Chương 4

Edit: nana

Beta: An An

Chương mới như đã hứa của các nàng đây ~ Thời tiết hôm nay chỗ tui mát mẻ quá, tặng thêm một chương nữa nha ;-;

_

Trước cơm chiều, Tô Cẩm thẳng thắn vô tư mà lủi mất, hơn nữa còn nói sắp tới cũng không trở về.

Lý do vô cùng chính đáng, ngày mai là thứ hai, phải trở lại trường để chuẩn bị cho kỳ thi. Dù sao hiện giờ đã đầu tháng sáu, giáo sư tóm tắt cuộc thi cuối kỳ và lên lịch vào ngày hai mươi tháng sáu này, đối với chuyên ngành lâm sàng chuyên nghiệp "Kiểm tra đầu vào cuối kì hàng năm" mà nói, cho dù là học sinh học tập bình thường đi chăng nữa, khi tiến vào cuộc thi cũng tránh không được một nắng hai sương, khêu đèn khổ đọc. Huống chi là Tô Cẩn thiên kim nhà giàu áo cơm không lo nhiều lần chỉ đạt điểm tiêu chuẩn?

Hàn Mộng tuy rằng vô cùng kinh ngạc trước sự chăm chỉ hiếm có của con gái, nhưng vẫn thập phần cao hứng mà đồng ý .

Nguyên chủ tuy rằng nộp đơn xin nội trú, nhưng hơn phân nửa thời gian vẫn trở về nhà, có điều ở trường học thời gian dành không nhiều lắm, nhưng một ít vật phẩm tất yếu ở trong phòng ngủ vẫn có.

Ngồi trong xe nhà mình, Tô Cẩm dựa vào ghế sau, khẽ nhắm mắt lại, lướt qua ba người bạn cùng phòng ở trong đầu một lần.

Chu Thiến, nhà ở Tô thành, cách thành phố Thâm Hải cũng không xa lắm, gia cảnh cũng coi là khá giả, tính cách sáng sủa thẳng thắn, chức vụ là lớp trưởng chịu trách nhiệm cùng với uỷ viên học tập, là một cô gái vừa ngoan ngoãn lại còn là học bá.

Thứ hai là Vương Triết, thoạt thì giống như tên của con trai, trên thực tế cũng là một em gái dịu dàng đáng yêu, nhà ở tỉnh ngoài, tính tình không những ôn hòa lại còn thiện lương.

Các cô cùng với Tô Cẩm đều là học lớp lâm sàng .

Về phần người cuối cùng, Tô Cẩm hơi hơi nhíu mày.

Hàn Tuyết Lam, con gái duy nhất của lão nhị Hàn gia, sinh viên của khoa Kinh Tế và Quản Lý, về phần vì sao lại phân đến phòng ngủ bọn cô, nghe nói đây chính là yêu cầu của cô ta.

Tô Cẩm khinh thường khẽ hừ một tiếng, quan hệ Tô gia cùng với Hàn gia có chút phức tạp, phu nhân Tô gia Hàn Mộng là chị của anh cả Hàn Húc ở Hàn gia, tuy nhiên lại là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ của Hàn Mộng tại lúc bà lên bốn tuổi đã mắc bệnh truyền nhiễm mà qua đời, sau này cha bà lại cưới thêm vợ mới, rồi sinh ra Hàn Húc.

Phu nhân mới đối với Hàn Mộng dùng phương pháp không chèn ép cũng không cưng chiều, cứ như vậy mà nuôi thả, cho nên Hàn Mộng đối với Hàn gia cảm quan tuy rằng không tệ nhưng lại vô cùng bình thường, ngay cả quan hệ giữa con trai của Hàn Húc Hàn Minh Hiên với một đôi chị em ở Tô gia cũng bình thường nốt. Nhưng sau khi cha mẹ Hàn gia mất mấy năm trước, quan hệ Hàn Mộng và Hàn Húc mới bắt đầu chuyển biến tốt.

Về phần cha của Hàn Tuyết Lam, Hàn gia lão nhị Hàn Lỗi, chính là một đứa con riêng. Thời điểm Hàn Lỗi được mang về Hàn gia đã mười hai tuổi, từ nhỏ bị dưỡng thành tính cách nhát gan yếu đuối, quan hệ của ông ta đối với Hàn Mộng, Hàn Húc đều kém như nhau. Tính cách Hàn Tuyết Lam với cha cô ta hoàn toàn tương phản, cho nên cô ta từ nhỏ sẽ không để mắt cha mình một bộ khúm núm trước mặt Hàn Húc như thế nào, cũng đối với Hàn Minh Hiên, Tô Việt và thậm chí cả Tô Cẩm ba người này luôn biểu hiện trạng thái đối địch như nhau. Có điều cô nàng cũng coi như thông minh, luôn biết chọn quả hồng mềm mà nắn, chưa bao giờ trêu chọc Hàn Minh Hiên và Tô Việt, cũng không thể ngay trước mặt bọn họ mà trêu chọc Tô Cẩm.

Cho nên mới có tình cảnh sinh viên khoa Kinh tế và Quản Lý đến ký túc xá của khoa Y này.

Nguyên chủ này chính là một cô gái ngốc, tuy rằng từ nhỏ được cưng chiều, tính cách kiêu căng một tý, nhưng nói cho cùng vẫn do được bảo vệ quá tốt, tính tình đơn thuần thiện lương, thời điểm bị Hàn Tuyết Lam chèn ép ngay cả năng lực phản bác cũng không có, rõ ràng thân phận của cha cô ta là con ngoài giá thú, lại nhớ rõ tình thân không chịu làm dứt khoát, cho nên mới nhất thời tức giận ở tại trong kí túc xá không ra làm sao.

Đương nhiên, mục đích của Hàn Tuyết Lam chính là nhằm vào Tô Cẩm, cho nên cô ta cũng không làm gì ở kí túc xá, đối với hai người bạn cùng phòng quan hệ cũng chỉ là có quen biết.

Nhắc mới nhớ, Tô Cẩm ban đầu có mối quan hệ với Chu Thiến và Vương Triết vô cùng tốt.

Lần này nhà Tô gia xảy ra chuyện như vậy, nếu không gặp qua Hàn Tuyết Lam thì không sao, nhưng nếu gặp, ngẫm lại trong sách cô ta kiểu gì cũng châm biếm mình là "Phượng hoàng giả" , Tô Cẩm bất đắc dĩ nâng tay xoa mi tâm, khẽ thở dài một cái, thật mẹ nó phiền toái mà, không thể để cho cô được trải qua nổi một ngày thanh tịnh yên bình hay sao?

"Tiểu thư, đến nơi rồi"

Âm thanh tài xế từ phía trước truyền đến, Tô Cẩm giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy xe mình đã đứng trước cổng trường Đại học Thâm Hải.

Thôi, cô nghĩ nghĩ, đẩy cửa xuống xe, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng.

Hàn Tuyết Lam, nếu lần này lời nói của cô mà còn không thức thời, thì cũng đừng trách chị đây tàn nhẫn. Hừ!

Thời tiết đầu tháng sáu, mặc dù đã gần chạng vạng, nhưng trong không khí vẫn phảng phất hơi nóng, Tô Cẩm mặc một chiếc váy dài thắt eo màu đỏ rượu, tưởng chừng da trắng hơn tuyết, đi lại ở trong vườn trường, không biết mê hoặc biết bao nhiêu ánh mắt.

Nhắc mới nhớ ― Tô Cẩm vẫn là giảng viên của trường Y, cũng là một hoa hậu giảng đường trong mười khoa cao đẳng hàng đầu của Đại học Thâm Hải.

Tòa nhà số, 508.

Leo lên năm tầng mệt như chó, Tô Cẩm thở hổn hển, nhẹ nhàng gõ cửa phòng ngủ.

"Cát Cát cậu lại quên mang chìa khóa..." Cửa mở đột ngột, giọng nữ nhẹ nhàng cũng bỗng dưng im bặt, Chu Thiến mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đẹp mặc đồ đỏ ngoài cửa, "Tô Cẩm?"

"Thiến Thiến." Tô Cẩm lè lưỡi, "Cảm ơn, chìa khóa của tớ để quên ở nhà mất rồi."

Chu Thiến hơi sửng sốt một chút, trong đầu bỗng chốc hiện lên thời điểm vừa mới khai giảng, cô gái dung nhan xinh đẹp gõ cửa, le lưỡi nói, chìa khóa để quên ở nhà. Rõ ràng hành vi làm cho người ta cảm thấy phiền toái, cố tình bởi vì tươi cười quá mức tinh thuần làm cho đối phương nhịn không được muốn đi cưng nựng cô.

Cảm giác quen thuộc ùa về.

"Tiểu Cẩm." Chu Thiến không khỏi cười cười, "Mau vào đi..." Nói xong lại bỗng nhiên ngừng miệng, cô nàng quay đầu phía bên trong nhìn thoáng qua, thấp giọng nhắc nhở nói: "Hàn Tuyết Lam cũng ở đây."

Tô Cẩm khẽ nhíu mày, cô ta thật sự đến đây? Hướng về phía Chu Thiến mà lắc lắc đầu, cô cất bước đi vào trong phòng ngủ.

Chu Thiến thở dài, đóng cửa lại rồi cùng đi phía sau lưng cô. Một Tô gia một Hàn gia, ân oán của Tô Cẩm cùng Hàn Tuyết Lam, cô cùng Vương Triết cái nào cũng không thể can thiệp.

"Ai ui, ai vậy ta?" Bên tai truyền đến một giọng nữ mềm mại, "Tô gia đại tiểu thư tại sao lại có thời gian rảnh rang tới phòng ngủ của trường vậy?"

Ba chữ đại tiểu thư nhấn mạnh nghe như rít qua từ kẽ răng, Tô Cẩm ngẩng đầu, ngồi trên chiếc ghế ở ban công bên trái là một cô gái mặc chiếc áo phông trắng phối cùng quần đùi denim màu xanh, mái tóc dài uốn từng lọn sóng to.

Hàn Tuyết Lam.

Thời điểm nhìn thấy người này, Tô Cẩm đột nhiên hiểu ra vì sao Hàn Tuyết Lam luôn luôn nhằm vào mình.

Xì, cuối cùng cũng chỉ vì ghen tị với chị đây mà thôi.

Cô ta cùng Tô Cẩm đều cùng một loại hình mỹ nhân, chính là Tô Cẩm xinh đẹp tựa cẩm tự giống nhau, mặt mày đều tinh xảo hoa mỹ, mà nhan sắc Hàn Tuyết Lam, đẹp thì đẹp thật, chẳng qua lại hơn vài phần quyến rũ.

Không biết vì sao, Tô Cẩm bỗng nhiên nghĩ tới sự khác nhau giữa chính thất* cùng tiểu tam, cô nhịn không được mà cong môi một cái, đột nhiên cảm thấy Hàn Tuyết Lam so với mình trông có vẻ càng thích hợp vai nữ phụ ác độc hơn đấy.

(*)chính thất : vợ cả, chắc ai cũng biết nhỉ? :v

Nhìn đến bên môi Tô Cẩm tràn đầy ý cười, sắc mặt Hàn Tuyết Lam bỗng chốc trầm xuống, sau đó như nhớ tới cái gì đó, khóe môi lại cong lên một cái: "Ây da, chẳng lẽ Tô đại tiểu thư trong người không chảy dòng máu Tô gia nên bị đuổi ra ngoài rồi? Cũng phải, tiểu thư chính thức nhà người ta cũng đã trở lại rồi, đồ giả mạo là cô..."

"Hàn Tuyết Lam" Tô Cẩm ngừng suy nghĩ, ánh mắt nhìn con vịt giời đang liến thoắng trước mặt: "Trở về phòng ngủ là vì muốn chuẩn bị cho kì thi, lại nói, tôi coi như không có huyết mạch Tô gia, nhưng chí ít có Tô gia thừa nhận, một đứa con chính đáng hợp tình hợp lý được nuôi lớn, còn cô ―" cô nhíu mày, "Con gái của một đứa con ngoài giá thú, có tư cách gì nói tôi?"

"Mày nói ai là con ngoài giá thú!" Hàn Tuyết Lam sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp đứng lên, sắc mặt có chút trắng bệch, vươn tay, đầu ngón tay trỏ chỉ vào Tô Cẩm lớn tiếng mà thét lên: "Mày, mày tốt nhất đừng có mà ngậm máu phun người!"

"Ngậm máu phun người?" Tô Cẩm cười khẽ một tiếng, ngồi trên ghế tựa cạnh bàn học của mình, liếc mắt khinh bỉ Hàn Tuyết Lam một cái, "Cô xem bộ dáng hiện tại của cô, nơi nào còn có một chút tiểu thư giáo dưỡng của Hàn gia? Trước kia tôi nhớ kỹ tình thân lười tố giác cô, hiện tại, " cô bỗng nhiên câu môi cười, "Cô suốt ngày nói tôi trong người không chảy huyết mạch Tô gia, tự nhiên tôi với cô cũng chẳng có chút quan hệ quái gì, người cha ngoài giá thú của cô kia, ở trong vòng luẩn quẩn của chúng ta cũng không phải là cái bí mật to lớn gì."

"Mày!" Hàn Tuyết Lam sắc mặt tái nhợt, dùng sức cắn cắn môi, vẻ mặt đột nhiên dịu hẳn đi, "Tiểu Cẩm, là do chị không đúng..."

Tô Cẩm hơi nhíu mày, Hàn Tuyết Lam ơi Hàn Tuyết Lam, thật đúng ngoài ý muốn co được dãn được nhỉ...

"Cái danh em gái này tôi đảm đương không nổi!" Cô quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Hàn Tuyết Lam, đừng nghĩ đến trêu chọc tôi, bằng không tôi sẽ không ngại để toàn trường đều biết đến thân thế của cô đâu đấy."

Đánh rắn phải đánh bảy tấc*, có thân thế như vậy, Hàn Tuyết Lam để ý nhất chính là thể diện, nếu chuyện này bị bại lộ dưới ánh mặt trời, như vậy cô ta liền không phải là Hàn gia tiểu thư cao cao tại thượng trong mắt mọi người trong trường nữa rồi.

(*) bảy tấc: vị trí quan trọng của rắn, đánh vào có thể trọng thương hoặc chết ngay tắp lự =))

Hàn Tuyết Lam hơi cúi thấp đầu, giấu đi tia oán độc trong con ngươi, xách túi đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa.

"Tiểu Cẩm, cậu không sao chứ?" Bên tai vang lên một giọng nữ dịu dàng.

Tô Cẩm nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua, chính là Chu Thiến ở bên cạnh, một đôi mắt hạnh chăm chú nhìn cô, thần sắc có chút lo lắng.

Tô Cẩm sửng sốt một chút, sau đó nở một nụ cười thật tươi, trả lời: "Không có việc gì đâu."

Phía tây mặt trời đang dần lặn xuống, một chùm ánh sáng ấm áp màu vàng vừa tình cờ chiếu qua cửa kính ban công, tinh nghịch dừng ở gò má Tô Cẩm.

Khóe miệng cô gái khẽ nhếch, lộ ra hàm răng trắng noãn, mặt mày đẹp như tranh trong nháy mắt trở nên sống động hẳn ra, hàng mi thật dài khẽ chớp chớp, phản chiếu ánh nắng vàng ấm, giống như đang giương cánh bướm mà đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ, choáng ngợp người nhìn.

Chu Thiến ngây người ngắm nhìn một lúc, sau đó mới mỉm cười gật gật đầu.

Màn đêm dần dần xuất hiện.

Bên cửa sổ kiểu Pháp tại lầu hai của biệt thự, một bóng người thon dài mảnh khảnh dựa vào sô pha, đầu ngón tay như chơi đùa như thưởng thức với chiếc chén ngọc màu sắc sáng bóng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa kính dừng ở trên nửa khuôn mặt tuấn tú, chiếu sáng ý cười lười biếng trong cặp mắt đào hoa của anh.

Anh nhấc tay, đưa cốc ra dưới ánh trăng nhạt, khóe môi khẽ cong cong.

"Hẹn ngày sau gặp lại."