Chương 20



Vì trời mưa nên chúng ta được bên nhau…em ước cơn mưa này mãi mãi không thể ngừng rơi…

Tôi khóc lớn vì cảm thấy hạnh phúc,đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được mình đang yêu…

Hoàng ôm lấy Trà dưới cơn mưa,anh ta nhìn thấy Tâm bên kia đường,Hoàng cười nhẹ …

Chúng tôi nắm tay nhau đi chợ cùng nhau nấu những bữa ăn ngon…đêm đến trao cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào,tôi yêu anh ấy người đàn ông mà tôi tìm kiếm bấy lâu,anh nhẹ nhàng,nụ cười hiền lành mà có lẽ tôi chẳng bao giờ có thể quên…

Con gái của Trà thấy mẹ có vẻ rạng ngời gương mặt tươi hơn khi hai mẹ con gặp nhau

-Mẹ,mẹ xinh lắm

-Sao tự dưng lại khen mẹ

-Con cảm thấy mẹ đang yêu đời hơn,chú ấy và mẹ

-Chú và mẹ chỉ là bạn

-Mẹ nói thật cho con đi xem nào

-Chú và mẹ …chú và mẹ mới yêu nhau

-Chú ấy quá ok mà mẹ

-Con thấy sao

-Được lắm mẹ ạ,chú ấy hơn mẹ nhiều ý chứ

-Cái con bé này,k khen mẹ được câu tử tế nào à

-Con nói thật mà…mẹ đến lúc sống cho chính mình rồi

-Mẹ chỉ mong sẽ đón được con về sống cùng

-Mẹ…con ổn mà,chỉ cần nhìn thấy mẹ là con vui lắm rồi,con k mong gì hơn,bố cũng luôn yêu thương con,chị Thóc mất là ngoài ý muốn ,đó không phải lỗi của mẹ,mẹ đã thật sự gắng hết sức vì chúng con rồi…giờ mẹ cần được hạnh phúc

Tôi bật khóc trước lời của con gái,tôi chưa bh nghĩ sẽ có ngày được ôm con nghe con nói những câu như vậy…

Gạo trở về nhà nói chuyện với Đức

-Bố ơi mẹ có lẽ sẽ đi lấy chồng

-Ai bảo con vậy,Mẹ con nói à

-Dạ không nhưng mẹ đang yêu,con thấy mẹ đang hạnh phúc,chú ấy quá hoàn hảo so với mẹ nhưng vì mẹ con xinh đẹp nên mẹ có quyền được hạnh phúc…

Đức thấy con đi vào phòng anh ta gọi cho Trà…

-tôi nghe

-Chúng ta gặp nhau đi,tôi có chuyện muốn nói

-Khi nào vậy

-Ngay bây giờ

-Chuyện gì mà gấp vậy

-Chuyện về gia đình chúng ta

Đức cúp máy rồi đi vội vã,Trinh nấp vội sau cánh cửa cô ta nắm chặt tay áo khi nghe Đức hẹn Trà…” Mày …mày lại định cướp chồng tao hay sao,con khốn đừng có mơ”…

Tôi vừa về đến cửa thì quay đi thì va vào Hưng đúng lúc anh ta đi làm về

-Đi đâu?

-Tôi đi có chút việc

-có cần tôi đưa đi

-không,không cần ( nói vẻ sợ sệt k muốn tiếp xúc gần Hưng)…

Hưng nhếch mồm cười…anh ta bỏ điện thoại ra xem camera nhìn lúc anh ta là Hoàng,Hoàng ôm ấp Trà rồi cùng nhau nấu ăn trò truyện…Hưng nhấp ly rượu lên môi đúng lúc chị gái anh ta bước vào

-Chị k có thói quen gõ cửa à

-Hắn và Trà đang yêu nhau

-Em biết

-Tại sao k ngăn cản, em phải làm gì đó đi chứ

-Sao phải cản,em muốn cho chúng tiến xa hơn,xa đến mức k thể quay lại

-Rốt cuộc em tính toán gì trong đầu vậy,em k sợ mất Trà sao

-Ô vậy chị nghĩ em thích cô ta sao ha ha ( cười ngạo nghễ)

-Vậy lần Trà bị đâm nhân cách ở trong xe đó chính là em,em đã thật sự lo lắng

-em chỉ sợ k có người để em đạt dc đích

-Em nói dối

-Tuỳ chị,em cả đời này chỉ thích bản thân em mà thôi

Hưng cởi bỏ đồ anh ta nhẩy xuống bể bơi ,bơi như kẻ điên nhớ lại đêm đó đi chơi cùng Trà không phải Hoàng mà chính là anh ta,chiếc áo Trà mặc thật sự là Hưng mua tặng…

Hưng bật lên bờ nhìn vào gương anh ta nhăn mặt “ Mày và tao chỉ có thể tồn tại một,chỉ một “…

Đức và Trà gặp nhau tại quán cafe

-Anh đang điều tra âm thầm lại vụ án của em

-Tại sao

-Anh thấy có quá nhiều mâu thuẫn trong vụ án

-Tôi cũng từng nhờ người nhưng đều kết luận là tôi có tội ,gửi bao lá thư kêu oan mà k hồi đáp,giá như năm đó anh nghĩ như vậy tôi đã k chịu 6 năm tù oan

-Anh xin lỗi,hãy cho anh,cho anh một chút thời gian…cho anh một chút thời gian nữa,em đừng vội yêu ai

-Tại sao tôi không thể yêu ai?

-Vì anh còn rất yêu em

Tôi nắm chặt tay vào váy rồi vẻ mặt tỏ ra căng thẳng…

-Tôi nghĩ những câu nói này là k cần thiết,quá thừa cho chuyện của chúng ta…

-Anh chưa bh muốn tan vỡ gia đình,6 năm khi em ở trong tù anh đã luôn dằn vặt,anh lúc nào cũng nghĩ về em

-Muộn rồi…chúng ta kết thúc lâu rồi ,ai sai ai đúng không còn quan trọng ,giờ trong lòng tôi chỉ có con gái và người tôi yêu…

-Trên đời này chẳng ai có thể yêu em ngoài anh

-Vậy sao,tôi lại k mong muốn có một tình yêu giống như anh dành cho tôi…muộn rồi khi nào có kết quả anh báo cho tôi biết,cám ơn anh

Trà đứng dậy quay đi Đức nhìn ly cafe rồi nói …

-Hắn là kẻ nổi tiếng chơi bời,em sẽ thêm tổn thương mà thôi

-Người tôi yêu không phải bác sỹ Hưng…

Đức ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn thì Trà đẩy cửa ra khỏi quán cafe…Đức nhìn qua ô cửa kính thấy có chiếc xe đi gần tới Trà nhưng k giảm phanh,trời đổ cơn mưa…Đức đứng dậy chạy theo…

Trời đổ cơn mưa tôi chạy sang đường sang bến xe buýt thì có chiếc xe lao tới…đi rất nhanh mà tôi k phản ứng kịp…

Trên xe có hai gã bịt mặt “ đâm chết nó có 1 tỉ,1 tỉ đấy”…

Tôi thấy đèn chiếu rọi vào mình …tôi ôm miệng hét lên khi thấy chiếc xe lao vào mình thì bàn tay đẩy tôi ngã ngửa ra sau…chiếc xe đâm vào người đó,trong ánh đèn cơn mưa tôi thấy Hoàng đang nằm dưới trời mưa,máu miệng và đầu chảy ròng ròng,tôi hoảng loạn…

“ không,không…”

Hoàng dơ tay thì đám vệ sỹ bảo vệ chạy tới…họ nháo nhào …

Tôi ôm lấy Hoàng…

-Sẽ ổn thôi,anh sẽ ổn…tại em lỗi của em …em sai rồi …( tôi ôm rồi khóc lớn) em xin lỗi anh nhiều lắm,làm ơn đừng sao cả…

Tay Hoàng đầy máu ôm lấy tay Trà…

-Anh ổn ,anh ổn,em k sao là tốt rồi,mưa rồi cẩn thận kẻo cảm…

Tôi thấy Hoàng ho ộc ra máu ,Tâm chạy tới đẩy tôi ra

-Tránh ra…

Hoàng lừ lừ mắt nhìn Tâm,Tâm nén giọng “ Em về đi ở đây chị lo”

Họ đưa Hoàng lên xe,tay chúng tôi rời nhau…Hoàng vẫn cười nhẹ

-Về đi anh về sau…

Trên xe cấp cứu…Hoàng nhịp tim kém dần,Tâm thúc giục người cấp cứu “ nếu nó có làm sao tôi k để các người yên đâu”…Tâm nắm lấy tay Hoàng…

-Tại sao vậy…là em, em không phải Hoàng,là em…chị nhận ra là em thằng ngốc này…vì cô ta chạy ra khỏi xe khi mưa…em rốt cuộc là tại sao lại vậy hả Hưng…

---------