Chương 1: Vẻ Mặt Hộc Máu Của Cô (1)

"Mở cửa!"

Ở bên ngoài phòng, có tiếng đập cửa thô bạo và tiếng quát tháo của một gã đàn ông.

Trong phòng vệ sinh, Khương Dĩ Thanh nhướng mi nhìn vào tấm gương trước mặt.

Trong gương, người phụ nữ gầy trơ xương, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi không có chút sắc khí nào, mái tóc dài khô vàng rối tung trên vai, trông không khác gì một nữ quỷ.

Trên thực tế, cô cũng chỉ cách một bước nữa là thành nữ quỷ.

Cô lặng lẽ đứng, mặc kệ tiếng ồn ào ngoài cửa, sắp xếp lại ký ức của thân thể này.

Nguyên chủ ốm yếu bệnh tật từ nhỏ, cách đây không lâu đã bị đuổi ra khỏi nhà, do sức khỏe không tốt nên không tìm được việc làm để nuôi sống bản thân.

Chẳng bao lâu, tiền tài trên người cũng hao hết, đừng nói là chữa bệnh, đến việc làm sao để lấp đầy cái bụng đã là một vấn đề khó khăn đối với nguyên chủ.

Tuy nhiên, nguyên chủ cuối cùng không phải chết vì đói.

Cái chết của cô ấy... dường như gã đàn ông hiện đang đập cửa và la hét bên ngoài kia không thoát không khỏi can hệ.

Gã đàn ông ngoài cửa chính là chủ căn phòng mà nguyên chủ đang thuê.

Thời điểm nguyên chủ tìm chỗ ở trước đó, đã bị chủ nhà này lừa cho gần hết số tiền ít ỏi mà bản thân đang có, một lần trả hết tiền thuê phòng một năm.



Không ngờ cô ấy mới ở đó chưa đầy hai tháng, chủ nhà đã đến tận cửa muốn đuổi nguyên chủ ra ngoài, chỉ vì gã đã lừa được một người sẵn sàng trả nhiều tiền thuê nhà hơn.

Hôm qua, sau khi biết được ý định của chủ nhà, nguyên chủ tuy rất tức giận, nhưng cũng biết chính mình không thể làm gì, chỉ có thể thoả hiệp.

Nhưng cô ấy trăm triệu không thể ngờ được, chủ nhà lại không chịu trả lại số tiền thuê nhà còn lại và tiền đặt cọc cho mình!

Nếu không có số tiền đó, nguyên chủ sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ!

Đối mặt với chất vấn của nguyên chủ, chủ nhà vô liêm sỉ đưa ra đủ mọi lý do.

"Cô ở bẩn như vậy, tôi phải tìm người đến quét dọn, chẳng nhẽ không cần tiền sao!"

"Cô còn bị bệnh tật quấn thân, ai mà biết cô mắc bệnh gì, nên tôi lại phải bỏ ra rất nhiều tiền để tìm người tới khử trùng."

"Nếu cô lây bệnh cho khách thuê nhà tiếp theo, tôi sẽ phải bồi thường cho người đó, tự cô lấy bút tính toán toán đi, chỗ nào còn có tiền trả cô nữa?"

Nguyên chủ giận run người, bất đắc dĩ tranh cãi với hắn.

“Tôi không có bệnh truyền nhiễm gì cả, nếu ông không tin thì tôi có thể đến bệnh viện kiểm tra.”

Thậm chí, cô ấy còn tỏ vẻ chủ nhà không cần phải trả lại toàn bộ số tiền cho mình mà chỉ cần trả một nửa thôi.

Nhưng chủ nhà từ chối đưa dù chỉ phải trả một nửa.