Chương 48

Cuộc sống từ khi có con cũng làm Nhung thay đổi nhiều lắm, chả còn thích túm năm tụm ba với các bạn, chẳng còn mua sắm quần áo giày dép các thứ,chẳng còn đi du lịch đó đây như trước. Nhung khép mình,trốn tránh những cuộc vui bè bạn, cô sợ người ta biết mình có bầu, sẽ dị nghĩ ,sẽ soi mói. Dẫu biết sớm muộn gì người ta cũng phát hiện ra ,nhưng giấu được ngày nào, tốt ngày đấy.

Lại nói về nhà Nam, con Trúc hầu như chẳng thay đổi được là mấy, đã có giúp việc nên trong nhà đỡ buồn và gọn gàng hơn nhiều. Bà Thuấn đôi lần nói ông Thuấn gọi điện cho mẹ con Nhung sang chơi nhưng chưa có dịp. Nam mới biết Nhung có bầu, nhưng hắn cũng chẳng hỏi đấy có phải con hắn không. Có lẽ hắn cũng giống như cô bây giờ, chuyện càng giải quyết êm đẹp càng tốt, khô g cần thắc mắc quá làm gì nhiều.

Một buổi chiều tà ngồi ở nhà ngắm hoàng hôn qua ô cửa sổ, ánh nắng vàng hắt vào khiến căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp. Nhung đang tiện tay gấp gọn gàng mấy bộ quần áo thanh lí mới mua trên mạng, vẫn còn mới và thơm tho lắm. Bà Mai vẫn nhắc sắm đồ cho con sớm quá thì không nên, nhưng cô thấy rẻ nên mua trước, chắc cũng không sao đâu ,tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó.

Thằng Minh bên Nhật biết chị có chửa lâu lâu cũng pha hài trêu:

-Đấy ,bà cô tổ nhà em cứ lên nước dạy em đi, bây giờ có bầu rồi đấy.Cái này người ta gọi là nghiệp quật.

Nhung thở dài, cô không cười được nữa. Dạo này Minh vẫn úp mở truyện quen đứa con gái nào đó mà vẫn giấu mặt. Thôi, cô cũng chẳng thèm nói nó nữa, thân nó nó tự khắc sẽ lo, giờ tiếng nói cô bị mất giá trị rồi, nói nó nó sẽ bật lại ngay tức khắc..

Thai ngày một lớn, việc đi lại càng nặng nề, sáng đi học cô đều phải mặc quần áo rộng thùng thình, chẳng biết có ai đoán được ra là cô có bầu hay chưa, có lẽ học nốt vài hôm là cô sẽ nghỉ.

Ngày hôm đấy, đi học về, Nhưng thấy nhà mình có khá đông người, xe đậu từ ngoài đường . Ngó vào, hóa ra là nhà ông bà Lành cùng Quân đến. Chẳng biết họ muốn gì nữa đây? Không cần cháu thì Nhung cũng đã chấp nhận rồi, hay họ muốn cô phá cái thai này đi để đỡ mang tiếng sau này? Nghĩ đến đây, cô thoáng sợ hãi:

- Nhung!vào đây con!

Tiếng bà Mai gọi ,Nhung lật đật chạy vào,Quân vội vàng ra đỡ. Nhung thấy ông bà Lành đang ngồi đối diện, tóc cả hai đều đã bạc trắng có lẽ vì suy nghĩ nhiều. Không vòng vo, ông Lành vào thẳng vấn đề:

- Sau bao ngày suy nghĩ, bố mẹ sang đây để được xin con xin cháu về bên đấy. Bố mẹ giờ đã thông , nên mong con cùng về.

Nhung hơi ngạc nhiên, mới đầu còn chối đây đẩy thế mà giờ lại xin . Thấy chồng giật áo, bà Lành cũng lắp bắp:

- Trước kia là mẹ không đúng, mẹ đã hiểu lầm, giờ mẹ nghĩ ra rồi, con cứ về bên nhà cho mẹ được chăm sóc cháu nhé

Quân đứng bên cạnh không nói gì,mặt hắn thích ghê lắm. Nhung chả biết phải quyết thế nào đành nhìn mẹ, bà Mai thở dài bảo con:

- Thôi!chuyện cũ qua rồi ,giờ họ đã đến tận đây xin rồi mình cũng đừng làm khó người ta nữa,dù gì có cả nội cả ngoại vẫn hơn .

Thấy mẹ nói,Nhung cũng xuôi,kỳ thực đâu ai muốn con mình đẻ ra thiếu xót tình cảm . Vả lại, bên ấy điều kiện dư giả, có lẽ là sẽ tốt hơn ,bà Mai cũng đỡ phải gắng sức lo lắng cho mẹ con cô. Cuối cùng, hai bên quyết định ngày kia Nhung có thể dọn về ở. Chuyện cưới xin thư thả đến lúc Nhung đẻ xong, bây giờ bầu to lồ lộ, người ta nói lại không hay. Kỳ lạ thật, bị bầu trước khi cưới Nhung chỉ muốn giấu đi cho nhanh, không cần ai biết gì về cuộc sống của cô là tốt nhất.

Hôm sau, hai bên gia đình có bữa cơm thân mật ở nhà Quân, họ muốn giới thiệu cho cả bà Mai và Nhung thấy gia đình họ có điều kiện thế nào,nơi ăn chốn ở của Nhung sau này ra sao. Bà Lành chẳng biết có phải là thuận rồi không nhưng nom vẻ không xị mặt ra chê bai nữa....

Cuộc sống dần ổn định, hàng ngày bà Lành đều nấu những món ăn tẩm bổ cho Nhung, bắt cô phải ăn bằng hết thì thôi, nhiều khi ngấy cô nôn ra ,bà Lành lừ mắt cô lại nuốt vào:

-Toàn tổ yến đắt tiền đấy, không phải của rẻ đâu mà bỏ.

Hành động thì chăm sóc, còn giọng nói riêng với Nhung vẫn cục súc vô cùng. Bà ấy chăm bẵm cô vì cô đang mang bầu đứa cháu nội quý báu mà ông bà từng mong ước bấy lâu. Thôi thì không thương mẹ nó thì thương cháu cũng tốt, cô cũng chẳng cần .

Mang bầu khá to nên Nhung có phần vất vả, cô ăn mà toàn vào con nên mới tám tháng mà thai đã hơn ba cân. Nếu đủ ngày đủ tháng chắc sẽ gần bốn cân chứ chẳng ít. Nghỉ học xong Nhung ở nhà được mấy hôm thì lại đi làm thêm, Đi không sao cứ hễ ở nhà là bị bà Lành lườm nguýt cháy mặt, chưa kể cái Ánh chồng bỏ xong thì ở nhà ăn không chẳng động tay động chân vào việc gì cả. Nhung thấy cũng không khổ cực lắm, hay là tại vì Nhung khổ đã quen rồi chăng?

- Này! Bỏ ngay việc làm thêm bẩn thỉu ấy đi, ở nhà mà dọn dẹp. Không người nói ra, kể nói vào, lại bảo nhà này không có tiền ,bắt con dâu bụng bầu vượt mặt đi làm cực khổ...

Nhung vừa đi làm về ,đầu tóc bết bát mồ hôi thì đã nghe bà Lành ca thán. Ông Lành vừa hay bưng bát canh để lên bàn nghe thấy bênh vực:

- Bà cứ để cho con nó đi làm, bầu cũng mệt mỏi lắm việc nhẹ nhàng hoạt động nhiều thì càng dễ đẻ chứ làm sao? Còn đứa nào dám bảo gì?tôi vả cho gãy răng.( Quay sang Nhung) con đi làm vất vả rồi, nghỉ tí đi, bố nấu cơm xong rồi.

Nhung gật đầu cảm ơn ông rồi lên phòng thay quần áo, cũbg may cô chẳng nghe được trận đấu khẩu gay gắt dưới nhà của hai ông bà:

- Ông làm gì mà cứ phải bênh nó chằm chặp thế?tôi đã làm gì nó đâu nào mà ông phải bóng gió,

- Tôi nào có bênh gì? Nó đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà lại phải dọn dẹp mà còn không ca thán một lời...

- Thế sao con Ánh nó làm gì ông cũng chê là thế nào?hay ông lại nhớ tình xưa nghĩa cũ nên mới bênh nó?

- Bà già đầu rồi ăn nói suy nghĩ vào, con Ánh đến hốc còn không nên hồn tôi chả chửi. Này nhớ, con Nhung nó về làm dâu là còn hiền lành chán đấy, bà nghe nó than vãn câu nào chưa?phải như tôi á, tôi rõ vào mà thèm ở.