Chương 15: Ngông cuồng

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh đó, Hồng Ngọc mặt cắt không còn giọt máu. Việc phải chiều theo ý của anh ta làʍ t̠ìиɦ một đêm là việc cô không thể chấp nhận được. Hồng Ngọc nghiến răng, lần này cô sẽ không mở miệng xin tha như lần trước nữa. Có chết cô cũng không khuất phục.

Lý Thành mặt lạnh nhìn Hồng Ngọc. Cô không kháng cự, không sợ hãi như những lần trước, chỉ có tia căm phẫn đang nhìn anh. Cô thà chết cũng không cam chịu. Khóe môi anh nhếch lên, bàn tay anh cầm bút giơ cao sẵn sàng hạ thủ.

Hồng Ngọc nhìn đầu nhọn bút bị đó hạ xuống, cô vẫn không hề chớp mắt.

Tưởng chừng Lý Thành sẽ hạ thủ một cách vô tình, nhưng không, anh đã ném nó đi. Môi anh nở nụ cười hời hợt. Không nghĩ có một người con gái tâm đầy dũng khí dám thách thức anh như vậy. Thật thú vị.

L*иg ngực Hồng Ngọc phập phồng liên hồi. Cô biết mình vừa trải qua cửa ải tử thần một cách chân thật.

Lý Thành hất vài sợi tóc trên trán Hồng Ngọc gọn qua một bên, nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cô một lúc. Sau đó, anh cúi xuống hôn một cách hung bạo vào cổ của cô.

Hồng Ngọc bất chợt đau nhói, tay túm lấy hai bên vai của Lý Thành, nhưng cô vẫn gắng gượng để không thốt lên.

Lý Thành cất giọng trầm khàn bên tai Hồng Ngọc: "Lời tôi nói, cô phải nghe đừng có mà lì lợm."

Vẻ mặt Hồng Ngọc lộ rõ sự cương quyết. Cô không thể đáp lại lời nào lúc này. Bên cổ bị Lý Thành cắn khiến cô đau rát kinh khủng, thốn đến tận óc.

Lý Thành nhìn vẻ mặt đỏ gay vừa ấm ức vừa kiên định đó như một con thỏ vừa mới ăn hϊếp xong không biết than khóc với ai, anh mở miệng: "Làm khổ công chúa quá rồi nhỉ."

Nói rồi, Lý Thành nghiêng người ngồi dậy, một tay anh đỡ Hồng Ngọc ngồi dậy cùng. Cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, đầu óc vẫn còn mơ hồ đâu đó.

Giây lát sau, Lý Thành khẽ nhìn cô: "Kẻ đối địch với tôi thường có hai kết cục. Một là chết, hai là chết rất khó coi. Cho nên ở bên tôi, cô phải tuân thủ và biết nghe lời. Còn nữa, tôi cũng không khái niệm nhân nhượng với phụ nữ. Muốn tồn tại thì nên biết điều một chút đi."

Hồng Ngọc không can tâm, cô lấy lại vẻ tự nhiên, khẽ nói: "Mấy triệu đô, tôi sẽ bồi thường cho anh? Tôi cứng đầu, không thể nghe lời được nên không thể ở bên cạnh làm giúp việc được đâu. Vả lại, sống chỉ để tồn tại đâu có ý nghĩa gì."

Lý Thành vô thức liếc mắt nhìn sang, thấy vết cắn trên cổ Hồng Ngọc rỉ máu, anh đưa tay lên định chạm vào thì cô lập tức phản xạ né tránh. Chân mày trái Lý Thành hơi nhếch lên, anh đứng dậy mở tủ lấy ra hộp dụng cụ y tế, bốc một miếng urgo dán lên chỗ vết thương trên cổ Hồng Ngọc khiến cô nhíu mày giây lát.

"Cô làm bay màu tài sản của tôi, nó không đáng, nhưng cô là người phụ nữ đầu tiên dám đối đầu tấn công tôi, còn khiến tôi chao đảo. Tập đoàn Lý gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhân từ với kẻ thù thì tàn nhẫn với bản thân quá!"

Hồng Ngọc nghẹn lời. Quả thật cô không nghĩ đến việc Lý gia lại thù dai đến như vậy, dù họ khôi phục lại khủng hoảng an ninh mạng và cổ phiếu thị trường rất nhanh sau lần bị cô nhúng tay vào đánh sập mạng lưới ICY.

Thấy Hồng Ngọc lặng thinh, Lý Thành cũng không ngó ngàng đến, anh hơi cúi xuống đưa tay gỡ miếng băng gạc dính đầy máu bên hông phải ra, một vết thương dài rỉ máu đã bị bung chỉ. Anh dùng thuốc đỏ đổ lên miếng bông một mặt bôi vào vết thương, một mặt cất giọng lạnh lùng: "Karina, người phụ nữ đầu tiên tôi công nhận có giá trị trong lần đi Lima này. Bởi vì có giá trị nên tôi đã không gϊếŧ cô."

Hồng Ngọc thuận miệng cất lời: "Nếu tôi có giá trị trong chuyến đi Lima này, chứng tỏ anh bị yếu thế và khả năng sẽ chết trong gang tấc."

Lý Thành dừng bôi thuốc, liền cười khẩy: "Tôi đã nói nhân từ với kẻ thù thì nhẫn tâm với bản thân quá rồi còn gì. Cô không biết tôi là người như thế nào hả? Gợi ý nhé… Lucas Lý Thành!"

Hồng Ngọc nhíu mày, thầm nghĩ một lúc rồi sực nhận ra. Lucas Lý Thành không chỉ là một chuyên viên an ninh mạng còn là một tay hacker khiến ai cũng phải núp bóng lo sợ. Anh ta IQ 148, 29 tuổi, vua tốc độ trong giới thế ngầm, xạ thủ cừ khôi, cao thủ sòng bạc, tay buôn vũ khí và kim cương, nắm trùm kinh tế phố hoa lệ Gia Hành, thủ lĩnh đứng đầu tổ chức GHOST và mệnh danh là Bá chủ Gia Hành. Không chỉ thế, còn là một tên mưu mô toan tính không ai lường trước được.

Lý Thành một tay thích chơi với những tay súng và xạ thủ. Anh là Tử Thần. Định luật vô nghĩa với anh.

Một cao thủ sòng bạc như vậy còn nhờ đến Tony Lê để đánh cược chiếm được Lima. Nếu không thắng thì sẽ trả giá bằng tính mạng. Tony Lê có chết thì cũng không liên quan gì đến hắn, vì Tony Lê cũng phải trả cái giá do động đến thế lực không nên động đến. Còn nếu thắng đánh cược thì nâng cao cơ hội củng cố quyền thế hơn. Đây quả thật là phương thức hành hạ kẻ thù thật sự quá nham hiểm.

Lần này cũng vậy, Hồng Ngọc được đưa đến Lima cũng có lý do cả. Cô cũng bị hắn hành xác một cách vô hình. Quốc đảo Lima thế chiến hỗn loạn, cho nên Lý gia đặt chân đến sẽ gặp không ít rắc rối. Anh ta cho dù là ông vua tốc độ, nhưng trong những tình huống có thêm một tay đua khác thì sẽ giúp nâng cao tỷ lệ thoát chết trong lần công kích đột ngột xảy ra. Chưa kể, trong lần phá mười hàng rào an ninh, với một cao thủ giải mật mã như Lucas Lý Thành thì không có gì quá khó khăn, vậy mà anh ta lại đẩy cô ra phá nó để cho cô nếm mùi sinh tử như thế nào, dù anh ta thừa biết việc phá tổ hợp mã an ninh đối với anh ta là chuyện nhỏ, có khi anh ta chỉ mất năm phút để phá chứ không phải mười lăm phút.

Hồng Ngọc bất giác nghiến chặt răng. Tên Lucas Lý Thành này đúng thật là một tên ác quỷ đáng sợ. Không phải vì anh ta yếu hơn, anh ta chỉ muốn kẻ đắc tội với anh ta phải nếm trải mùi máu tanh nồng và cố gắng tìm cách vượt qua cái chết nếu muốn sống, còn anh ta chỉ đứng đó quan sát nỗi sợ hãi của kẻ đắc tội, thích ra tay lúc nào thì ra tay, sống chết hên xui.

Nhận thấy biểu cảm không thể ngờ của Hồng Ngọc, Lý Thành liền đưa tay sờ gáy cô rồi khẽ nói: "Sao vậy, không thốt nổi luôn à?"

Hồng Ngọc bỗng dưng rùng mình sau khi bị chạm gáy, cô thều thào: "Người tàn ác thường sống thảnh thơi như vậy ư?"

Lý Thành cười nhếch môi thoáng qua, tay vuốt ve bờ vai hao gầy của Hồng Ngọc.

"Sao phải nghiêm trọng thế? Cười lên xem nào."

Thế giới ngầm đen tối này, sơ hở là sẽ mất mạng, người được xem như ác ma Lý Thành đây đôi khi cũng không thoát được cái chết bất ngờ ập đến khi nào. Thật là Hồng Ngọc không sao cảm nhận hết được cuộc sống của những kẻ như thế này.

Kẻ phản diện như Lý Thành, pháp luật hay đạo đức cũng không thể làm gì được anh ta. Đối với con người này mà nói, cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phải phá bỏ đi những nguyên tắc.

Suy nghĩ một lúc, Hồng Ngọc lên tiếng: "Anh không sợ một ngày nào đó tôi sẽ phản bội anh sao?"

Lý Thành cười như không cười. Giống như chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vậy.

"Vậy thì đừng để tôi bắt được cô. Một khi để tôi bắt được, tôi sẽ không gϊếŧ cô, tôi chỉ làm cô tổn thương nặng nề thôi."

Lời nói ngông cuồng lẫn ngạo mạn của Lý Thành chỉ làm Hồng Ngọc trôi vào hoang mạc.

Thấy Hồng Ngọc im lặng không nói gì, Lý Thành tiếp tục sát trùng vết thương trên hông của mình, anh thản nhiên hỏi: "Một cây súng tôi chĩa vào cô và một cây súng tôi chĩa vào người thân là Lục Phi yêu dấu của cô, cô sẽ chọn ai nhỉ?"

Hồng Ngọc giật mình khi nghe đến Lục Phi, cô không ngại quay sang động thủ với Lý Thành, cô sẵn sàng đè anh nằm xuống, hai tay ghì chặt vai anh, chân cô đè ngay lên chỗ vết thương đang rỉ máu đó, anh vô thức nhíu mày.

Quả thật cô không nghĩ đến việc Lục Phi cũng lọt vào tầm ngắm của Lý Thành thế này. Lục Phi cũng là người tham gia cùng cô trong việc đánh sập mạng lưới an ninh mạng ICY, nếu để bị bắt được ắt sẽ có nguy hiểm.

Lý Thành dù bị Hồng Ngọc đè lên nhưng anh vẫn thản nhiên, gác tay ra phía sau gáy xem biểu hiện tiếp theo của cô như thế nào.

Lục Phi là người Hồng Ngọc coi trọng, cũng là người cô dành một tình cảm đặc biệt. Vì vậy việc Lục Phi xảy ra chuyện gì cô không thể làm ngơ được.

Biết hành động vừa rồi của mình đi quá xa, Hồng Ngọc buông lỏng tay mình, rời khỏi người Lý Thành, cô định lên tiếng thì đã bị anh với tay kéo lại ôm chặt. Cô nằm trên bờ ngực săn chắc của anh, nghe rõ cả tiếng tim đập từng nhịp.

"Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Nên là…"

Chưa kịp nói hết câu, Hồng Ngọc bị Lý Thành trở mình, kéo một bên áo cô xuống, sau đó dán lên xương quai xanh của cô một vết căn hung bạo. Anh cắn đau đến mức Hồng Ngọc hét lên nhưng không thể chống cự, hai tay túm chặt hai bên tay của anh.

Hành động này của Lý Thành, Hồng Ngọc ngầm hiểu, cô không có quyền lên tiếng cầu xin hay ra điều kiện ngay lúc này. Hồng Ngọc khó khăn để thốt ra một câu trọn vẹn: "Đêm nay tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên anh. Xin anh đừng để mắt đến Lục Phi. Anh ấy không có liên quan gì cả."

Lý Thành không nói gì, kéo gọn vai áo Hồng Ngọc lên, sau đó nằm ngửa ra.

"Bôi vết thương cho tôi. Tôi sẽ không tùy tiện lên giường với người phụ nữ không thuộc về tôi. Là do cô nghĩ sâu xa nên mới xảy ra những chuyện vừa rồi."

Ý anh ta là ngay từ đầu anh ta muốn cô bôi thuốc giúp nên mới kêu cô vào phòng rồi bắt đi tắm sạch sẽ thế này sao? Ngay từ đầu sao không nói rõ như vậy đi. Hồng Ngọc không khỏi chửi thầm. Giờ mọi chuyện đã quá xa rồi không thể quay lại được vì Lục Phi cũng dính dáng tới con người này nên buộc cô phải nhẫn nhịn.

Cô lặng thinh bôi thuốc đỏ lên vết thương cho Lý Thành, làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, còn giúp anh ta mặc áo vào. Băng bó xong xui, tưởng chừng sẽ được về phòng ngủ, ai ngờ Lý Thành lại bắt cô ngủ chung giường mới chịu.

"Đã nói đêm nay sẽ ngoan ngoan ở bên tôi, giờ định đi đâu?"

"..." Hồng Ngọc nghẹn lời. Rốt cuộc, cô phải buộc mình ngoan ngoan ngủ bên cạnh Lý Thành và trải qua một đêm hành xác dưới thân thể hung bạo đó.