Chương 14: Khó nuông chiều

Hồng Ngọc vẫn không thôi đi sự run rẩy. Dư âm quá lớn phải nói là một cơn địa chấn mà cô lần đầu phải trải qua thế này.

"Sợ gần chết!" Hồng Ngọc buông một câu thở dài trước mặt Lý Thành.

"Có tôi ở đây mắc gì sợ!" Lý Thành cất giọng trầm thấp, khóe môi hơi cong nhẹ. Anh ung dung lái xe, ánh mắt tự dưng có phần ảm đạm, Hồng Ngọc trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Đối với câu nói này Hồng Ngọc miễn bình luận. Cô suy nghĩ qua chuyện khác cần nói liền.

"Hôm nay có được xem là tôi đã cứu anh một mạng không?"

Hồng Ngọc nhìn vẻ mặt sát khí lạnh lùng của Lý Thành, Hồng Ngọc chợt nuốt chửng nước bọt.

Chỉ cần không khí ngưng tụ một giây này, Hồng Ngọc đã biết. Câu vừa rồi, chắc chắn hỏi không phù hợp.

Chẳng đợi Lý Thành lên tiếng, Hồng Ngọc đã trả lời: "Coi như tôi chưa nói gì đi."

Lý Thành nhác thấy Hồng Ngọc còn đủ dũng khí để hỏi anh câu đó, so ra không còn sợ hãi như vừa rồi. Anh trầm thấp giọng: "Muốn gì nói thẳng!"

Hồng Ngọc chớp lấy cơ hội nói: "Tôi muốn được tự do về nhà. Coi như chúng ta không còn liên quan gì đến nhau."

Lý Thành nhướng mày: "Làm giúp việc không có tư cách đòi hỏi với tôi."

Câu nói này hết sức ngạo mạn, nhưng lại được anh ta nói một cách hùng hồn thẳng thắn, như thể là chuyện đương nhiên.

"Không có tư cách? Nhưng rõ là nếu tôi không báo cho anh biết tình hình thì anh đã bay màu rồi đó ạ." Hồng Ngọc tức muốn banh l*иg ngực, dùng ánh mắt không hài lòng nhìn Lý Thành.

Lý Thành nghiêng đầu quay sang, Hồng Ngọc đang phẫn nộ nhìn mình. Anh cất giọng trầm khàn: "Đó là bổn phận của giúp việc phải báo cáo cho chủ nhân."

Lạy chúa ôi, tức chết cô rồi! Hồng Ngọc đưa tay đỡ trán bất lực. Sớm biết vậy, cô tự mình thoát thân cho xong mặc anh ta sống chết thế nào thì không liên quan đến cô.

"Được rồi, cô muốn đi tôi không cản. Có điều đừng để lọt vào mắt tôi thì đời cô coi như bỏ." Lý Thành buông lời lạnh lùng. Muốn bỏ trốn khỏi ư, cô sẽ phải nhận cái giá không hề nhẹ nhàng.

Hồng Ngọc thôi ngay luôn cái ý định tránh xa con người ác quỷ này vì mạng sống đối với cô quý báu thật sự. Cô biết lời anh ta thốt ra mang sự uy hϊếp rõ ràng, chỉ cần cô rời khỏi anh ta nữa bước, súng sẽ lên nòng bắn xuyên thái dương trong một nốt nhạc.

Thật là sao số cô xui khi dính đến con người ác bá thế này cơ chứ?

Lặng im giây lát, nhìn với khoảng cách gần thế này, Hồng Ngọc cảm giác Lý Thành tuấn tú lạ thường, mà còn là kiểu tuấn tú mơ hồ mang ý công kích, tựa như thanh kiếm sắc bén, lóa mắt đến tột độ, khiến người khác không dám lại gần.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Lý Thành nhướng một bên lông mày.

"Thích nhìn thì sao? Tính móc mắt tôi hay gì." Hồng Ngọc thuận miệng thốt ra.

Lý Thành khẽ nhếch khóe miệng: "Ừ."

"Anh dám." Hồng Ngọc thốt lên.

Lúc này chiếc xe thắng lại đột ngột, tới công chuyện thật rồi, tổ tiên nào độ nỗi cô lần này đây. Hồng Ngọc giật mình co rúm người khi Lý Thành nhướn người tới gần.

Lần đầu tiên có người phụ nữ dám thách thức hắn như vậy. Bàn tay to lớn của Lý Thành siết chặt cổ Hồng Ngọc, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo chết chóc.

Tay còn lại của anh đưa lên từ từ chậm rãi chạm từ chân mày xuống đến mắt của Hồng Ngọc.

Nhận thấy anh ta sẽ ra tay động thủ thật, Hồng Ngọc vội vã xin tha: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha cho tôi."

Lý Thành hừ một tiếng rồi buông tay. Hồng Ngọc run rẩy cả người, con người này quả thật không nên chọc vào máu điên thì hơn, cô đã phạm sai lầm rất to vì dám thách thức với tên đại ma vương này.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Hồng Ngọc nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên nhưng không còn để ý đến Lý Thành nữa. Trải qua những chuyện địa chấn vừa rồi, cô cần phải để tâm mình tịnh, đầu óc được nghỉ ngơi, thân thể thoải mái thì mới có thể sống tiếp với chuỗi ngày đối mặt với tên ác quỷ đó.

Lý Thành nhìn người con gái vốn được coi là công chúa thế này, trong lòng bỗng chốc cũng có chút thú vị. Mới vừa rồi còn bị dọa cho muốn vỡ mật giờ đã ngủ say không biết trời trăng mây gió là gì.

"Những tổ chức nào liên quan xóa sổ hết cho tôi, kể cả Salica." Lý Thành ra lệnh dứt khoát, gương mặt lạnh buốt đâm người.

"Tôi hiểu rồi, cậu chủ." Bên đầu dây Ricky nhận lệnh.

Siêu xe bạc tỷ Bugatti phóng nhanh như bay trên đường dọc bờ biển buổi chiều muộn.

"Công chúa của ba, sinh nhật vui vẻ."

"Ba đi đi, con không muốn nhìn thấy ba. Ba có biết vì tội danh của ba con đã sống mệt mỏi đến mức muốn chết đi hay không…"

"Công chúa, mở cửa cho ba đi con, ba xin lỗi."

Tiếng đập cửa, cùng với lời hối lỗi gửi đến nàng công chúa bé bỏng của người ba mang trong mình tội danh tàng trữ ma túy, bị tổ chức lẫn cảnh sát truy vết khắp nơi.

"Công chúa của ba đừng ra ngoài… Nghe lời ba đừng ra ngoài…"

Hai phát súng vang lên liên hồi. Máu chảy. Mưa rơi.

"Ba… Ba ơi… Mở cửa ra đi ba…"

Nhìn qua khe hở cửa, đôi mắt in hằn người đàn ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới, tay để lộ hình xăm con mắt bão kia đang dần đi mất.

"Công chúa, ba xin lỗi con vì đã khiến con mệt mỏi."

"Không mà, không sao đâu. Ba mở cửa cho con. Sao chuyện lại thành ra thế này…"

"Tất cả là lỗi của ba. Xin lỗi con ba không thể bảo vệ được công chúa của ba được nữa rồi…"

"Ba…"

Hồng Ngọc giật mình tỉnh giấc, vươn người ngồi dậy, lau giọt mồ hôi chảy dọc trên má. Đối với cô giấc mơ thế này là một ác mộng kinh hoàng.

Lấy lại tinh thần, cô còn tưởng Lý Thành ác quỷ sẽ ném cô ở chỗ xó xỉnh nào rồi, ai ngờ cô lại phát hiện mình ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi, sang trọng vô cùng.

Hồng Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh, thông qua bức tường kính, cô thấy bên ngoài vệ sĩ đứng canh gác một cách nghiêm ngặt, có ý định bỏ trốn thì chỉ có ăn đạn.

Lý Thành bỏ laptop lên bàn, vừa nghiêm túc vừa thong thả đứng lên từ ghế sô pha, nghiêng đầu sang nhìn Hồng Ngọc: "Nấu cơm đi, tôi đói rồi."

"Hả?" Hồng Ngọc bất giác cau mày không can tâm. Cô cũng đang đói muốn xỉu rồi đây, tại sao không gọi đầu bếp nấu, bắt buộc là cô chứ, trời đất quỷ thần. Cô chửi rủa không dứt. Có điều lúc này Hồng Ngọc không dám mạnh dạn phản bác lại lời của Lý Thành nữa vì tính mạng của cô anh ta chỉ xem là con kiến dẫm một cái thì thăng thiên luôn.

Hồng Ngọc đứng dậy hỏi: "Anh muốn ăn gì? Nói trước tôi nấu ăn không giỏi."

"Tùy." Lý Thành buông lời cụt ngủn.

Biết nấu cái quỷ gì đây. Hồng Ngọc uể oải xuống phòng bếp lục lọi tủ lạnh xem có thể nấu được thứ gì. Ngoài trứng chiên ra cô không còn biết nấu thứ gì khác. Đúng thật nhiều khi cô không hiểu mình có phải con gái không nữa ý chứ. Loay hoay một lúc Hồng Ngọc quyết định chọn món tủ dễ làm nhất.

Sau một hồi mần đến khí thế ngút trời, Hồng Ngọc gọi Lý Thành xuống dùng bữa. Anh ngồi vào bàn ăn, nhìn thoáng đồ ăn trên bàn rồi khẽ nhướng một bên mày.

"Chúc anh ăn ngon miệng." Hồng Ngọc gượng cười.

Lý Thành cầm muỗng lên chan nước tương vào đĩa cơm trắng, lẫn một miếng trứng chiên sắn nhỏ ăn cùng.

Hồng Ngọc chú ý biểu hiện của Lý Thành lúc ăn, không biết anh có cảm nghĩ như thế nào khi cô lại cho anh ăn món cơm không thể nào đạm bạc hơn, trứng chiên cơm trắng chan nước tương.

Một thiếu gia như anh phải ăn sơn hào hải vị chứ không phải ăn những món như thế này. Vì anh không chịu nói đầu bếp nấu mà để cô nấu nên cô nấu sao đành ăn vậy thôi.

Thêm một lần nữa, Lý Thành phát hiện trong trứng còn vỏ thừa, nhưng anh vẫn gắp nó ra ăn một cách bình thường như chẳng có gì. Hồng Ngọc nhìn Lý Thành ăn, cũng muốn ăn cùng vì cô cũng đang đói.

"Đứng đó làm gì. Ngồi xuống đi."

Hồng Ngọc có chút buồn bực. Cô đang muốn nạp năng lượng, như thế này có đang hành xác quá không.

"Anh nuốt được bữa ăn thế này sao? Bộ tôi nấu ăn ngon lắm hả?" Hồng Ngọc không ngại hỏi thẳng, quan sát Lý Thành ăn từng muỗng cơm, lâu lâu còn uống ngụm nước cam chua lòm vì cô quên bỏ đường.

Anh không đáp lời, cô bất giác tối sầm mặt.

Giây lát sau, đột ngột có vài người đi vào để lên bàn những món ăn thịnh soạn nào là thịt bò bít tết, súp hải sản, vi cá này nọ. Hồng Ngọc trố mắt nhìn một cách thèm thuồng.

Lý Thành ăn xong đứng dậy khẽ nói: "Ăn xong, ghé phòng tôi. Tôi cho cô mười lăm phút."

Hồng Ngọc trố mắt nghẹn họng. Mười lăm phút muốn người ta ăn như nuốt không khí hay gì? Thấy cô trừng mắt nhìn, Lý Thành đưa ánh mắt chết chóc nhìn lại như kiểu có ý kiến gì không vậy. Hồng Ngọc tự dưng không rét mà run, cúi mặt không dám nhìn thẳng mặt Lý Thành. Anh ta cứ thế ung dung bước chân về phòng của mình.

Hồng Ngọc kiểu như ăn trong tra tấn, mất cảm giác ngon. Cô húp đại miếng súp hải sản sau đó chạy một vèo vô phòng của Lý Thành.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô nghĩ ác quỷ đó gột rửa bụi bẩn nên định bước chân ra ngoài thì hắn đột ngột đi ra làm cô khựng cả người.

"Vào trong thay đồ tắm rửa sạch sẽ đi, tôi cần cô làm một việc."

Hồng Ngọc bất giác cau mày, ý đồ gì đây? Cô mở miệng gượng gạo: "Vậy tôi xin phép về phòng của tôi sẽ tiện hơn."

Lý Thành không quan tâm, đứng dậy đi lại lôi Hồng Ngọc vào trong phòng tắm. Anh còn nhiệt tình giúp Hồng Ngọc cởi đồ ra, ngay lập tức cô phải lên tiếng: "Để tôi, tôi tự làm được."

Kiểu này có khác gì một kẻ biếи ŧɦái đâu chứ? Thấy Lý Thành không có ý định đi ra, Hồng Ngọc đành mở miệng nhắc nhở.

"Anh ở đây tôi sẽ không tự nhiên lắm."

Lý Thành vẫn giữ khuôn mặt lạnh như tờ, không nói một lời nào, quay người đóng cửa ra ngoài.

Ở trong phòng tắm, Hồng Ngọc thở phào một cái, may là cô không kháng cự. Nếu chỉ cần kháng cự thôi, chắc có lẽ bồn tắm đầy hoa hồng kia là nơi sẽ tiễn cô đi gặp Diêm vương.

Hồng Ngọc thở dài phiền muộn, đi lại chỗ kệ tủ lấy đồ thay, có một chút ngạc nhiên vì chẳng thể ngờ tên ác quỷ kia đã chuẩn bị sẵn cả đồ phụ nữ trong phòng tắm thế này. Đầu óc Hồng Ngọc bỗng chốc suy diễn ra nhiều chiều hướng: biếи ŧɦái, du͙© vọиɠ,... Không thể, không thể như vậy được. Rốt cuộc anh ta có ý định gì đây?

Hồng Ngọc vừa thả mình trong bồn tắm vừa suy nghĩ đến mức l*иg ngực khó chịu. Cô tắm xong, mặc chiếc đầm hoa trắng dài qua gối, tính ra người này cũng có gu thẩm mỹ thật, chiếc đầm thật sự rất hợp với dáng người của cô. Chỉnh chu xong xui, cô đi ra ngoài.

Lý Thành rời khỏi ghế số pha ngay khi thấy cô bước ra, anh cất giọng lạnh nhạt: "Tới đây đi."

Vừa dứt lời, Lý Thành đột ngột cởϊ áσ sơ mi ra bỏ lên giường, khoe vòng eo siêu thực cùng với cơ bụng săn chắc cực kỳ.

Thấy thế, Hồng Ngọc quay mặt đi chỗ khác, thẳng thừng nói: "Cậu chủ, anh phải có tôn ti trật tự. Tôi bị bắt về chỉ để làm giúp việc, chứ không phải làʍ t̠ìиɦ với anh."

Không cần biết Lý Thành có ý định gì, nhưng biểu hiện và hành động trước mắt của anh chỉ khiến Hồng Ngọc suy diễn đến tình huống đó mà thôi.

Tuy đứng quay lưng nhưng Hồng Ngọc vẫn cảm giác bầu không khí bắt đầu bao trùm rõ sự căng thẳng, mùi bóng đêm địa ngục. Mặc dù vậy, Hồng Ngọc vẫn không thể hạ mình bán thân như vậy, cô lấy hết dũng khí gằn giọng lên tiếng: "Anh muốn làʍ t̠ìиɦ một đêm thì tìm kiếm những cô nàng chân dài, nóng bỏng đừng tìm đến tôi."

Nói xong, Hồng Ngọc mang theo cơn phẫn nộ rời đi.

"Đi đâu…"

Vừa chỉ dợm được hai ba bước chân, Hồng Ngọc bị bàn tay rắn chắc của Lý Thành quay phắt người lại, anh bế xốc cô nằm thẳng lên giường. Anh đột ngột nằm đè lên người cô, khiến cô cảm thấy bị đè nén như hòn đá tảng, không kịp bắt lấy hơi thở.

Với tình huống này, Hồng Ngọc hoàn toàn bị kiểm soát không thể nào kháng cự.

Lý Thành một tay giữ chặt cổ Hồng Ngọc, ánh mắt hung ác như quỷ vương bóng đêm. Tay còn lại anh cầm một cây bút máy màu đen với đầu viết khá nhọn hướng về mắt của Hồng Ngọc.