Chương 49

Bà Lành bị ông nhà nói không lại thì hậm hực. Ngày xưa khi chưa biết Nhung là con gái bà Mai thì bà quý lắm, khen cô nhanh nhẹn tháo vát, còn bắt cái Ánh to đầu học tập theo. Ấy thế mà giờ khi biết đấy là con người mình ngày xưa đánh ghen thì lại ghét ra mặt, không làm gì bà cũng ghét được. Nhưng bắt lỗi được Nhung quả không phải là dễ dàng, đi làm bên ngoài nhưng đi sớm về cũng sớm, nấu cơm ngày ba bữa , còn dọn dẹp hầu như chẳng ai phải làm việc gì. Nhung ở nhà này thấm thoát cũng được ba hôm, Nhưng sao cô lại thấy lâu đến thế. Ngày nào bà Mai cũng phải gọi điện hỏi con rằng có ổn không ,nhưng nghe con nói bên này khá nhàn và thoải mái nên và lại yên tâm mà chẳng hỏi thêm gì nữa.

Quân từ hôm đón Nhung sang ở cùng vẫn có vẻ yêu thương cô nhiều lắm, hắn bảo từ nay phải cố gắng làm việc kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Nhunh cười hạnh phúc, còn động viên hắn đừng làm vất vả quá không lại ốm thì khổ. Và kết quả là hắn báo đi làm ba hôm nay vẫn chưa thấy thò mặt về nhà.

Sáng hôm ấy, Quân về ,đưa cho Nhung hai mươi triệu nói là tiền lo sắp đẻ. Hắn còn rạng rỡ bảo:

- Mình đi đăng kí kết hôn đi! Hôm trước anh định nói mà vui quá quên luôn cả việc.

Nhung lúc đầu còn lưỡng lự, Nhưng sau thấy Quân nói trí phải thì đi ngay. Dù gì có con và ở nhà hắn thì khác gì mà dâu con trong nhà đâu, cưới xin thì quan trọng gì mấy. Đăng kí kết hôn sau này còn làm giấy khai sinh cho con nữa. Người ta bảo trước khi kí cho thời gian suy nghĩ, Nhưng hắn chẳng nghĩ ngợi gì, kí xoẹt vào tờ khai chắc chắn, trong mắt hắn còn ánh lên một điều gì u ám lắm. Ngược lại với Quân, Nhung có vẻ lưỡng lự, chỉ là kí tên vào đấy thôi mà mồ hôi vã ra như tắm, tay cô run rẩy sợ hãi điều gì đấy mơ hồ, miên man đến lạ thường. Quân thấy thế còn trêu:

- Gớm nữa,trông bà ý lấy chồng mà sướиɠ đến run người kìa! Kí đi rồi mình còn về.

Thấy Quân động viên ,nhưng Nhung vẫn không khá hơn là mấy. Trong lòng vẫn tự nhủ kí vào đây để có một danh phận đàng hoàng, giờ chưa yêu Quân mặn nồng thì sau này có con cô sẽ cố gắng, Nhưng kì thực cô không tài nào bình tĩnh mà kí nổi. Thấy cô sợ hãi, người làm bên phường giải thích:

-Nếu chị cảm thấy chưa tự tin, và chưa thực sự sẵn sàng kết hôn thì xin chị đừng kí bừa. Hãy về nhà suy nghĩ lại, chúng tôi sẽ đợi khi anh chị đã đồng lòng, đồng nhất để về chung nhà. Pháp luật sẽ bảo vệ những người bị ép buộc kết hôn...

Người ta khuyên nhiều lắm, nhưng Nhung chẳng nghe rõ được câu gì, kí một chữ kí mất mấy giây, Nhưng nếu không hạnh phúc sẽ lỡ dở cả đời. Quân vẫn ngồi đấy nói người bên phường:

- Anh tưởng chúng tôi không yêu nhau? Anh nghĩ tôi ép buộc? Xin lỗi anh chứ chúng tôi có con rồi đây này. Phải như thằng khác chắc gì nó đã có bản lĩnh mà dám nhận.

Quân nói đến đây, tự nhiên Nhung bất giác nhớ đến Nam , suy cho cùng, Nhung lằng nhằng sau này thế nào đến cha của đứa bé sẽ không một ai dám nhận . Cuối cùng, cô lấy hết sức bình tĩnh, kí tên mình vào tờ giấy chi chít chữ, đầu cô lúc này nhẹ bẫng, tim cô đập mạnh hơn gấp bội căng thẳng, một chữ kí mà thay đổi tương lai nhiều đến thế, cô thở dốc lấy ô xi,chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều nữa....

Ra đến cửa, Quân hằn học trách Nhung:

-Lấy anh khó khăn cơ à? Sao em nghĩ cái quái gì mà lâu thế?

Cô chẳng buồn trả lời vì cô đang dõi theo một cặp vợ chồng cự cãi trước cổng ủy ban. Họ giằng co nhau đứa con gái chỉ tầm hơn ba tuổi. Đứa bé chẳng hiểu gì cứ đứng giữa hai người khóc lóc mãi không thôi. Có lẽ là họ đi li hôn, và tranh nhanh quyền nuôi con cái. Nhung thở dài, hạnh phúc tan vỡ cũng là lúc những đứa con đáng thương nhất. Mai này, khi mà bố chúng ,mẹ chúng tìm được một nửa khác phì hợp để bồi đắp lại những quá khứ tổn thương. Thì còn trẻ con,những đứa mãi mãi sẽ có những tâm hồn thiếu thốn tình cảm nặng nề...

Chính thức làm vợ chồng, có lẽ xuống đời sẽ rẽ sang một trang khác khiến Nhung mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn, kiên cường hơn thế nữa. Quân chở Nhung về đến cổng nhà thì để cô tự đi vào còn hắn thì đi đâu không rõ,nhà cửa cũng chẳng có ai. Cô thấy có một đôi giày cao gót và một đôi giày đen của nam lạ . Vì khá mệt nên cô cứ đẩy cửa đi vào, bên trong nhà có nhiều tiếng động lạ, tiếng giường kêu kẽo kẹt, tiếng thở gấp gáp và cả những cái rêи ɾỉ đầy khiêu gợi da^ʍ giục. Nhung tim đập mạnh, chẳng biết có phải cái Ánh mang trai về nhà không, ông bà Lành mà biết thì đời nó chỉ có ăn cứt. Cuối cùng, Nhung mặc kệ, đi lên phòng của mình.

Nhưng cô chẳng ngờ rằng, cánh cửa phòng he hé được cô mở toang ra đã thấy cái Ánh chổng mông chổng tĩ lên cho gã đàn ông " đâm" ngay từ phía sau lưng. Cơn khoái lạc đang thăng hoa thì nó bắt gặp ngay cái bản mặt ngáo ngơ của Nhung ở ngoài. Ấy thế mà nó cũng kệ xác, còn thúc giục thằng kia làm nốt việc lỡ dở:

-Mạnh nữa lên anh ơi... em không chịu nổi nữa rồi...

Nhung cáu đến phát khóc, cô đóng rầm cửa lại rồi đi xuống phòng khách ngồi cho chúng nó làm nốt. Cô ức, vì bầu bì, cũng như đã lâu lắm rồi cô chưa được giải tỏa, nay gặp cảnh này,mặt cô cứ đỏ bự lên ,mình mẩy giật giật liên hồi. Một lúc sau, gã đàn ông vừa đi xuống vừa gài lại thắt lưng, cái Ánh cũng kịp chạy ra dúi vào tay gã một sấp tiền. hẳn đây là một vụ mua bán da^ʍ? Nhung đi lên phòng, cô thấy cuối giường có hai cái bao đã dùng dở ,khắp căn phòng mùi tanh kinh tởm của người đàn ông lạ xộc vào mũi làm Nhung nôn ọe rồi chạy ra ngoài cửa. Cái Ánh bình thản vào, nhặt bao cho vào sọt rác rồi phân bua:

-Xin lỗi nhớ! Do phòng dưới vừa bộn quá nên không dám cho trai vào ...

- Sao em nói nghe lạ thế? Em sợ phòng em vừa bộn, sao em không đi nhà nghỉ cho sạch?phòng này là phòng của chị, em lại làm cái trò đấy ở đây.

Trong khi Nhung đang tức sặc tiết thì mặt nó lại tỉnh bơ. Ánh chau mày nhăn nhó:

..

- ôi dào ! cũng biết thừa rồi còn gì,có phải không biết đâu. Mà nghe oai gớm nhỉ, chị cơ đấy.

Cô biết nó đang mỉa mai mình, chẳng biết lúc đấy thế nào, cô lại tát nó một cái nổ đom đóm mắt. Nó trợn ngược mắt lên nhìn ,cô chỉ thẳng tay vào mặt nó. Cô biết cô đang áp đảo nó, cô muốn nhân cơ hội này nó sẽ tôn trọng mình hơn:

- Thứ nhất, tao với anh mày đã đăng kí kết hôn, bởi thế hiện giờ tao đang là vợ hợp pháp của anh mày, là chị dâu của mày. Cho dù tao có nhỏ hơn mày đi chăng nữa thì vai vế vẫn không đổi. Lần này tao bỏ qua, lần sau tao sẽ mách bố mẹ cho mày chừa luôn đấy.

Nhung bắt nó dọn dẹp sạch sẽ mới cho đi, con này đúng là phải cứng rắn thì mới triệt được cái thói bố láo. Trước khi đi, Nhung nhắc:

- một lần đổ vỡ vẫn chưa sáng mắt ra à? Bỏ đi mà làm người. Bóc bánh trả tiền có ngày si đa đấy.