Chương 35

Ánh - Em gái Quân long tong đi đến, thấy mẹ nó sai đi vắt cam nhưng nó không làm. Đứng trước mặt Nhung không chào một lời ,hất hàm nói:

- Mẹ bảo ai là chị cơ ? Mẹ xem ai mới là chị nào? Chưa lấy ông Quân việc gì con phải gọi bằng chị. Nghe ông Quân bảo còn ít hơn con vài ba tuổi. Chưa thành người một nhà mà sao Mẹ cứ phải sồn sồn thế làm gì.? Con chưa bắt gọi con bằng chị thì thôi....

Cái Ánh nói một tràng khiến Nhung tái mặt, chỉ vì cách xưng hô mà nó đã hoạnh họe thế rồi. Mồ hôi cô vã ra, tay cô bấu chặt lấy cái túi xách ,miệng vẫn chỉ gượng gạo cười trừ.

- Nhung vào nấu cơm cùng bác nhé, sáng giờ nhiều việc quá nên chưa chuẩn bị gì...

- Con tưởng Ánh nó nấu rồi,thế nó sang đây chỉ ăn trực nằm chờ thôi à? Không làm gì thì cút về nhà chồng mày đi, sang đây làm gì cho nó chật nhà ra.

Quân gào lên chửi em gái khô g ra gì. Bây giờ, nó mới chạy ra túm Nhung thân thiết:

- Anh nói nghe lạ! Có chị dâu tương lai đến chơi tất nhiên em phải sang đây rồi. Chị em em cùng nhau nấy vừa chuyện trò vừa nấu ăn chẳng mấy mà xong.

Quân nghe nó nói thế thì không hằn học nữa, ra ngồi ghế cùng bố uống chén trà bàn việc. Ánh cùng Nhung và bà Lành kéo nhau vào trong bếp khi đồng hồ đã chỉ điểm mười hai giờ.

Từ lúc vào nhà đến giờ hầu như Nhung chưa hé miệng ra nói được câu nào, toàn bà Lành và cái Ánh nói dành phần hết. Tài thật!mẹ con nhưng chỉ nói được dăm ba câu là lại quay ra cãi nhau um tí tỏi. Nhung thấy cũng hay,họ thật thà và không làm màu đánh bóng gia đình mình với người ngoài, chứ nhiều nhà đánh nhau loạn cả lên nhưng khi có khách lại ra vẻ "cả nhà thương nhau".

Bà Lành vứt cho Nhung bọc đồ ăn rồi cô tự làm, rồi bà đi rửa một đống bát có lẽ là ăn từ hôm qua tới giờ chưa rửa. Ánh vắt vẻo ngồi bổ dưa trên bàn ăn, cứ thò miếng nào ngon nó ăn bằng sạch:

- Thế nhà cháu cách đây có xa không? Nghe thằng Quân kể ,cháu học giỏi lắm hở? Bác thì không mong lấy nhà giàu có, quyền cao, chỉ mong con trai mình lấy được người vừa thông minh lại đẹp người đẹp nết....

Bà quay sang bắt chuyện , Nhung biết thừa dù câu nói đơn giản nhưng lại hàm ý về mong muốn yêu cầu một đứa con dâu phải có. Dù chưa chuẩn bị sẵn tâm lí việc chồng con, nhưng cô không thể làm mất mặt được, nên cuối cùng lễ phép:

..

. - Vâng! Nhà cháu cũng không xa lắm , gần khu tập thể luôn ạ. Chuyện cưới xin thì cháu chưa nghĩ đến tại giờ cháu mới học năm ba thôi. Nên...

- Đấy!Mày thấy con nhà người ta đấy,học hành giỏi giang chồng con vội vàng gì. Còn cái ngữ mày thì ót cái lại đâm đầu lấy chồng luôn, đúng là sướиɠ không biết đường sướиɠ.

Bà Lành nghe Nhung nói thì quay ra trách móc, so sánh con gái. Ánh mặt xị ra khó đăm đăm không nói câu nào. Bà Lành thở dài thật thà kể như người trong nhà, khiến Nhung thấy bà thương con dâu ghê lắm:

-Đằng nào sau cháu cũng lấy thằng Quân, bác cũng chẳng giấu. Cái Ánh học hành thì không lo, thế là học nửa chừng đòi lấy chồng . Bác đã bảo rồi,học hành ngoan ngoãn nhà cũng có phải không gia giáo nề nếp đâu mà sợ không kiếm được chồng tử tế. Đấy!nói mãi có chịu nghe đâu ,lấy chồng vài năm không có con nó hất ra đường nhục chửa.

Câu đầu bà còn nhẹ nhàng, câu sau bà lại sang sảng chửi con. Nhung cũng thông cảm được phần nào, ai chả muốn con cái mình được gả vào nơi giàu có. Nhung nói đỡ cho Ánh mấy câu bà cũng nguôi dần. Dù thế nào thì bà chẳng thể bỏ con mình được:

-Nấu xong chưa em ơi! Mình đợi vợ chồng cái Trúc nó đến ăn luôn một thể nhé . Đi sắm đồ cho em bé chuẩn bị đẻ đái nên về hơi muộn

Quân ngó đầu xuống bếp báo, ấy thế mà Nhung lại giật mình. Cô không muốn gặp Nam và Trúc tí nào, nếu hắn thấy cô ở đây, sẽ nghĩ cô sắp lấy Quân mất. Nhưng không còn cách nào khác, cô chẳng thể phản đối nên đành gật đầu .

Hơn một giờ cả nhà mới ăn cơm vì lúc đấy Trúc mới sang. Nhìn cái bụng bầu to vượt mặt khiến cái Trúc đi lại hơi khó khăn, Cái Ánh chạy ra đỡ nó rồi nố chuyện tíu tít:

- Trúc!vào đây chỉ kể cho mà nghe, có nhiều chuyện muốn tám với mày lắm.

Trúc thấy Nhung nhưng thản nhiên như không, có lẽ nó biết trước cô sẽ ở đây nên không tỏ thái độ gì. Chỉ có Nam là hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, Nhung muốn giải thích, nhưng đông người thế này, cô biết giải thích thế nào? Dù gì, cô và Nam cũng chỉ là vụиɠ ŧяộʍ:

- Đấy!bây giờ như cái Trúc với thằng Nam lại hay. Chén nhau trước xem có bầu không thì cưới, chứ giờ tịt nhiều lắm

Bà nói đến đây lại liếc nhìn con gái, rồi lại nhìn Nhung,cô hơi sợ . thế nếu như con trai bà và con gái nhà người ta mà ăn cơm trước kẻng mà lỡ không có thì bà định chối bỏ luôn à? Tự nhiên chuyện tế nhị ấy bị bà nói bô bô khiến Nhung hơi xấu hổ lại hơi tức trong lòng. Trúc quàng tay chồng rồi khoe:

- Cháu thì bảo là khi nào cưới rồi xơi, nhưng chồng cháu vã quá không chịu được nên cháu mới đồng ý. Với lại anh ấy cũng khỏe!tiêm mỗi nhát cháu dính bầu luôn.

Trúc vừa cười vừa nói chiến tích cho mọi người nghĩ rằng Nam yêu say đắm nó lắm. Nam không nói gì, anh đi thẳng vào trong nhà ngồi với ông Lành. Có vẻ, Ánh và Trúc thân nhau lắm, gặp nhau một cái là kéo nhau vào phòng thậm thụt to nhỏ, để cho Nhung dọn cơm lên một mình.

Nấu ăn thì chẳng có gì khó với Nhung, nhưng Bữa cơm ra mắt mà để cho cô nấu một mình , rồi dọn cũng một mình thì có gì đó hơi ấm ức, trong khi cái Trúc bầu thì không nói, còn cái Ánh đáng lẽ nó phải bê hộ cô cái bát , lấy hộ cô đôi đũa chứ toàn để cô tự tìm. Nhưng thôi, nói ra chỉ làm người ra ghét mình,chê mình nhỏ mọn,Nhung lặng thinh. Có cả Năm ở đây cô cảm thấy khó chịu và bí bách vô cùng:

- Em ngồi xuống đây, chả mấy khi vui thế này,hôm nay phải uống tới bến nhé.

Quân kéo Nhung gồi cạnh mình, cô ngồi trực diện với Nam, chẳng cần phải lí do lí chấu, Nam uống ực li rượu cho bớt tức. Hắn cay lắm chứ khi mà đêm kia hai người còn làʍ t̠ìиɦ, đến ngày hôm nay thì anh này chồng chị kia, cô này vợ tương lai của anh nọ. Họ nhận ra tất thảy ngay từ họ chẳng dành cho nhau, và bây giờ cũng chẳng liên quan gì đến nhau.

Mùi thơm của những món ăn đơn giản mọi ngày, hôm nay qua bàn tay Nhung lại độc đáo và bắt mắt vô cùng. Bà Lành gắp cho Nhunh cái đùi gà thật to rồi động viên:

- Ăn đi!ặ nhiều vào cho khỏe cháu ạ, nhìn gầy còm bác xót lắm. Cố ăn nhiều vào sau này sinh quý tử cho mẹ.

"Cắc!!!!" Tiếng đũa gãy làm đôi, mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc đũa của Nam. Có lẽ hắn kìm nén nắm chặt đôi đũa đến nỗi bẻ lúc nào chẳng biết. Nam chống chế:

- Đũa bị cong ạ, mới gắp cọng rau mà đã gãy đôi, đểu thế nhỉ?

Cả nhà không ai để ý, chỉ có Nhung là biết Nam đang bực bội đến mức nào. Nhưng nhanh chân vào trong bếp lấy đôi khác, thì Nam lấy cớ đi vệ sinh chạy theo rồi cầm tay Nhung hỏi cho ra lẽ:

- Em làm thế này là có ý gì hả Nhung? Em nói em thương anh, em yêu anh mà em lại đi ra mắt nhà thằng Quân à?

Giằng tay ra không được, Nhung chống chế:

-Ừ ,thì cũng khác gì anh nói thương em mà anh lại đi cưới cái Trúc đâu. Em cũng không muốn dây vào người có vợ. Em nghĩ lại rồi, Trúc đang mang giọt máu của anh ,anh không thể vô trách nghiệm được.

Nam vẫn khô g buông tha cô,hắn gào lên tức tối:

- Chắc chắn không phải con anh, anh bị nhà nó ép buộc không phải em không biết. Em nói đi! Bây giờ em muốn thế nào hả Nhung?

Chính Nhung cũng không biết phải làm gì đây, đáng lẽ câu hỏi đấy cô phải hỏi hắn mới đúng. Trong khi hắn vẫn ở với Trúc , nhưng lại đi thập thò với nhung . Suy có cùng, cô vẫn là người chịu thiệt:

- Tốt nhất anh cứ tránh xa cô ấy ra, anh làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác mà anh còn hỏi cô ấy muốn gì à? Nhung cần bình yên ,được chưa?Cô ấy xứng đáng có một người yêu cô ấy ,chăm lo cho cô ấy cả đời. Chứ không phải một thằng thề sống thề chết rồi cuối cùng lại đi lấy người khác..

Quân cố tình nhấn mạnh câu cuối cho thêm phần xót xa, gã kéo Nhung lên nhà mặc Nam đứng chết lặng dưới đấy. Thấy mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ, gã trách yêu:

-Khϊếp!công nhận nhà con tinh ghê cơ,con sợ không biết đũa để đâu con xuống tìm phụ, cuối cùng chính con mới là người không biết gì.

Cái chữ " nhà con" ai không biết lại tưởng hắn lấy Nhung từ hồi nào. Nam đi lên sau mặt sa sầm lại . Quân gắp cho Trúc một miếng thịt rồi tíu tít:

- Ăn đi Trúc!bầu bì ăn nhiều vào cho con nó khỏe. Đừng sợ mất dáng mà kiêng khem. Anh bảo Nhung rồi, sau này mà béo anh yêu hết, thế nào anh vẫn cứ yêu.

Quân cười khà khà, sao mà hắn lại giỏi bịa ra chuyện như thế. Ánh ngồi bên cạnh xơi hết đĩa xôi rồi bảo:

-Bây giờ chưa chính thức thành người một nhà thì không tính, nhưng sau Nam phải gọi bằng anh chị đấy nhớ ,dù nhiều tuổi hơn nhưng vai vế họ hàng phải gọi thế mới đúng

Cái Ánh đúng là lo bò trắng răng, chuyện đấy ai chả biết mà nó còn phải khắc.

Bữa cơm xem chừng rôm rả và vui vẻ lắm, duy chỉ có hai người là không vui nổi nhưng vẫn gắng gượng cười suốt buổi. Cứ thách nhau lời qua tiếng lại, chai rượu lớn bé cũng được mang ra hết,tất cả gần như say mèm,cái Trúc đang mang bầu nhưng vì thèm rượu không chịu được nên cũng đã uống một tí. Bữa cơm trưa của gia đình kết thúc vào lúc năm giờ chiều,ai nấy đều không đứng vững nữa.

Duy chỉ có quân, có lẽ tửu lượng hắn khá tốt nên mặc dù uống nhiều nhưng vẫn minh mẫn lái xe đưa Nhung về.Nấu cơm lúc đầu Nhung nấu, giờ cũng chỉ một mình cô dọn ,dù thấy hơi mệt nhưng gắng dọn dẹp nốt cho xong rồi mới đi, Nhung không muốn mang tiếng là con người vô ý thức.