Chương 19



Tôi thấy ánh mắt anh ta biểu hiện sự độc ác đến mức chính tôi còn k dám nhìn thẳng vào mắt anh ta…Hưng nói gằn giọng

-Tránh ra

-tôi không tránh,anh tại sao nhẫn tâm loại bỏ máu mủ của mình anh điên à

-tôi chỉ cần mình tôi là đủ…có con mà làm gì ,tôi ghét trẻ con

-ghét là việc của anh

Thanh bám vào tay tôi…

-làm ơn đừng để anh ta đưa tôi đi,anh ta là kẻ rất bệnh…

-biết hắn bệnh còn quay về cô mới là điên

-em yêu anh mà Hưng,vì yêu anh nên em đã quay về

Hưng gạt đẩy mạnh tôi sang một bên rồi tóm tóc Thanh kéo ngược ra sau

-nhưng rất tiếc anh không yêu em,anh cuộc đời này chỉ yêu chính bản thân anh mà thôi vợ yêu ạ

-anh tỏ ra yêu em để làm một vỏ bọc hoàn hảo cho gia đình anh và mọi người thấy đúng không,anh không phải chờ tôi đến mức không lấy ai mà vì anh là một kẻ bệnh hoạn

-im mồm

Hưng kéo xềnh xệch Thanh ra bên ngoài tôi giữ lại ,Hưng thở dài anh ta lấy kim tiêm bơm thuốc …

-anh làm gì,tránh xa tôi ra,chạy đi Thanh

Thanh lết lết ra bên ngoài khóc lớn

Hưng quay sang đâm kim tiêm vào cổ tôi rồi bơm,mắt tôi lịm dần đi…

-anh k được làm vậy vs cô ấy

-ngủ ngon

Trà gục dưới chân Hưng,anh ta bế Trà lên ghế sofa rồi kéo Thanh lên xe phi đi…

Tôi thấy tiếng mưa ,tiếng sấm chớp liền bật dậy hét lên ” đừng làm vậy”

Bàn tay tóm lấy tay tôi…mồ hôi trên cơ thể tôi nhễ nhại…Hoàng giữ bàn tay của tôi…tôi sợ lùi lại

-Tránh xa tôi ra,kẻ độc ác ,tránh xa tôi ra

-là anh…hắn đã làm gì vậy

-anh và hắn là một,tất cả các người đều mưu mô tính toán…

-nghe này là anh,là anh đây…

Hoàng thấy Trà run run ngồi ôm đầu ở góc giường ,anh ta với tay ôm lấy,vẻ mặt buồn bã của Hoàng khi ôm Trà ” đừng sợ anh sẽ k bh làm tổn thương em”

Tôi chợt nhận ra là Hoàng,tôi khóc mếu máo rồi ôm lấy cổ anh…

-hưng…anh ta rất độc ác,anh ta ép vợ phải đi phá thai,em k hiểu anh ta là loại người gì nữa,anh ta thật sự là kẻ rất ác…

Hoàng thay đổi sắc mặt…anh ta hôn chụt lên môi Trà…

-ngủ một giấc đi…

-nhưng trời đang mưa to lắm

-anh ổn,chỉ cần thấy em anh sẽ ổn…

Hoàng ngồi nhìn Trà ,anh ta đổi sắc mặt khi thấy Trà ngủ trong dáng vẻ sợ hãi…cô giúp việc khẽ mang cốc nước cam đứng ở cửa,cô lại gần đặt cốc lên bàn …

-lát cô ấy tỉnh cậu bảo cô ấy uống nhé

-thím nhận ra tôi nhanh hơn rồi

-cậu Hoàng ánh mắt ấm áp hơn cậu Hưng,sống bên cậu chủ đã lâu,tôi quá hiểu chuyện mà…cậu là người chịu tổn thương quá lớn…

-giờ tôi cảm thấy có mục tiêu sống,tôi muốn xuất hiện mãi mãi vs tư cách là Hoàng và muốn Hưng biến mất,ở đây có người tôi muốn bảo vệ …

-dù cho là ai thì cả hai luôn là cậu chủ của tôi và dù có là ai thì chỉ mong hòa hợp là 1…

Hoàng cởi cúc áo của mình,anh ta trèo lên người Trà hôn lên miệng rồi xuống cổ…Trà mở mắt đỡ tay vào ngực Hoàng

-đừng …

-anh yêu em,thật sự rất thích và yêu em…

-nhưng chúng ta

Trà chưa kịp nói hết câu thì Hoàng hôn lên môi ,tay bên dưới kéo chiếc qυầи ɭóŧ của Trà vẻ vội vàng…Tay Hoàng giữ chặt tay Trà xuống gối…

Trà thở hổn hển …họ hôn nhau…

-anh yêu em còn em

-em cũng…

Hoàng hôn Trà ngửa cổ ra sau,mái tóc Trà nhẹ bay trong gió…đến khi sáng sớm Trà mặc đồ vội vàng…Hưng mở mắt,anh ta thấy Trà đang mặc đồ…

-cô đang làm gì vậy

-tôi,tôi vừa tắm xong quên mang đồ vào nên chạy ra mặc…

Hưng thấy dáng vẻ ấp úng của Trà,anh ta mở máy đọc tin nhắn ghi chú báo lúc 8h sáng,video trên máy hiện ra hình của Hoàng đang ngồi ở bàn làm việc ” Mày có thể động vào bất kì cô gái nào nhưng mày tuyệt đối không được động vào cô gái của tao,mày biết tính tao rồi đấy,mày làm cô ấy xước một chút móng tay ,tao sẽ tự cắt đứt một ngón tay của mày,mày chỉ nên động vào người đàn bà của chính mày thôi hiểu ý tao chứ…

Hưng đọc xong anh ta cười như kẻ điên ” mày dọa tao à ,doa nhầm người rồi thằng ngu”…

Tôi hỏi Tâm chỗ ở của Thanh,chị gái Thanh ra mở cửa và đưa tôi vào trong,Thanh ngồi buồn bã trên giường …

-cô ổn không

-cám ơn Trà đã đến ,tôi ổn rồi

-đứa bé?…

-hắn ép tôi phá bỏ rồi,tôi đã sai khi quay lại,cứ nghĩ anh ta yêu tôi nhưng thực chất anh ta chỉ diễn để qua mắt gia đình mà thôi…cô nên tránh xa người đó ra,anh ta k phải người tốt

-tôi k thể xa anh ấy được,tôi yêu Hoàng mất rồi

-cô điên à,cô yêu Hoàng sao,yêu kẻ suốt ngày muốn tự vẫn ,kẻ đó còn điên hơn Hưng

-anh ấy ấm áp ,nhẹ nhàng khác hẳn Hưng,tâm hồn anh ấy tổn thương rất nhiều,tôi muốn ở bên anh ấy xoa dịu nỗi đau cùng anh…

-cô điên thật rồi,Hưng là nhân cách chính,hắn chỉ mượn cô để làm Hoàng biến mất mãi mãi mà thôi…

-tôi không biết sẽ đi đến đâu nhưng tôi thật sự muốn được sát cánh bên anh ấy và tôi tự nghĩ nếu Hưng biến mất thì chúng tôi chẳng phải sẽ được bên nhau sao

-cô thật sự điên rồi,yêu người không thể yêu

-vậy mà tôi lại yêu rồi đấy,tôi chấp nhận tất cả

Trà rời đi Thanh bật khóc…” cô thật là ngốc,một tình yêu ngu ngốc”…

Bước ra ngoài cửa tôi thấy trời mưa…giờ thì tôi ước gì bầu trời cứ mưa mãi mãi để tôi có thể ở bên người ấy…

Trà nhìn sang bên kia đường,Hoàng trong bộ vest đỏ lịch lãm đứng trú mưa…anh ta cười rồi vẫy tay với Trà…

Tôi mỉm cười và chợt nghĩ ” Đã lâu lắm sau một khoảng thời gian dài tôi lại biết yêu,yêu người đó dù cho biết là chẳng thể thế nhưng trái tim của tôi không thể kìm hãm ,tôi yêu Hoàng”

Dưới cơn mưa Hoàng nắm tay Trà chạy dưới cơn mưa,Trà nắm chặt tay Hoàng ….họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới cơn mưa bên ngã tư đường…

Chị gái Hưng đỗ xe gần đó chợt nhìn thấy ,cô ôm miệng rơi nước mắt khi thấy em trai mình và Trà đang yêu nhau …

---------