Chương 5

Nhất định là hắn vô cùng vất vả rồi.

"Cảm ơn Kỳ ca ca!"

Ta cười và nhìn hắn, đôi mắt ta đã có hơi ươn ướt.

Ánh chiều tà cuối cùng cũng đã lặn xuống nhường chỗ cho ánh trăng lên cao, rốt cuộc Kỳ ca ca cũng đứng dậy với vẻ không tình nguyện, chậm rãi bước từng bước về phía trước.

Ta đứng ở cửa miếu, dùng lực mà vẫy vẫy tay, mãi cho đến khi bóng hắn khuất sau gò núi rồi, hoàn toàn không nhìn thấy nữa thì…

Trong lòng ta đột nhiên trở nên trống vắng.

Nhưng cũng ngập tràn sự ngọt ngào.

Kỳ ca ca phát hiện một miếng đất không có chủ trong Kinh Thành, hắn cực kỳ vui vẻ mà kéo ta qua đó rồi miêu tả một ngôi nhà trên mảnh đất ẩm ướt này cho ta xem.

"Sau này, đây sẽ là nhà của chúng ta."

Hai mắt hắn phát sáng, nói với ta một cách vô cùng tự tin.

Hắn nói là chúng ta, trong khoảnh khắc đó ta cảm thấy trên người hắn tựa như có muôn vạn ánh hào quang lấp lánh.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, ta lập tức hối hận rồi.

Bởi vì Kỳ ca ca lên núi chặt cây, còn ta vì để thể hiện mình hiểu chuyện nên cũng chủ động ra bờ sông nhặt sậy, để bện lại làm mái nhà.

"Làm việc đi."

Ta khẽ nói một câu, sau đó trải một chiếc chiếu mềm mại lên bãi đất trống cạnh bờ sông, đặt gối mềm lên rồi nằm trên đó một cách thoải mái dễ chịu.

Mà hộ vệ của ta "Kiếm Hùng" lại cẩn thận nhặt từng cọng sậy dưới nước, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã có rất nhiều cỏ, nhắm chừng được một sọt rồi.

Canh tới lúc hắn ta nhặt cũng vừa vừa rồi, ta lập tức đứng dậy kêu hắn cầm bó sậy lên trên, rồi giả vờ giả vịt xuống đó bứng mấy gốc làm cho bản thân mình dơ bẩn một chút, để xíu nữa đi gặp Kỳ ca ca.

Ai ngờ ta dùng hết sức của chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng bứng được một gốc, còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Kỳ ca ca vội vã chạy tới rồi.

"Nhất Nhất! Ta đến đây giúp nàng, nàng nghỉ ngơi đi!"

Kỳ ca ca kéo ta ra khỏi vũng bùn ven sông, muốn ẳm ta lên trên bờ nhưng chợt phát hiện sọt của ta trống không, trong tay ta cũng chỉ có một gốc cây sậy mà thôi.

Mà hộ vệ Kiếm Hùng của ta lại khiêng một bó sậy dày trên vai.

"Hắn đoạt của nàng à?" Kỳ ca ca tức giận hỏi.

Thiên thần và ác quỷ trong lòng ta giao chiến trong khoảnh khắc, rồi ta lưỡng lự nhìn vẻ mặt của Kỳ ca ca, trong lúc đó hắn đã xông tới chỗ hộ vệ.

"Quân ăn cướp! Mau trả bó sậy lại đây!"