Chương 4

Cái chén kia bị bể một miếng lớn, miệng chén mẻ gần hết rồi.

"Ta không khát, không cần làm phiền tiểu thư."

Kỳ ca ca trả lời ngay lập tức, ta đột nhiên thả lỏng người rồi vội để bát qua một bên.

Ngồi cũng không ngồi được, đôi ta chỉ có thể đứng trò chuyện một hồi, khó khăn lắm mới tiễn được Kỳ ca ca. Ta khẩn trương muốn về nhà để hưởng thụ cuộc sống đẹp đẽ, chỉ cần chỉ tay năm ngón, há mồm là có người đút cơm của mình.

Ai ngờ chân trái Kỳ ca ca vừa bước ra khỏi cửa thì bụng ta lập tức kêu vang lên rồi.

Kỳ ca ca xoay người nhìn vào thùng gạo trống không, hắn lập tức xắn tay áo nói rằng sẽ lên núi bắt thỏ hoang cho ta ăn.

Một lời nói bắt thỏ này, bắt tới tận hơn một canh giờ.

Ta đói tới mức ngực dán vào lưng rồi, còn mơ hồ nghe thấy tiếng mẫu thân gọi ăn cơm, thế mà Kỳ ca ca vẫn chưa trở lại.

May mà ám vệ lén về phủ trộm vịt quay cho ta ăn, cả ngày không được ăn ngon, ta ăn tới mức miệng chảy đầy mỡ, ai ngờ Kỳ ca ca đột nhiên trở về.

"Thịt thỏ tới rồi."

Hắn vừa cười vừa nói với ta, trong miệng ta đều là thịt, nào dám há mồm, chỉ có thể gật đầu cười.

"Nàng nhóm lửa ở đâu?" Kỳ ca ca hỏi.

A?

Hai mắt ta liếc loạn xạ, ta dứt khoát nuốt một đống thịt trong miệng xuống rồi bắt đầu nhỏ giọng nói.

"Ta nhóm lửa ở đâu à, bình thường ta nhóm ở..."

Một hòn đá rơi trên mặt đất, ta nhìn theo hướng cục đá, liếc mắt thấy chỗ bếp lò.

"Nhóm lửa ngay tại đó!"

Ta vừa cười vừa chỉ vào bếp lò đã bị vứt đi rất lâu, bên trong tràn đầy cỏ dại, làm sao có thể nhóm lửa lên được.

Rơi vào ngõ cụt, Kỳ ca ca chỉ có thể ra ngoài nhặt vài nhánh cây nhóm lửa.

Nơi này không có gia vị, chỉ có thể ăn thịt thỏ vô vị.

"Đã bao lâu rồi nàng chưa ăn thịt? Sau này mỗi khi có thời gian thì ta sẽ đến bắt thỏ cho nàng ăn."

Kỳ ca ca nhìn dáng vẻ ta cầm chân thỏ ngẩn người, tưởng là ta cảm động đến mức đơ người nên hắn cười rồi đẩy chân thỏ về phía miệng ta.

"Ăn nữa đi nè! Ngày mai còn có tiếp!"

Ta yếu lòng mà gật gật đầu, làm bộ như là thích ăn lắm rồi cắn từng miếng từng miếng.

Ta nhìn y phục của hắn vốn đã rách giờ còn nát hơn chữ nát nữa, gần như không che được cơ thể nữa rồi.

Có vài nhánh cây quẹt vào người hắn, để lại mấy vết hồng hồng.

Mà đôi chân của con thỏ kia cứng ngắc, trên người lại không có vết thương nào, hiển nhiên là bị mệt tới chết.