Chương 3

Bà Mai nói ngắn gọi nhờ vả vài câu rồi đi về ngay, để con gái ở lại. Ông Thuấn hôm nay đi làm không về, nhà chỉ còn Nam và bà Thuấn bị liệt ấy. Hôm nay người giúp việc cũ bàn giao xong ngày mai sẽ về quê . Nên bữa cơm hôm nay bà ấy nấu nốt rồi mai sẽ đến mượt Nhung. Chẳng hiểu sao Nhung cảm thấy không khí trong căn nhà này rất khó thở, cảm giác cứ gò bó, bí bách đến lạ kì mà thực sự nó rất rộng rãi. Nấu cơm xong, bà giúp việc cũ bảo Nhung bỏ cơm cùng thức ăn vào khay rồi mang lên trên tầng cho bà Thuấn. Nhung vâng dạ, bê lên đến tầng hai cho bà . Trước khi lên , người đàn bà dặn kỹ nhớ phải lễ phép, và đừng nói quá nhiều với bà Thuấn vì bà ấy rất đanh đá lại hay vặn vẹo những câu rất vô lí . Tất nhiên ,cô chẳng dở hơi mà nhiều chuyện với một bà liệt toàn thân làm gì.

Lên tầng, dù là ban sáng nhưng trên tầng âm u, có vẻ như ẩm thấp lắm thì phải , Nhung thấy bàn chân mình hơi ươn ướt. Đến cửa phòng, Nhung đánh tiếng trước rồi mới vào:

-Bà ơi! Con mang cơm lên cho bà!

Bên trong vẫn im lìm, Nhung không thấy bà trả lời lại cứ thế đẩy cửa đi vào ,căn phòng tối um được Nhung bật điện sáng trưng :

- Con Này!Mày là đứa nào? Tao đã cho mày vào chưa hả? Đồ vô học!

Ánh sáng vừa chiếu rọi Nhung thấy bà Thuấn đang nằm trên giường,mặt cau có chửi bới:

- Cháu là giúp việc mới ,nên chưa quen việc bà thông cảm.

Khổ nỗi, bà ấy có bình thường như người ta, liệt hết người chỉ còn mỗi cái mồm là động đậy. Dù khônh phải người ác nhưng đáng lẽ ra bà ấy nên bị liệt cả cái mồm thì sẽ tốt hơn.

Người to béo ,lại ăn rất khỏe ,Nhung chưa kịp rút thìa cơm ra bà ấy đã nuốt hết rồi,cô ngán ngẩm lắc đầu. Chưa bao giờ Nhung tưởng tượng nổi chăm sóc người nhà giàu lại khổ sở đến như thế.

Ăn bữa cơm trưa chỉ có Nhung và bà ở , dù ở đã khá lâu và là người duy nhất chịu được gia đình này. Xong vì tuổi cao sức yếu, lại chậm chạp nên nhà Ông Thuấn không nhờ nữa. Bà ấy tâm sự rất nhiều chuyện, từ tính cách từng người trong gia đình, đến lối ăn,nếp ở thế nào. Nam được chiều từ bé, nhà giàu có nên đôi lúc hơi bướng. Nhưng được cái cũng lễ phép với hiểu chuyện lắm. Nhung nghe đến đây thì cười, hẳn là hắn rất hiểu chuyện cơ đấy.

Thời gian cả ngày hôm đấy chậm rãi vô cùng, không hiểu sao chưa phải làm gì nhưng Nhung thấy rất mệt, chỉ muốn đến tối được nằm ườn ra giường ấy là khoan khoái. Trong lúc mệt mỏi cô lại nhớ đến bố mẹ, đến thằng Minh, rồi cả bà nội nữa. Chắc giờ này cả nhà đã đi ngủ hết rồi, không biết có ai nhớ đến cô không. Nhung nhớ nhà biết bao, cô thèm lắm cái cảm giác khi chiều tà đi học về cùng em nướng khoai, đuổi ong bắt bướm. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau kể biết bao nhiêu là chuyện. Sao lúc khó khăn mà hạnh phúc đến thế? Nhung chỉ ước được bé mãi để không phải bươn trải đường đời sớm thế này.

Nằm bên cạnh, bà giúp việc vẫn lia láu kể chuyện, dặn dò Nhung đủ thứ trên đời, nhưng Nhung nào có lọt tai một chữ. Ở vài hôm rồi sẽ quen thôi mà. Cái Nhung nghĩ là nghĩ cho mình sau này kia, thực sự bây giờ cô chẳng có lối thoát, không một sự chọn lựa. Chỉ còn biết ở đây mà chờ giả xong nợ thì về...:

- cô ơi! Mở cửa cho cháu vào!

Tiếng Nam say díu lưỡi gào lên ở ngoài gọi cửa. Bà ở húych tay ra hiệu:

- Thằng Nam nó đi chơi về rồi đấy, không có bố ở nhà là y như rằng. . Cháu xuống mở cửa cho nó đi.

Vâng lời bà ấy, Nhung lật đật xuống dưới nhà mở cổng. Phải hì hục mãi cô mới mở được cái cổng khổng lồ. Vừa kéo cửa ra đã bị Nam lèm bèm chửi:

- Có cái cửa cũng không mở lên hồn thì làm ăn cái quái gì?

Hắn véo má cô đỏ ửng lên ,Nhung vừa đau vừa tức nhưng không dám nói gì vì cô nghĩ hơi đâu mà nói chuyện với thằng say. Quay đít đi vào , Nam lại sẵng giọng:

-Ơ ! Con ranh này! Mày không dìu tao vào được à? Không hiểu bố tao mượn mày về để thờ hay thế nào nữa. Mày nên nhớ phận mày là con ở ,nhớ chưa?

Một câu hắn miệt thị cô, hai câu hắn không bỉ cô. Nhung tức lắm chứ, không phải bố hắn cho nhà cô mượn tiền, thì không đời nào cô chịu cái nhục nhã này. Cắn chặt môi dìu một gã đàn ông cao to vào phòng. Phòng hắn ở trên tầng hai, ngay sát phòng Nhung ở, chỉ cách một cái cầu thang xem chừng gần. Vóc dáng nhỏ thó cứ bị tướng tá cao to của Nam chèn hạ phải đi những bước chân siêu vẹo lắm mới đứng vững:

Đến nơi, Nhung đẩy hắn nằm vật ra giường. , nhưng hắn nào có tha, nhân lúc đang cầm tay hắn lôi cô xuống theo:

- Chú làm gì đấy? Thả cháu ra!

- Bé con!Mày tên gì ấy nhỉ? Tao quên không hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Bố mẹ mày còn cả chứ?có anh em gì không?

- Cháu không thèm nói chuyện với một thằng say rượu!

- Á à! Con này khá, thế thì tao ứ thả!tao thà là thằng nát rượu. ,cứ u u mê mê còn hơn sống tỉnh ở trên các trần đời thối nát này. Mày có biết chú sống thế nào không hả? Mày có biết đời chú chỉ toàn một màu tăm tối hay không?

Hắn vẫn ôm chặt lấy Nhung lầm bầm, cô giãy giụa đẩy Nam ra nhưng bất thành, đành ngoan ngoãn nằm thọt lỏn trong lòng Nam như một con mèo con mến chủ