Chương 34

Vẫn biết là dây dưa với những thằng có vợ thì chả mấy ai có kết cục tốt đẹp, Nhung cũng hiểu vấn đề đấy. Nhưng cô lại trấn an bản thân mình ,Nam không yêu Trúc, anh lấy nó chỉ vì trách nhiệm như thể trả nợ ,còn người anh yêu thương là cô. Đấy là đứng về vị trí của cô thì cô suy diễn thế thôi, chứ về phía xã hội thì đích thị cô đang là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Bất luận là vì lí do khách quan hay chủ quan đi chăng nữa...

Họ lén lút cũng được vài ngày rồi, tối nào Nam cũng viện cớ đi trực để đến với Nhung, còn cô thì nói với mẹ là đi học nhóm đến tối muộn mới về. Cái Trúc cũng chẳng bận tâm, Nam càng không có thời gian ở nhà thì Trúc càng có giời gian đi chơi.Đến bây giờ, Nhung thực sự biết mình không hề yêu Quân như ban đầu đã nghĩ, đấy chỉ là sự cô đơn và cô lấy Quân ra để lấp chỗ trống. Dù biết là có lỗi, nhưng khi đã xác định được tình cảm, cô muốn kết thúc mối quan hệ ấy với Quân, Nhung không thể để Quân hi vọng về mình thêm được nữa.

Hôm đấy, Nhung lấy hết can đảm để nhắn tin cho Quân,tin nhắn gọn gàng và đầy đủ nội dung. Nhung mong quân sẽ hiểu và hai bên chia tay trong thầm lặng. Khi gửi được tầm mười giây, thì Quân gọi lại ngay tức khắc. Lúc này,tim Nhung đập hoảng loạn lắm, vẫn biết là Quân sẽ khó lòng chấp nhận ngay, nhưng sao cảm giác nó lo sợ ,hoảng hồn vô cùng. Tay cô cứ như muốn rụng rời cả ra, cuối cùng cô không nghe. Bắt đầu Quân cứ gọi cho đến cuộc thứ mười, Nhung mới bắt máy, giọng Quân trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng:

- Em nói gì nghe lạ thế, mình còn chưa công khai yêu nhau bao lâu mà em đã vội chia tay là thế nào? Em nói đi!Anh có điểm nào không tốt? Hay em từ trước đến nay không hề yêu anh?

Bao nhiêu câu hỏi Quân dồn dập Nhung, cô lúng túng không biết trả lời thế nào. Nếu bây giờ cô phọt ra rằng cô không thể quên Nam , thì hắn sẽ mách lẻo với cái Trúc mất, dù gì cũng là anh em họ. Hai người sẽ không để cô yên mất. Thấy Nhung im lặng, Quân lại kể lể :

- Em nghĩ thử mà xem, từ hồi yêu nhau đến giờ, có khi nào em chủ động với anh khô g? Thậm chí cầm tay, hôn em anh cũng phải ép. Có phải em vẫn chưa quên được thằng Nam không? Em nên nhớ , nó có vợ rồi, em tư tưởng đến nó là cái Trúc cũng chẳng để em yên đâu.

Quân hết ngon ngọt giải thích ,rồi lại lên giọng dọa nạt. Cái đấy chẳng cần Quân nói, cô cũng biết. Nhưng làm thế nào được khi Nhung lỡ yêu mù quáng mất rồi. Thấy Quân căng thẳng, Nhung lại lấp lửng xin lỗi ,rồi làm hòa:

- Em chỉ hỏi xem anh trả lời thế nào thôi. Không ngờ anh lại phản ứng ghê thế

Quân biết Nhung chẳng bao giờ lấy chuyện yêu đương ra trêu đùa đâu. Nếu hắn không phản ứng mà ừ luôn thì chắc chuyện tình cảm hai người cũng cứ thế mà chìm hẳn. Mặc dù thế, nhưng Quân khô g bắt bẻ gì, chỉ mềm mỏng trách:

-Lần sau em đừng đùa kiểu đấy nữa, anh sợ lắm.

Nói xong thì Nhung cúp máy, cô thở dài, bản thân cô không có lập trường,Nhung muốn bỏ tất cả để theo Nam như ngày xưa anh nói, nhưng bây giờ có vợ có con, liệu anh còn nghĩ được như thế . Mà cũng chẳng biết, tình yêu vụиɠ ŧяộʍ này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa...

Trưa hôm sau ,sau khi kết thúc tiết học, Quân đã đứng trước cổng đón Nhung, hắn hôn cô một cái rồi mới đánh xe đi:

- Anh đưa em đi đâu thế?đường này có phải đường về nhà em đâu?

- Bí mật, em cứ đi theo anh, không cần nói năng gì nữa cả , chiều làm gì có tiết mà em sợ.

Nói rồi, cả hai người cứ đi cùng nhau, đến khu chợ, Quân xuống xe mua một giỏ quà thật to rồi cùng nhau lên xe đi tiếp. Nhung thắc mắc thì Quân nhất định không nói, cô đành ngồi im thin thít xem hắn chở mình đi đâu.

Khi xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự có lẽ là xây dựng từ thời khá lâu, nhưng vẫn sang trọng , cổ kính lắm. Khi Nhung còn bỡ ngỡ trước ngôi nhà khang trang, thì Quân đã xách giỏ quà nắm tay cô thúc giục:

- Đây là nhà anh, mình vào thôi em, trưa nay mình ăn cơm ở đây nhé

Nhung còn chưa hết ngạc nhiên thì Quân đã lôi xềnh xệch vào. Cô còn chửa chuẩn bị tâm lí gì cả, huống chi họ mới quen nhau chưa bao lâu. Có lẽ vì lời đề nghị chia tay hôm qua, Quân sợ mất nên hôm nay hắn đưa đến nhà ra mắt coi như trói chặt Nhung không chạy thoát được khỏi hắn. Cô giãy đành đạch nhất định không vào:

- Sao anh lại đưa em đến đây? Em còn chưa chuẩn bị tâm lí gì cả?Anh làm em sợ đấy. anh phải hỏi ý kiến em chứ, anh không tôn trọng em tí nào cả.

- Có gì mà khô g tôn trọng, chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường thôi mà em, làm gì mà phải chuẩn bị tâm lí ghê thế? Anh nói bố mẹ chuẩn bị trước rồi, với lại em chẳng phải nói anh là tình yêu thì không nên đùa cợt còn gì. Đằng nào mình chẳng cưới....

Nhung thật sự chưa muốn ra mắt nhà người yêu vào lúc này, cô còn quá trẻ và cần nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng đã đến sân rồi, cô không thể chạy đi đâu được ...

-Ông ăn no dửng mỡ à? Còn con Ánh nữa, nhà chồng nó sắp đuổi nó đi đến nơi rồi đấy. Không ở nhà mà nghĩ cách đi, làm bố già rồi mà suốt ngày đàn đúm.

Tiếng một người đàn bà rít lên ,Nhung đoán đó là mẹ Quân gào lên trách chồng, ông ấy thản nhiên như điếc, khoác vội chiếc áo vào người rồi đi ra, mặc cho bà vợ giọng lanh lảnh hờn dỗi:

- Ờ! có giỏi thì ông đi luôn đi, đi luôn với con đĩ đấy đi. Sao số tôi nó lại khổ thế hở giời?

Không giữ được chồng ở lại bà quay ra khóc lóc. Bố Quân đi đến hè thì chạm mặt ngay con với bạn gái. Nhung đang lúng túng còn chưa biết nói gì thì ông đã bắt chuyện và tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Quân đưa bạn về rồi đấy hả con?Hai đứa vào nhà đi.

Ông quay lại cất áo gọi hai đứa vào trong nhà , chắc lắc ông không đi nữa. Nghe tiếng chồng mình nói chuyện, thì mẹ Quân lại chạy ra. Thấy con trai đưa bạn gái về niềm nở:

-Đi đường có mệt không cháu. Để bác nói em nó vắt cốc nước cam uống cho nó mát nhớ.

Nhìn mẹ Quân niềm nở, Nhung quên béng mất những câu chửi chồng như chém chả của bà ấy ban nãy. Nhung trong lòng tự trấn an mình rằng chỉ là vào chơi thôi chứ chưa có gì gọi là quan trọng. Nhưng đứng trước gia cảnh giàu có và người lớn khắt khe, cô không tránh khỏi sự căng thẳng tột cùng:

- Vào nhà đi em,ông bà là bố mẹ anh, người ta gọi là ông bà Lành. Tính bố mẹ anh dễ gần lắm, hơi tí là gây nhau nhưng không thù giai ai bao giờ, nên ai cũng quý mến lắm.

Quân nhanh nhảy kéo tay Nhung vào nhà giới thiệu. Bên trong bày biện trang trí đẹp vô cùng, đồ dùng toàn những thứ đắt đỏ, sang trọng. Cô cứ ngắm nghía mãi không thôi:

- Ánh ơi!pha cho chị cốc nước đi con.

- Gớm nữa!nắng nôi gì mà nước? Mẹ cứ làm như đi đến nhà mình vất vả lắm không bằng.

Bà Lành gọi to đứa con gái trên gác xuống liền bị nó càu nhàu. Có vẻ nó lớn hơn Nhung vài tuổi, nhưng trồng già dặn mà đanh đá thế lắm. Người ta hay bảo:"giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, nếu Nhung làm chị dâu nó ,nó chả có ngày xé xác cô ra. nghĩ đến đây, cô bất giác rùng mình lo sợ viển vông.