Chương 6

Edit: nana

Beta: An An

Nay lại nhanh được 30 vote vậy các tình yêu? =)))

_

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Lục Hi bị một đám học sinh vây quanh ở chỗ bục giảng, ánh mắt Tô Cẩm nhìn chằm chằm anh, khinh bỉ hừ một tiếng, lôi kéo Vương Triết vốn dĩ muốn lon ton chạy lên rời khỏi lớp học.

Trên đường trở về phòng ngủ, Vương Triết dùng mọi cách ép buộc Tô Cẩm, cuối cùng vẫn không thành công đem người ta tham gia lớp học của giáo sư Lục, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha.

Đèn ngủ trong phòng sáng lên.

Trên lầu Tô Cẩm với Vương Triết liếc liếc nhau, có chút kỳ quái xuống lầu mở cửa.

Chu Thiến buồn rầu ngồi ở ghế lay lay mái tóc dài.

"Thiến Thiến?" Vương Triết có chút kinh ngạc, "Cậu sớm như vậy đã từ thư viện trở về rồi à?"

Lớp học buổi tối của Đại học Thâm Hải bắt đầu từ 6 giờ đến 8 giờ rưỡi, học bá như Chu Thiến thông thường đi thư viện cũng phải tới thời điểm 9 giờ rưỡi mới quay về.

"Ừ." Chu Thiến gật gật đầu, "Có chút chuyện..." Nói xong cô ngẩng đầu, thấy được Tô Cẩm đang đứng bên người Vương Triết.

"Tiểu Cẩm!" Chu Thiến đứng dậy, ban đầu vốn dĩ có chút buồn rầu, thần sắc bỗng chốc hưng phấn mà đứng lên, nhảy nhảy vài bước đến bên người Tô Cẩm, "Cậu giúp tớ một việc có được không?"

Tô Cẩm bị cô nàng làm cho hoảng hốt, vỗ vỗ ngực vài cái mới bình tĩnh trở lại: "Sao vậy?"

Vương Triết cũng có chút kỳ quái nhìn hành vi của Chu Thiến.

"Còn không phải do người của hội học sinh." Chu Thiến cũng ý thức được bản thân đột ngột, lè lưỡi, lôi kéo hai người ngồi xuống nói: "Thứ năm tuần sau không phải là muốn tổ chức lễ tốt nghiệp hay sao, hội học sinh bên kia yêu cầu mỗi ban chọn ra một cái tiết mục để tham dự, sau đó những người được chọn sẽ biểu diễn vào bữa tiệc tốt nghiệp vào buổi tối đó."

"Biểu diễn?" Tô Cẩm sửng sốt, "Cậu muốn tớ lên sân khấu?"

"Ừ ừ." Chu Thiến gật gật đầu, "Thời điểm khai giảng của bọn mình không phải cậu đã trình diễn một đoạn nhạc bằng dương cầm hay sao?"

"Tớ cũng nhớ vậy." Vương Triết uống một ngụm nước xen mồm nói: "Tiểu Cẩm chơi dương cầm rất tốt còn gì."

Chơi, chơi dương cầm...

Tô Cẩm có chút bất đắc dĩ, "Tô Cẩm" vốn dĩ chơi dương cầm quả thực rất tốt không sai, dù sao từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tinh anh, nhưng vấn đề bây giờ là Tô Cẩm đã đổi rồi nha, tuy rằng trí nhớ cùng kinh nghiệm đều có, thế nhưng cô một lần cũng chưa chơi qua được không hả.

"Tiểu Cẩm?" Thấy Tô Cẩm trầm tư, Chu Thiến cất tiếng gọi một cái.

Tô Cẩm phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Chu Thiến, khẽ cười cười.

Cô không biết chơi dương cầm, nhưng không có nghĩa cô không biết chơi cái khác nha.

"Được rồi, tớ sẽ tham gia mà." Tô Cẩm đáp lại ánh mắt của hai người gật đầu, "Có điều không phải chơi đàn dương cầm mà là đàn cổ"

"Đàn tranh?" Vương Triết đẩy đẩy ánh mắt, sững sờ lặp lại lời nói.

"Không phải, là đàn cổ." Tô Cẩm sửa lại lời nói, "Thất huyền cổ cầm*."

(*)Đàn cổ: Cổ cầm là một loại nhạc cụ Trung Quốc thuộc bộ dây dạng gảy gồm có 7 dây. Đàn này được chơi từ thời cổ đại, theo truyền thống được các học giả và sĩ phu yêu thích và xem là loại nhạc cụ thanh nhã, tinh tế, như được nhấn mạnh trong trích dẫn "quân tử không thể rời cầm hay sắt của mình mà không có lí do chính đáng," cũng như được liên kết với triết gia Trung Quốc cổ đại Khổng Tử.

Chu Thiến và Vương Triết ngẩn người một lúc lâu, rồi sau đó trong hai mắt không thể tin nổi mà tràn đầy sùng bái.

Hai bạn cùng phòng nội tâm OS: Nữ thần quả nhiên là nữ thần? Trừ bỏ đàn dương cầm thế mà còn có thể chơi được cả đàn cổ! Nhưng thất huyền cổ cầm nghe qua cũng cao xa quá đi...

Tô Cẩm không nói gì liếc mắt hai thiếu nữ ngây ngốc một cái, xoay người mang theo đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Làm một thanh niên văn nghệ, làm sao có thể không học một loại nhạc khí tràn ngập hơi thở văn nghệ cơ chứ? Sau khi cô tốt nghiệp và đi kiếm tiềm mới chạy đi học đàn cổ, tuy rằng chỉ học được hai năm đã đến nơi này, có điều cũng may là cô có thiên phú không tệ, tuy rằng so ra cũng không hơn ai được bao nhiêu, nhưng ở bữa tiệc tối lễ tốt tốt nghiệp của trường học biểu diễn một chút thì đủ dùng rồi.

Hai cô nàng sửng sốt một hồi, đột nhiên nhớ tới một việc khác nữa.

"Tiểu Cẩm, cậu có đàn cổ hay không? Còn có trang phục biểu diễn nữa..."

"Đàn cổ có thể tìm trường học mượn một phen, trang phục thì để tớ tự lo." Tô Cẩm ở trong phòng tắm đáp trả.

Vì thế cuối cùng vấn đề cũng đã được giải quyết, mà tiết mục chọn lựa đối với hoa hậu giảng đường năm nhất Tô Cẩm mà nói, hiển nhiên càng không có vấn đề.

Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Chu Thiến cùng Vương Triết như trước là cuộc sống quanh quẩn thư viện và phòng ngủ, Tô Cẩm từ ngày đó trải nghiệm bầu không khí tại thư viện cũng không đi thêm lần nào, mà là mỗi ngày có thời gian rảnh sẽ đi luyện tập ở phòng nhạc.

Sau khi kết thúc cuộc tuyển chọn vào buổi tối chủ nhật, Tô Cẩm nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh.

Hộp là Vương Triết ôm lên, vừa đúng lúc Chu Thiến cùng Tô Cẩm đều ở trong phòng ngủ.

Trong hộp, là một bộ hán phục cổ chéo màu đỏ.

Cả hai người đều nghĩ rằng đây chính là trang phục biểu diễn của Tô Cẩm tự thân chuẩn bị, vuốt ve những đường chỉ tinh xảo thêu trên hán phục mà tán thưởng không thôi.

Tô Cẩm ngây ngốc nhìn kiện hàng một lúc, trước mắt hiện ra một đôi mắt đào hoa quyến rũ.

Nhắc đến mới nhớ, tên này đã thật lâu không có xuất hiện.

Người đàn ông được nhắc tới trong miệng Tô Cẩm dựa trên ghế sô pha trong biệt thự đột nhiên hắt xì một cái.

Anh đưa tay xoa xoa chóp mũi, nhẹ nhàng cười một cái.

Tiểu nha đầu đây là đang nhớ mình rồi sao? Lúc này đây... Anh ngửa đầu ngắm nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, lễ vật cũng đã nhận được rồi nhỉ?

Ngày lễ tốt nghiệp rất nhanh sẽ đến.

Bởi vì là lễ tốt nghiệp cấp trường cho nên được tổ chức ngoài trời, sau buổi lễ trang trọng vào ban ngày qua đi chính là bữa tiệc tối vui vẻ.

Hưởng lợi nhờ tư cách là khách mời của đồng chí Tô Cẩm, Vương Triết và Chu Thiến chiếm được chỗ ngồi hàng thứ tư phía trước. Nói là chỗ ngồi, kỳ thực cũng chỉ là mấy hàng ghế nhựa được sắp xếp chỉnh tề mà thôi. Tiệc tối còn chưa có bắt đầu, Tô Cẩm đã bị kêu tới hậu trường từ sáng sớm, chỉ để lại hai người Chu Thiến với Vương Triết, nhàm chán mà bàn luận cùng nhau oẳn tù tì, ai thua thì người đó mua đồ ăn vặt.

"Kéo búa bao― "

Hai người cùng nhau kêu lên, Chu Thiến ra kéo, Vương Triết đối diện lại bỗng nhiên như tượng không có động tĩnh gì.

"Cát Cát cậu làm gì mà không ra?" Chu Thiến cau mày ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Vương Triết thẳng tắp nhìn ra phía sau mình.

Cô nàng sửng sốt trong chốc lát, trong đầu nháy mắt hiện lên một loạt yêu ma quỷ quái, hít vào một hơi thật mạnh rồi quay phắt lại.

Tốt rồi tốt rồi, không phải quỷ cũng không phải cương thi. Cô vỗ vỗ ngực mình rồi âm thầm nghĩ.

"Giáo sư Lục!" Vương Triết rốt cục cũng hoàn hồn, vội vàng đứng lên thét một tiếng.

Không trách được cô cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lấy thân phận của giáo sư Lục, xuất hiện tại nơi này thật sự rất làm cho người ta ngoài ý muốn, nghĩ như vậy, cô xoay người nhìn chung quanh một vòng, cũng may sắc trời đã hơi tối lại, bằng không với cái khuôn mặt hại nước hại dân này của giáo sư Lục không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nữa.

Giáo sư Lục? Chu Thiến sửng sốt, cũng vội vàng đứng lên, cẩn thận xem xét khuôn mặt trước mắt mình, sau đó nháy mắt với Vương Triết vài cái rồi lại vài cái.

Đây là giáo sư dạy thay mà mi nói cho ta lần trước ấy hả?

Vương Triết khẽ gật đầu.

Chậc chậc chậc, Chu Thiến âm thầm lắc đầu, chỉ bằng đôi mắt đào hoa này, về sau không biết gây họa cho bao nhiêu cô gái nữa đây.

"Giáo sư Lục, thầy đây là?" Vương Triết lên tiếng hỏi.

"Vương Triết?" Lục Hi nghĩ nghĩ một lát, mở miệng hỏi nhưng thực tế là khẳng định. Gật đầu với Vương Triết, lại quay đầu về phía Chu Thiến, cười nói: "Vậy còn em đây là Chu Thiến?"

"Sao thầy biết ạ?" Chu Thiến trợn to mắt nhìn, Vương Triết đã học qua khóa học của anh, anh nhận ra được cũng chẳng có gì lạ, nhưng còn cô thì sao?

"Xin chào các em." Lục Hi nhìn bộ dáng đờ đẫn ngốc nghếch của hai người, cong môi cười nói: "Thầy tên Lục Hi, là chồng sắp cưới của Cẩm Nhi." Nói xong lập tức đưa cái túi cầm trên tay qua, "Lần đầu gặp mặt, mang cho các em đồ ăn vặt, trong khoảng thời gian này cám ơn hai đứa chiếu cố Cẩm Nhi nhà thầy."

Cẩm Nhi?! Chồng sắp cưới?! Ú òa

Vương Triết cùng Chu Thiến bị tin tức thình lình xảy ra làm cho choáng váng rất lâu, máy móc tiếp nhận túi đồ ăn vặt rồi lại ngồi xuống, qua một lúc sau mới phản ứng lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang thản nhiên ngồi vị trí mà hai người bọn họ để dành cho Tô Cẩm.

Nhận thấy được ánh mắt cả hai, Lục Hi ngước mắt tặng cho đối phương một nụ cười thân thiện.

Hai cô gái nhắm mắt quay đầu trở về.

"Làm sao bây giờ?" Vương Triết chỉ chỉ Lục Hi, lại chỉ chỉ đồ ăn vặt trong lòng, đè thấp thanh âm hỏi.

Chu Thiến trầm mặc rồi lại trầm mặc, sau đó nói: "Hỏi Tiểu Cẩm đi."

Tô Cẩm đang ở hậu trường điều chỉnh đàn cổ đột nhiên nhận được một tin nhắn từ bạn cùng phòng.

"Tiểu Cẩm, giáo sư Lục đến đây, nói là vị hôn phu của cậu, còn mang theo đồ ăn vặt cho bọn tớ nữa..."

Phía sau còn có một loạt biểu cảm sợ hãi các thứ.

Lục Hi đến đây? Tô Cẩm nhíu mày, tâm tư vòng vo mấy lần, rốt cục đáp lại bốn chữ.

"Không cần để ý đến anh ta."

Nhận được tin nhắn trả lời, Vương Triết và Chu Thiến nhìn nhau hồi lâu, quyết định nghe theo lời dặn của Tô Cẩm, nhắm mắt lơ đi sự hiện diện của giáo sư Lục đang ngồi ở vị trí cách xa bọn họ, đồng thời gặm đồ ăn vặt trong tay một cách rất tự nhiên.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lấp lánh nhấp nháy trên sân khấu, tiệc tối cuối cùng cũng bắt đầu trong mọi ánh nhìn của mọi người.

Tiết mục của Tô Cẩm được an bài ở vị trí từ dưới lên, cô ngồi ở sườn cạnh sân khấu, qua khe hở nhìn tới khán giả, trong lòng có chút buồn bực.

Điều đáng nói chính là Lâm Khê Duyệt cũng lên sân khấu .

Mỹ nhân mềm mại thướt tha, khúc tay áo dài múa một trận cơ hồ làm toàn bộ thính phòng kinh diễm.

Ngay cả Vương Triết và Chu Thiến ngồi bên cạnh Lục Hi trong nháy mắt đã quẳng giáo sư gì gì đó ra sau đầu, dùng sức vỗ tay khen ngợi.

Còn Tô Cẩm, ngay khi bước lên sân khấu, lập tức đưa tới tiếng cảm thán cùng kinh ngạc khắp nơi.

Chiếc váy dài thẳng tay màu đỏ, cổ áo cắt ngang eo, cổ áo và viền áo được thêu bằng chỉ vàng với những đường nét tinh xảo, bên hông được thắt bằng một chiếc dây lưng thêu cùng màu, càng làm lộ rõ cái eo nhỏ xinh một vòng tay đã có thể ôm hết. Bên ngoài được bao phủ bởi một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm, ống tay rộng cũng được trang trí bằng chỉ vàng, cả bộ quần áo được đan xen giữa các sắc thái đỏ và vàng rực rỡ chói mù mắt chó của mọi người.

Vốn dĩ màu sắc phối hợp quá mức sang trọng.

Nhưng khi đưa mắt nhìn người phía trước.

Đập vào mắt là lông mi dài khinh nhiễm của cô gái, viền kẻ mắt phượng nhẹ nhàng theo đường cong của đuôi mắt mà hất lên, ở cuối còn điểm xuyết nửa thiếc hoa mận.

Lúc này đây, vô luận y phục có xa hoa sang trọng cỡ nào, cũng đều làm nền cho một ánh mắt kia.

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, câu hồn đoạt phách*.

(*) Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở.

Rõ ràng chỉ trang điểm mắt mà thôi.

Dưới sân khấu đôi mắt đào hoa của Lục Hi hơi nheo lại, trong mắt một mảnh sát khí đột nhiên trào ra.

Tiếng đàn cổ trong trẻo vang lên, người trên kia đang chơi một khúc "Bình hồ thu nguyệt", khả năng vào giờ phút này, không một ai chú ý tới nội dung của nó là gì, toàn bộ đều bị khuôn mặt kia hút hồn.

Bài ca kết thúc, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh dậy, khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng mỹ nhân ôm đàn đi mất, phản chiếu trên màn hình lớn vô cùng rõ ràng.

Thời điểm Tô Cẩm thay quần áo xong trở lại dưới sân khấu, tiết mục cũng chỉ còn lại một cái cuối cùng, cô ngồi ở bên người Chu Thiến, đưa tay mò vào trong cái gói to ở trong lòng Chu Thiến lấy ra một cái bánh đào ném vào miệng, lúc này mới mở miệng hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Lục tiên sinh thậm chí còn có thời gian rảnh để tham gia tiệc tối?" Giọng điệu đặc biệt ngả ngớn.

Lục Hi nghiêng đầu nhìn sang, lớp trang điểm trên mặt cô còn chưa tẩy, đuôi mắt hơi nhếch lên, thời điểm cười như không cười, còn mang theo mười phần quyến rũ.

Lục Hi ánh mắt có chút loạng choạng, giọng khàn khàn cất tiếng.

"Đương nhiên là vì tìm người đẹp mà đến."

Nghe được đáp án như vậy, Tô Cẩm sững sờ, sau đó nhịn không được cong môi cười cười, đang muốn nói cái gì đó, mắt sắc bỗng dưng thấy được bên tai người ngồi cạnh có chút ửng đỏ.

Đây là... Tô Cẩm chớp chớp mắt, thẹn thùng à?