Chương 2: Vẻ Mặt Hộc Máu Của Cô (2)

Nguyên chủ muốn gọi cảnh sát nhưng chủ nhà đã trực tiếp đe dọa cô ấy bằng giọng điệu ngang ngược.

"Cô báo đi! Tôi có quan hệ ở thành phố S, giỏi thì làm đi, xem rốt cuộc cảnh sát bắt tôi hay bắt cô!"

"À, với cái bộ dạng sắp chết của cô, thì toàn bộ thành phố S này, ai dám cho cô thuê phòng ngoại trừ tôi chứ! Đã chiếm tiện nghi người khác rồi lại còn không biết xấu hổ!"

"Tôi cho cô một đêm, ngày mai tôi sẽ tới lấy phòng. Nếu ngày mai tôi thấy cô vẫn còn ở đây, thì đừng trách tôi không khách khí!"

Sau khi chủ nhà rời đi, nguyên chủ nhanh chóng tìm người đến thay ổ khóa phòng.

Điều này không phải vì cô ấy gan lớn, dám đối đầu với chủ nhà là một gã đàn ông trưởng thành, mà vì cô thực sự không còn nơi nào để đi.

Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể hy vọng một cái khóa cửa sẽ ngăn được chủ nhà.

Đêm hôm đó, nguyên chủ vì quá hoảng sợ mà ngủ không yên, tâm trạng quá mức kích động, dẫn tới bệnh tim phát tác.

Một người lẻ loi đột ngột chết trên giường.

Khi mở mắt ra lần nữa, bên trong túi da này là một con người hoàn toàn khác.

Sau khi làm rõ tiền căn hậu quả, Khương Dĩ Thanh lấy khăn lau vết nước trên tay, rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

*Tiền căn hậu quả. Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay.

Quyết định đi ra ngoài cửa để gặp mặt gã vô lương tâm kia.

Phòng nguyên chủ thuê là phòng đơn, ngay bên ngoài phòng vệ sinh là chỗ ngủ, toàn bộ không gian rất chật hẹp và tối tăm.



Dù đã giữa trưa nhưng trong phòng vẫn không thấy được ánh sáng ban ngày.

Khương Dĩ Thanh nhìn vào ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng.

Cửa sổ mở nhưng lại bị chặn hoàn toàn bởi bức tường của một ngôi nhà khác gần đó.

Chỉ sợ ngay cả thở cũng khó khăn chứ đừng nói đến nhìn thấy được ánh sáng.

Nguyên chủ vì tiết kiệm tiền điện, mà thường không bật đèn vào ban ngày.

Khương Dĩ Thanh thì khác, cô không chút do dự mà bật đèn lên, để căn phòng trở nên sáng sủa.

Còn về hóa đơn tiền điện?

Không phải sẽ có người đưa tận cửa sao.

Ánh mắt cô hướng về tấm cửa đơn bạc đang không ngừng chấn động.

Gã đàn ông ngoài cửa không ngừng đập cửa, cái ván cửa bị làm sơ sài nên nó cơ hồ rung chuyển theo từng động tác của hắn, gần như lìa ra khỏi khung cửa.

Bất cứ ai cũng có thể thấy cánh cửa này sẽ không trụ được lâu nữa.

Kết hợp với tiếng chửi bậy chói tai của gã đàn ông, toàn bộ khung cảnh đều khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ.

"Con khốn này! Mày cho rằng mày thay ổ khóa sẽ không có việc gì sao? Chờ tao, tao đã gọi người tới phá khóa rồi, đến lúc đó tao sẽ cho mày đẹp mặt!"

"Tiền phá khoá cũng phải tính tiền, thế mà mày còn đòi tiền hả? Cứ mơ đi! Hiện tại tao còn muốn mày phải đền tiền cho tao!"