Chương 4

Nam cứ quặp chặt Nhung như một con gấu bông cỡ đại, rồi cứ thế... cứ thế hắn khóc ,những giọt nước mắt khó hiểu cứ thi nhau lăn trên má hắn rồi chảy thẳng xuống trán cô nóng hổi. Tài thật! Người nghèo họ chỉ có một ước mơ mong sao có thật nhiều tiền, ấy là hết khổ. Vậy còn nhà giàu, khi có tiền rồi tại sao họ vẫn khóc? Mà lại là một thằng đàn ông cao to vạm vỡ khóc như một đứa trẻ ranh, Nam còn chẳng bằng Nhung nữa ấy. Nam cứ nằm như thế khóc rất lâu, ghì chặt lấy đôi vai gầy bé nhỏ mà nấc lên nghẹn ngào. Cuối cùng, xót ruột quá , Nhung đánh tiếng:

- Cháu tên là Nhung, chú có thể gọi cháu tên như thế. Cháu mười bốn tuổi, sắp mười lăm rồi. Cháu còn bố mẹ, em trai với cả bà nội cháu nữa. Thế làm sao mà chú khóc, nhà giàu thì có chuyện gì đáng để khóc đâu?

Hắn thấy Nhung hỏi thì phì cười, lấy tay quệt lên má lau những giọt nước mắt tủi thân. Nam bảo:

- Tên Nhung hở? Thế chú gọi mày là hột mít có được không? Mày bé quá chẳng giống đứa mười lăm gì cả. Còn bố còn mẹ, lại có cả em là hạnh phúc đấy. Như chú một mình thui thủi, bố mẹ có cũng như không, chẳng quan tâm gì đến chú cả. Vì mày có giàu bao giờ đâu mà mày biết, người giàu còn khổ đau nhiều hơn là vui sướиɠ. Bọn mày có thể la cà ở ngoài đường mua khoai nướng,ngô luộc ăn, có thể lê la khắp cánh đồng này đến bến bãi khác vui đùa. Nhưng nhà giàu không được thế, lúc nào cũng phải khuôn phép , nề nếp ,sợ người ta đánh giá. Lắm lúc ,chú cũng chỉ mong được làm một đứa trẻ con bình thường như mày. Mọi hôm uống rượu về, chú hay ôm cô Lan( bà ở cũ) cơ, bà ấy hiền lành, dịu dàng như một người mẹ vậy đó. Bà ấy cứ để cho chú ôm, xong rồi lại khóc ,bà ấy sẽ tâm sự, chỉ bảo cho chú về sự đời, mà bố mẹ chú không hề làm được như thế. Mai cô ấy đi rồi, sau chỉ còn mỗi con hạt mít như mày. Thói quen này, chắc không dễ dàng gì bỏ ngay được....

Nam cứ thế ôm lấy Nhung thổn thức mà chẳng hề biết Nhung đã ngủ chổng khấc từ khi nào,có lẽ vì hôm nay quá mệt nên giấc ngủ đối với cô nhanh chóng lạ thường. Nam có một thói quen rất lạ đời, ấy là hay mua những gối ôm thật to để ôm lúc ngủ. Một người luôn cô độc, tâm trạng lúc nào cũng cô đơn. Hắn cần có người bằng da bằng thịt tâm sự. Bề ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt, khinh khỉnh, nhưng bên trong lại mềm mỏng, yếu đuối vô cùng. Hầu như ai có tiền chẳng thế, họ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, chứ đã ai thấy người ta khóc tỉ tê trách đời bao giờ...

Sáng hôm sau, bà ở chưa thấy Nhung dậy thì hé cửa đánh động. Cô mơ màng còn chưa tỉnh ngủ, bây giờ mới năm giờ sáng ,bình thường ở nhà sáu giờ cô mới dậy, chuẩn bị cơm nước, rồi cho lợn gà ăn, và cùng thằng Minh đi học vẫn vừa. Nhưng cô mới kịp nhận ra giờ thân phận mình hoàn toàn khác ,cô phải dậy sớm trước khi nhà chủ dậy để kịp chuẩn bị. Thấy bà, Nhung gãi đầu:

- Cháu xin lỗi! Cháu ngủ quên mất

Bà thấy Nam vẫn ngủ ngon lành thì cười hiền hậu. Bà ấy dặn dò:

- Nam nó gần hai bảy rồi, nhưng tính cách vẫn như trẻ con. Cái thói quen ấy chắc không bỏ được, thôi thì cháu cứ chiều ý nó. Vài lần đầu có thể ngượng ngùng, nhưng cứ coi như nó là anh cháu . Nhìn nó thế thôi, chứ hay khóc lắm, Nam nó không có ai tâm sự ngoài cô, giờ cô đi rồi chỉ còn có cháu. Cứ yên tâm! Nó không làm gì quá đáng đâu, nó là một thằng có suy nghĩ, chỉ vì tủi thân quá nên mới vậy....

Tôi gật gật đầu rồi nhanh chân đi xuống dưới nhà cùng bà ấy để nấu bữa sáng . Bà ấy bảo bà Thuấn là một người rất kén , không ăn hành, không ăn mì chính, nên đồ ăn phải nấu riêng, buổi sáng lúc nào cũng phải uống cà phê, nước trà xanh phải pha nóng vân vân. Thật!bao nhiêu thứ như thế làm sao Nhung nhớ nổi, cô đang sợ không biết có làm vừa lòng được gia đình này hay không?

"Bíp...bíp!"

Tiếng xe ô tô ngoài kia bóp còi inh ỏi, Nhung kéo rèm ra xem thử, chắc hẳn đấy là xe của ông Thuấn đi làm về. Bác sĩ mà, chẳng có lịch nào cụ thể , cứ có bệnh nhân là lại phải làm cố. Bên trong xe có vẻ là một người đàn bà nữa, sao Nhung thấy giống mẹ cô quá thể, từ mái tóc, dáng dấp giống y. Phải! Chắc là mẹ cô rồi! Nhung vụt chạy xuống dưới nhà hớt hải gặp mẹ. Nhưng vừa đến nơi, chiếc xe cũng phóng đi vun vυ"t. Cô thất thần nhìn theo chiếc xe khuất dần vào dòng xe tấp nập cửa buổi sáng sớm hối hả, giọng gào lên khản tiếng thất vọng như vừa bị bỏ rơi. Tại sao mẹ không vào thăm cô dù chỉ một chút mà lại vội vàng đi như thế?:

- Nhung con cô Mai phải không cháu? Bác là Thuấn, cháu vừa gọi ai đấy?

Ông Thuấn đứng đằng sau hỏi lớn , Nhung vội vàng lau nước mắt cười trừ:

- Không có gì ông ạ! Cháu tưởng mẹ cháu... nhưng hình như là không phải.

- Sao? Mẹ cháu ngồi trên xe bác á? Cháu nhìn nhầm rồi, mẹ cháu còn bận sấp mặt lo cho bố ,cho bà cháu kia kìa. Hơi đâu mà đi với bác.

Giọng ông Thuấn rõ ràng là phân trần, nhưng Nhung nghe có cả một chút bực dọc trong đấy. Chắc do nhà Nhung nợ tiền ông chưa trả được nên nhắc khéo cô đây mà. Thôi thì cô ấy đã ở đây làm trừ nợ rồi, Ông ấy còn muốn gì nữa?

- Mẹ Mai có đứa con gái xinh quá , cháu mà lớn lớn thêm chút nữa thì làm con dâu bác tốt biết bao.

Ông ấy thật khéo biết ăn biết nói, Nhung cười trừ cùng ông đi vào,cũng chẳng để ý gì về người đàn bà giống mẹ ban nãy. Có thể do cô nhớ nhà quá mà nhìn nhầm chẳng hạn:

- Ôi dào!ai cho nó làm dâu nhà này thế hở? Nhìn kĩ lại mình xem rồi hãy đắc ý. Không phải vào nhà cao quý mà lấy lòng chủ kiểu ấy đâu.

Trên bậc thềm, Nam đã đưa mẹ xuống đấy từ khi nào. Thấy ông Thuấn đùa, bà ấy ko nấy gì làm vui, lại còn giở giọng chua ngoa khinh bỉ. Nhung cũng thản nhiên đi vào, dù gì người ta cũng là chủ, sau này cô nên quen dần với việc bị đay nghiến đi là vừa.

Có lẽ Nam không hợp với bố hắn lắm, thấy ông về, hắn chạy tót lên nhà lẩn tránh, mặc lệ mẹ mình ngồi ở dưới. Nhung đứng bên cạnh lễ phép hỏi han:

- Bà ơi!bà đã muốn ăn sáng chưa để con dọn ạ?

- Không ăn bây giờ thì mày định đến khi nào? Nhanh cái tay đi rồi còn làm việc khác.

Nhung vâng dạ chạy vào bàn lấy cơm cùng đồ ăn vào khay rồi chạy ra ngồi bên cạnh định đút cơm cho bà Thuấn ăn, nhưng bà ta vẫn chưa buông tha mà hành cô :

- con điên! Mày định để cho tao ăn ngoài này á? rồi người ta sẽ nghĩ tao là loại người gì mà có thể ngồi đâu cũng ăn được hả?

- Vâng!Con xin lỗi,con không biết. Để con đưa bà vào trong.

Nhung đành để cơm xuống rồi đẩy bà ấy vào trong. người ngợm thì to , khiến Nhung đẩy xe cũng khó khăn, dù thế nhưng cô nào dám than . Ấy thế mà vào bà vẫn bắt bẻ Nhung rằng cô để đồ ăn dưới đất bà cũng không thích,Nhung lúng túng thật sự . thấy vợ mình quá đáng ,ông Thuấn nhẹ nhàng bảo ban:

- Cháu nó còn bé, bà đừng làm nó sợ, rồi sau này sẽ quen thôi mà.

- Ông đừng có mà bênh,tôi biết tỏng. Con mẹ nó....

Bà đang nói dở đến đây thì ông Thuấn lừ mắt một cái bà ấy lại thôi. Không hiểu mẹ cô thì làm sao mà bà ấy lại nhắc kiểu không ưa gì mấy thế.