Chương 3

Edit: nana

Beta: An An

Cả nhà mình đã ăn cơm chưa nè ~

_

Từ cửa kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng cô đơn ở trước cửa biệt thự, Tô Cẩm không nhịn được trộm cong cong môi.

Nhìn đến ý cười bên môi của em gái, Tô Việt cũng cong môi theo, khẽ lắc đầu hỏi: "Tiểu Cẩm không thích hắn?"

Không thích?

Tô Cẩm hơi sửng sốt một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, em lại không muốn ở một chỗ với hắn." Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông trên ghế lái, ánh mắt quét qua sườn mặt của anh vài giây, rồi cuối cùng dừng trên đôi bàn bay đang cầm vô lăng.

Leo Tolstoy có từng nói qua một câu danh ngôn, những đôi bàn tay xinh đẹp thì giống nhau, nhưng những đôi bàn tay xấu xí lại có sự xấu xí riêng của chúng*.

(*)Câu nè bà tác giả bả chế đó mọi người, đúng ra phải là: Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Còn những gia đình bất hạnh thì lại hoàn toàn khác nhau - Leo Tolstoy.

Tay Tô Việt cùng Lục Hi nhìn qua cũng rất tương tự nhau, mười ngón giống nhau thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ là màu da nhợt nhạt màu lúa mì, nhưng thật ra càng thêm tăng thêm vài phần nam tính.

Tô Cẩm si mê tay anh trai nhà mình, lúc sau lại âm thầm phỉ nhổ một phen bệnh tay khống* của bản thân, nỗ lực đem ánh mắt di chuyển trở về trên sườn mặt của Tô Việt, hỏi: "Anh không cảm thấy em với hắn mà ở bên nhau thì đặc biệt kỳ quái sao?"

(*) tay khống: là bệnh trạng của người có niềm yêu thích say mê đặc biệt với bàn tay đẹp

Tên này, Lục tiểu công tử Lục gia, vậy mà tự nhận là vị hôn phu của mình.

"Kỳ quái?" Tô Việt có chút kinh ngạc mà nhướng mày, "Em vì cái gì mà nghĩ như thế?"

Chẳng lẽ không phải sao? Tô Cẩm cũng có chút kinh ngạc, ở cái thế giới mà thế giới quan đã được đắp nặn, lấy nam nữ chính là vai chính trong đó, tam quan người chính trực chẳng lẽ không phải đều cảm thấy nam nữ chính mới là xứng đôi nhất?

Nghĩ nghĩ, cô thử thăm dò nói: "Em vẫn luôn cảm thấy Lục Hi với Khê Duyệt trông càng xứng đôi hơn nha."

"Hắn ta cùng Khê Duyệt?" Tô Việt nhịn không được cười cười, thừa dịp đèn đỏ duỗi tay ra xoa xoa đỉnh đầu em gái ngốc nhà mình, "Nha đầu ngốc, em như thế nào lại có cái loại suy nghĩ này hả. Ở bên nhau cũng không phải xem xứng hay không xứng, mà là xem tâm ý của từng người."

Nghe Tô Việt nói, Tô Cẩm chớp đôi mắt, này, chẳng lẽ là do cô xuyên đến đây nên mới sinh ra hiệu ứng cánh bướm gì đó? Có điều. . . Tô Cẩm khẽ lắc lắc đầu, cho dù thật sự là như vậy, Lục Hi hiện tại nhìn trúng bản thân, cũng chẳng qua là trúng gương mặt này của cô mà thôi.

Chỗ ngoặt vừa rồi tình cờ có một tiệm cà phê, Tô Cẩm cùng Tô Việt chào hỏi một chút rồi tự mình xuống xe, một người đi vào quán.

Tuy rằng Minh Huyên mời cô uống ly cà phê cũng chỉ là lấy cớ để tự tuyệt Lục Hi, có điều lấy thuộc tính trạch nữ của cô mà nói, tình nguyện tìm cái quán cà phê hay tiệm bánh ngọt gì đó để ngồi xuống, cũng tuyệt đối không muốn đi dạo phố.

Lựa chọn một chỗ ngồi gần vị trí cửa sổ, gọi thêm một ly Latte.

Cô không thích sữa bò, cũng không thích espresso* có hương vị quá nồng đậm, nhưng cố tình lại yêu sâu sắc Latte với hai loại hỗn hợp này.

(*)espresso: là một phương pháp pha cà phê có nguồn gốc từ Ý, trong đó một lượng nhỏ nước sôi gần như bị đè dưới áp lực qua hạt cà phê nghiền.(Nguồn: Wikipedia)

Hương thơm sữa trắng nhạt kèm theo mùi cà phê êm dịu quanh quẩn ở trên đầu lưỡi, Tô Cẩm thỏa mãn mà thở dài, sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, ôm di động rồi bắt đầu công việc gõ chữ.

Kiếp trước Tô Cẩm Nhi từ nhỏ chính là một con mọt sách, lớn lên một tí thì chuyển sang si mê tiểu thuyết, tuy rằng về sau vì kế sinh nhai mà lựa chọn ngành Y học lâm sàng chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được ở thời điểm học năm ba biến việc viết tiểu thuyết trở thành nghề tay trái.

Thời điểm xuyên qua cô chẳng qua mới 27 tuổi, chỉ vừa làm việc được hai năm. Lại nói tiếp cô cũng thật là người không có chí lớn, rõ ràng tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng 985, với xác suất thi lên thạc sĩ chuyên nghiệp tới 85%. Những người khác thì lựa chọn vào nghề cũng đều là thành phố hạng nhất hạng hai, nhưng cố tình chỉ có mình cô, một hai phải xách đít chạy tới một cái quận huyện nhỏ dưới thành phố.

Lý do là cái gì cơ chứ? Mưa bụi Giang Nam, phong cảnh tú lệ, ít người, không khí trong lành không khói bụi. . . Được rồi, đây đều là lấy cớ cả. Cô chính mắc bệnh lười giai đoạn cuối, dù sao lẻ loi một mình, luôn luôn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, tiếp đến cũng không có trưởng bối quản thúc, cái tính khí thất thường cũng từ đó mà ra. Lại nói cô từ nhỏ thành tích ưu tú, vận khí cũng cao, khi còn nhỏ có thể nhận đủ loại giúp đỡ, lớn hơn một chút là có thể tự mình kiếm được đủ loại học bổng kếch xù, dù sao thì sinh hoạt cơ bản vẫn có thể bảo đảm.

Tốt nghiệp đại học nhưng bởi ghét bỏ thành phố lớn cùng công việc của bác sĩ phải chạy tới chạy lui khắp nơi, quá bận bịu, tiền lương của cô tuy rằng không cao, nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân, ngày thường nhàn rỗi còn có thể tiếp tục sự nghiệp viết tiểu thuyết, tuy rằng mới hành nghề có hai năm, tiền tiết kiệm cũng chỉ có mấy trăm, dù cho chỉ đủ cho cô mua đồ ăn vặt, nhưng ai bảo cô thích cơ chứ?

Không ngờ cuộc sống gia đình mới qua hai năm, cô đã không thể hiểu được mà bay một vòng tới nơi này.

Có điều ở đây cũng không tồi tí nào, Tô Cẩm uống một ngụm cà phê, hơi cong cong môi, có cha có mẹ, có anh trai lại cũng có em gái, hơn nữa chuyên ngành của Tô Cẩm là Y học lâm sàng, đối với việc lại học thêm một lần nữa, cũng không cần cố hết sức như lần đầu tiên. Về sau suy xét ở đây lại không cần vì sữa bò với bánh mì mà vất vả, cô rốt cuộc cũng có thể sau khi tốt nghiệp mà toàn tâm toàn ý làm một tác giả tự do, sống một cuộc sống mà mọi thanh niên cao cấp đều mơ ước.

Chỉ cần một cái laptop là có thể chu du thế giới, gặp được thành phố bản thân yêu thích, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, không thích thì tự nhiên mã bất đình đề* mà rời đi, nếu đã không có bánh mì với sữa bò ràng buộc, thì mỗi ngày cứ ngủ đến tự nhiên tỉnh, viết những câu chuyện mình thích, thực hiện những ước mơ trước kia mình chưa thể làm.

(*) mã bất đình đề: Đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước.

Thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, Tô Cẩm nhịn không được cong cong khóe miệng rồi lại thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Đối diện quán cà phê là một trung tâm thương mại, đỉnh tòa nhà là một cái màn hình Led siêu to khổng lồ. Thời điểm Tô Cẩm nhớ lại một chút về quá khứ, một hình bóng quen thuộc vừa lúc lọt vào trong mắt.

Mắt đào hoa quyến rũ mờ mịt cùng với ý cười nhàn nhạt, xem bối cảnh phía sau, hẳn là một màn ở sân bay ngày hôm qua.

Trên đường phố đông đúc, rộn ràng nhốn nháo như trẩy hội, trên màn hình lớn lại chỉ có hình ảnh cùng phụ đề.

Tô Cẩm liếc mắt qua một cái trên mặt Lục Hi, đang định dời đi mắt, lại bị phụ đề biểu hiện trên màn hình hấp dẫn ánh mắt.

Phóng viên kia giơ microphone hỏi: "Lục đạo*, ngài nói xem lần này ngài vì vị hôn thê Tô gia tiểu thư kia mà đến, ngài cảm thấy khoảng thời gian trước chuyện Tô gia ôm sai con này như thế nào?"

(*) Cách gọi tắt của đạo diễn

Tô gia là danh môn ở thành phố Thâm Hải, sự tình đoạn thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo, tuy rằng Tô gia xử lý khá tốt, Tô Trình Hải cũng tỏ vẻ rõ ràng hai đứa nhỏ đều là con gái của hắn, nhưng dù sao Lục gia cùng Tô gia cũng có hôn ước, vấn đề này, khẳng định là mười phần bén nhọn nha.

Tô Cẩm chớp mắt, có chút tò mò tên này sẽ trả lời như thế nào.

Trên màn hình, Lục đạo diễn luôn luôn ưu nhã ôn nhuận cũng chỉ hơi hơi nheo mắt một tí, thu liễm ý cười trên khóe môi, quý khí* thuộc về con cháu thế gia lập tức biểu lộ ra.

(*) quý khí: khí chất cao quý

"Thấy như thế nào à?" Hắn khẽ nhướn đôi mi dài, "Tô gia gia lúc lâm chung gọi điện thoại cùng với ông nội của tôi chỉ định là Tô gia đại tiểu thư Tô Cẩm, vị hôn thê của tôi đây đương nhiên chính là cô ấy."

"Còn cái việc Tô gia ôm nhầm con ấy à. . ." Khóe môi đột nhiên cong một độ cung nhỏ, trong mắt một tia ý cười xấu xa cũng lóe lên cực nhanh, cất giọng nói: "Có quan hệ quái gì với tôi đâu?"

Tô Cẩm thu hồi ánh mắt, tay trái chống cằm, mắt phượng xinh đẹp chớp chớp mấy cái.

Nhìn xem kìa, nếu đây chính là lời thật lòng, cái gương mặt này của cô người ta đều không nhất định sẽ nhìn trúng đâu đấy.

Khẽ hừ nhẹ một tiếng, cô cúi đầu lại bắt đầu sự nghiệp viết lách, đến nỗi cái người âm hồn bất tán nào đó, cùng cô có quan hệ gì đâu?

Tô Cẩm bị tiếng chuông di động làm cho bừng tỉnh, quá mức đắm chìm ở thế giới của chính mình, như thế nào lại không chú ý tới thời gian, điện thoại là mẹ gọi đến, hỏi cô có muốn trở về ăn cơm hay không.

Nhìn nhìn thời gian một chút, đã 12 giờ rưỡi trưa, Tô Cẩm duỗi duỗi cái eo lười, nghĩ lâu như vậy, người nọ nếu không phải nhìn vừa mắt Khê Duyệt, thì chính là đã rời đi, bất luận kết quả là cái nào thì đối với cô cũng có thể nói đều là tin tức tốt.

Khoảng cách quán cà phê với Tô gia cũng không xa, thời điểm Tô Cẩm về đến nhà còn chưa đầy một giờ đồng hồ, sau khi đổi giày cùng với rửa tay sạch sẽ, cô lập tức trợn trợn mắt nhìn phía trước.

Bên bàn ăn hình chữ nhật, ngồi cùng mẹ chính là một nam nhân quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Mẹ cô Tô Hàn Mộng cũng là một mỹ nhân, không thể không nói mẹ con ruột với nhau, tướng mạo Hàn Mộng và Lâm Khê Duyệt giống nhau đều là hình tượng mềm mại, chỉ bởi vì nguyên nhân tuổi tác, nên dung mạo ở trên người bà hiển hiện ra phần lớn là dịu dàng đoan trang hơn mà thôi.

"Tiểu Cẩm mau tới đây ăn cơm nhanh lên." Hàn Mộng nhìn con gái thất thần mà vẫy vẫy cái tay, "Ngốc cái gì ở đấy vậy?"

Tô Cẩm thu liễm kinh ngạc trên mặt, ngồi ở bên người bà, hỏi: "Mẹ, Khê Duyệt đâu rồi?"

Lục Hi nếu vẫn chưa đi, tám phần chính là có ý tứ với Khê Duyệt, thế nhưng Khê Duyệt như thế nào lại không ở nhà ăn?

"Thời điểm ta trở về Từ mẹ nói Khê Duyệt ăn xong cơm sáng lập tức đi ra ngoài rồi, nói là tụ tập cùng với bạn học một chút, buổi tối mới trở về." Hàn Mộng một bên bồi Tô Cẩm gắp đồ ăn một bên nhắc mãi, "Nào, ăn nhiều một chút."

Khê Duyệt sáng sớm liền đi ra ngoài?

Tô Cẩm nhướng mày, không khách khí mà mở miệng: "Nếu Khê Duyệt đã đi ra ngoài, Lục tiên sinh ngài tại sao còn ở đây vậy?"

Lục Hi ngồi đối diện câu môi cười với cô một cái thật tươi, mắt đào hoa lại chớp chớp, không trả lời mà nhìn về phía Hàn Mộng bên cạnh người cô.

Tô Cẩm cũng chớp chớp mắt, biết rõ bản thân lỡ lời, cái gọi là mẹ vợ xem con rể, chính mình hùng hổ doạ người như vậy, mẹ sẽ không phải giúp một tay chứ?

Quả nhiên, Hàn Mộng trực tiếp dùng đuôi đũa gõ đầu con gái nhà mình, oán trách nói: "Con cái nha đầu này nói cái gì vậy chứ? Là do mẹ kêu Tiểu Lục ở lại đây ăn cơm, dù sao ở ngay cách vách, cũng không xa lắm."

Cách, cách vách?

Không rảnh để ý tới cách mẹ xưng hô với hắn, Tô Cẩm đã bị tin tức này cả kinh mở to hai mắt nhìn nhìn về phía người đối diện.

Cô gái trên gương mặt luôn bày ra dáng vẻ lười biếng đột nhiên xuất hiện một sự ngạc nhiên vô cùng rõ ràng giữa hai hàng lông mày, ban đầu kiều diễm nghi hoặc, mắt phượng trợn to, có chút ngơ ngác như vậy mà nhìn hắn, đột nhiên có loại đáng yêu không thể nói nên lời.

Lục Hi tâm tình tốt mà gật gật đầu với cô, mở miệng nói: "Dù sao đều phải tìm chỗ ở, vừa lúc gian phòng bên cạnh còn trống nên anh lập tức mua," nói rồi hắn hướng Hàn Mộng cười cười, "Bác gái nếu không chê con, Lục Hi sẽ thường xuyên tới chực cơm vài bữa."

"Không chê không chê." Hàn Mộng cười tít mắt nói: "Tô Việt nhà chúng ta luôn bận bịu không trở về nhà, bác còn ngóng trông nhiều người tới náo nhiệt một chút đây này, con có rảnh liền đến đây, buổi tối bác gái tự mình xuống bếp làm món ngon cho con."

"Phiền toái bác gái rồi ạ." Lục Hi đôi mắt cong, cũng cười cười với Hàn Mộng, một bộ ngoan ngoãn nghe lời.

Tô Cẩm nhìn nam nhân đối diện cười đến cảnh xuân xán lạn, nhịn không được cắn chiếc đũa trong miệng, nghiến răng nghiến lợi.

_

Các tình yêu ơi các tình yêu à, 30 vote na lại đăng tiếp chương bốn nha nha.

Còn việc đăng sớm hay đăng muộn là phụ thuộc vào các tình yêu rồi ("∀"●)♡