bạn anh,cứ làm em hết hồn…chào Trà chị là Thanh vợ anh Hưng…

-vâng em biết rồi ạ…

-Trà ở lại đây là vì lý do?

Hưng nhìn Thanh khiến Thanh ngại k dám hỏi thêm…ra bàn ăn khi Trà đi tắm…Hưng nhìn Thanh vẻ lầm lỳ

-Anh cần xác nhận với bố anh và chị Tâm…tạm thời anh nghĩ chúng ta cần có thời gian để làm quen dần

-Nghĩa là anh đã quen sống cuộc sống k có em

-Đúng vậy

Câu nói thẳng thắn của Hưng như nhát dao đâm vào tim Thanh

-Còn cô gái đó

-Như anh nói là một người bạn rất quan trọng của anh

-Giữa nam và nữ có tình bạn sao

-Có chứ…

Thanh nhìn Hưng khi thấy Trà ra anh ta rót sữa vào ly cho Trà…Trà nhìn Hưng mỉm cười khiến Thanh tức tối nhưng k thể ra mặt…

Tôi hôm nay hẹn Đức ra để nói chuyện,tôi nhận được một tin nhắn lạ trên zalo “ Cô Trinh đó đã hãm hại cô”…

Thật ra tôi biết và đang nhờ chị Tâm giúp tôi điều tra…Đức xuất hiện một mình

-Con đâu rồi ạ

-Anh nói chúng đi du lịch rồi mà

-Trinh có sống cùng lũ trẻ k

-Có chứ,sao em lại hỏi vậy

-Cô ta k tốt nên em k an tâm, Cô ta đã hãm hại em anh có tin không,ngày nhà bốc cháy cô ta đã ở đó em chắc chắc

-Cô ta ở sài gòn hôm đó làm sao lại ra bắc gϊếŧ mẹ anh được,dù sao thì chuyện cũng đã qua anh không muốn nhắc lại nữa…

-Em không phải nói ra để có ý gì nhưng chắc chắn cô ta hôm đó có mặt ở hiện trường vụ án…

-Dừng lại đi đừng nói nữa,6 năm qua mà em vẫn không hề ăn năn hối hận mà còn đổ cho người này người kia,chúng ta không thể quay lại em hiểu không?

-Anh nghĩ tôi cần quay lại ,ngay khi tôi tuyệt vọng nhất với gương mặt bị phá huỷ chính anh đã buông xuôi tất cả,đã bỏ rơi tôi một cách tàn nhẫn

-Vậy cô muốn tôi phải làm gì đối với người gϊếŧ mẹ mình nâng niu yêu thương chiều chuộng à…Cô cười gì?

Tóm lại tôi muốn gặp con,sao anh k dắt chúng tới …anh lẩn tránh đừng nghĩ tôi không biết

Con không còn nữa…

Anh nói cái gì vậy…

Thóc mất 2 năm trước rồi…

Hưng sau khi tan giờ làm,anh ta có dự báo tối có mưa nên đã đeo tai nghe…nhìn đồng hồ đã 9h tối mà không thấy Trà về ,anh ta đi đi lại lại…bên ngoài trời mưa to…

Thanh đi ra đóng cửa lại thì Hưng xua tay

-Đừng đóng Trà chưa về đâu…

-Khi nào cô ấy về sẽ mở được mà

Hưng gật nhẹ vẻ ấp úng…anh ta châm thuốc hút rồi ra ngoài Thanh cản

-Ra ngoài nhỡ anh nghe tiếng sấm chớp thì sao…

Hưng nhắn tin vào máy Trà “ cô ở đâu vậy mưa to lắm,trú mưa cho cẩn thận k ốm đấy”

Tại bến xe buýt Trà như kẻ mất hồn người ướt sũng…rút máy ra đọc tin của Hưng ,Trà bật cười,vừa cười vừa khóc như kẻ điên…ấn máy gọi cho Hưng…

-Tôi đây,Trà đang ở đâu vậy

-Nếu tôi chết anh có buồn không

-Nói nhảm gì vậy,Trà đang ở đâu tôi cho người qua đón…

-Tôi chán sống rồi bác sỹ Hưng ạ,tôi chỉ muốn chết thôi…

Hưng lặng yên nghe tiếng Trà khóc như đứa trẻ bên kia đầu dây…

-Bình tĩnh nào ,Trà sao vậy

-Con của tôi,cô ta đã gϊếŧ con của tôi rồi…tôi mất con rồi bác sỹ Hưng…a a a …đau lắm

Thấy tiếng động mạnh bên kia đầu dây…

-Alo…

Hưng nghe thấy bên kia xì xào “ cô gì ơi,có người ngất rồi…”

Hưng quay ra nhìn trời đang mưa…sấm chớp lớn…anh ta tay run lên nhưng chạy lên nhà cầm khoá xe…ấn điện gọi lại số Trà…

-Alo cô gái này ngất rồi có phải người nhà k

-Tôi là người nhà cho hỏi đó là ở đâu ạ

-Khu X đưa vào viện P nhé

-cám ơn anh…

Hưng mở cửa sấm đoàng…anh ta lùi lại vì sợ…Thanh ngăn cản

-Anh sao vậy đang có sấm mà

-Anh phải đi…

-Anh xem mặt anh tái đi rồi kìa…

Cơn mưa đột nhiên tạnh…Hưng đi vụt qua Thanh vẻ vội vã lên xe phóng vụt đi

Thanh ôm miệng “ anh ấy định vì cô ta bước ra ngoài khi mưa ,không thể nào,không thể nào”….

Trên xe Hưng lái đi ánh mắt lo lắng…trên đài Fm của xe phát ca khúc “ ngồi nghĩ đến em giờ nơi đâu trời mưa ngâu buồn rất lâu,điều anh muốn nói rằng em ổn chứ”…

Người lái xe lo lắng trên đường,cô gái người ướt sũng nằm trên bàn cấp cứu…ánh mắt lo lắng của cô vợ cũ…tiếng cười của chủ tịch Phát

“ Tốt lắm cô gái đó đang làm rất tốt”…

-Còn Thanh thì sao bố

-Kệ nó đi ,giờ bố k còn sợ nữa,Hưng nó đang thay đổi con k thấy sao?…

– [ ]

---------