Chương 18: Định luật vô nghĩa với tôi

Trong lúc Lý Thành bàn bạc chuyện với Kiến Vũ và Haiken, Hồng Ngọc lủi thủi đi qua đi lại trước cổng để chờ họ, thì thấy bên kia đường có xe bánh đậu đỏ đột ngột dừng lại.

Vì đang đói bụng do buổi sáng chưa kịp ăn gì, Hồng Ngọc như sáng rực cả mắt phi qua bên đường, ăn tại chỗ lúc bánh còn nóng. Cầm túi bánh trên tay, Hồng Ngọc hớn hở đi lại chỗ đám đàn ông, đột nhiên đập vào mắt cô phía trên tầng thượng tòa nhà trước mặt, có một tên đang cầm súng ngắm bắn từ xa. Nếu đã ngắm bắn kiểu đó thì mục tiêu quan trọng ở đây không ai khác chính là Lý Thành.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hồng Ngọc phản xạ chạy đến phía trước Lý Thành trong khi anh đang nói chuyện với người trong tổ chức.

"Pằng." Một tiếng súng nổ bất ngờ vang lên.

Hồng Ngọc và Lý Thành cùng lúc ngã nhào xuống nền đất. Viên đạn bạc đó bắn thẳng vào thân xe.

Tiếng súng bắt đầu nổ ầm ầm dữ dội. Đám người trong tổ chức Lý Thành lập tức rút súng ra tấn công.

Hồng Ngọc cả người ê ẩm ngồi dậy, nhưng cô chẳng quan tâm đến chủ nhân đang nằm đau sống lưng ở nền đất vì cú ngã trời giáng do mình gây ra kia, cô lại lo cái túi bánh đậu đỏ của mình.

"Mấy em bánh của chị."

Lý Thành kiểu, sống đã từng ấy năm anh chưa bao giờ gặp trường hợp tính mạng bản thân không lo lại lo cho những cái bánh vớ vẩn như vậy, anh bất giác cau mày, buông một câu chửi: "Mất mặt quá!"

Kẻ tấn công một lúc dồn dập hơn, Lý Thành ngồi dậy rút ra khẩu súng ngắn ở sau lưng, nhanh tay kịp thời tóm được tay của Hồng Ngọc quay phắt lại tránh được viên đạn đang bay tới. Mặt Hồng Ngọc đập thẳng vào bờ ngực săn chắc của Lý Thành, muốn gãy sống mũi tới nơi vậy.

"Muốn chết hay gì?" Cô nghe loáng thoáng Lý Thành mắng mình.

Lúc này, Hồng Ngọc còn lên tiếng phân bua: "Vừa rồi tôi giúp anh tránh được một viên đạn, giờ anh giúp tôi, coi như hòa."

"Lắm lời!" Lý Thành một tay ôm chặt eo Hồng Ngọc, một tay cầm súng bắn những tên áo đen đang thoát ẩn thoát hiện kia.

Kẻ địch ngày càng tăng quân số, Lý Thành gằn giọng ra lệnh: "Truyền tin cho VIP gấp."

Dứt lời, Lý Thành đưa Hồng Ngọc rút lui ra xe, đúng lúc Chu Bảo lù lù xuất hiện. Hồng Ngọc không do dự, xoay người ra phía trước Lý Thành.

"Phụt." Một viên đạn xuyên thẳng l*иg ngực.

Trong phút chốc, Hồng Ngọc gục vào người Lý Thành. Đôi đồng tử anh giãn căng. Tia chết chóc lên đến đỉnh điểm. Ngay tức khắc Lý Thành giơ súng lên trả lại đối phương bằng một viên đạn xuyên thẳng mi tâm.

Hồng Ngọc bất giác khụy gối, Lý Thành vội bế xốc cô lên. Cô miên man nhìn nét mặt Lý Thành, vẻ mặt anh ánh lên tia lo lắng. Nhưng lúc này cô lại vô tình nhìn thấy giữa l*иg ngực Lý Thành rớm máu. Miệng cô mấp máy: "Anh bị thương…"

Chưa kịp nói hết, cơn đau kéo đến dữ dội, máu không ngừng chảy ướt cả thân váy. Hồng Ngọc cứ thế bất tỉnh trong lòng Lý Thành. Anh nhanh chóng để cô lên xe, sau đó phóng đi với tốc độ sương mù.

Trên đường đi, Lý Thành cũng không tránh được sự truy sát của bọn chúng.

Quả nhiên để ra khỏi khu vực Thành Đô cũng chẳng dễ dàng.

Lý Thành lái con xe Bugatti với tốc độ trên 200km/h, tiếng nẹt ga kêu thật hung bạo. Kẻ rượt đuổi phía sau lái xe với tốc độ không hơn không kém. Anh quan sát tình hình qua kính chiếu hậu, vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc.

Đường cua dốc ở trước mặt, đoàn xe rượt đuổi phía sau tích cực gia tăng tốc độ. Lý Thành gạt cần, đánh vô lăng, phanh gấp, chiếc xe Bugatti một phát một quay 180 độ đổi đường thần tốc, bánh xe ma sát dưới đường lẫn rồ ga thật sự vang dội. Ngay đến khúc cua, Lý Thành đã chọn cách đi ngược lại.

Đúng lúc này, đoàn xe rượt đuổi phía sau không thể tránh khỏi việc va chạm vì tình huống xảy ra quá bất ngờ, không kịp phản ứng. Xe nào xe nấy đều phanh gấp, đã thế chạy với tốc độ bàn thờ, phanh lại đột ngột chỉ có tông lẫn nhau đến xì khói xe.

Ngay khi tin thiếu gia Lý bị trúng đạn, cả giới Lima đều đứng trước nguy cơ bị Lý gia hủy diệt. Động tới Lý gia, một thế lực hùng mạnh có lịch sử trăm đời, không thể lật đổ thì có ngửi mùi máu tanh.

Trong biệt phủ, đội ngũ bác sĩ tất bật chữa trị cho Lý Thành và Hồng Ngọc.

Bởi vì Chu Bảo sử dụng loại súng thông minh để bắn nên lực viên đạn bắn ra khá lớn, nó xuyên thẳng từ l*иg ngực Hồng Ngọc xuyên đến ngực Lý Thành nên khiến anh cũng bị dính đạn.

Trải qua một ngày chữa trị, Lý Thành cũng tỉnh dậy và lập tức đến chỗ Hồng Ngọc.

Bác sĩ chữa trị cho Hồng Ngọc là vị nữ bác sĩ tóc ngắn có tên Triệu Việt, một cô nàng có vẻ ngoài cá tính mạnh, mang nét phi giới tính.

Mồ hôi trên trán Triệu Việt không ngừng đổ ròng ròng, tay cầm dụng cụ xác khuẩn vết thương cũng trong tình trạng không ổn định.

Lý Thành ngồi đối diện trên ghế, nhìn thấy Triệu Việt trong lòng không khỏi nổi đóa nhưng cũng phải kiềm chế lại trầm thấp giọng: "Này, bà ăn chân gà hay gì mà tay run vậy?"

Triệu Việt mặt đanh lạnh. Đâu phải cô muốn như vậy, cũng chỉ vì ánh mắt lạnh mang tia chết chóc như thần chết cứ nhìn chằm chằm làm sao cô có thể làm việc trơn tru cho được. Triệu Việt còn định mở miệng, Lý Thành đã ra chiều cảnh cáo: "Làm không xong, tôi tiễn bà đi tới căn cứ F5."

Triệu Việt đưa tay đỡ trán, trong lòng không ngừng chửi rủa. Chết tiệt, cậu ta đúng là Tử Thần trong lời đồn mà!

Động thái hạ thủ của tổ chức Thành Đô đối với thiếu gia Lý Thành của Lý gia, đã bị VIP ban lệnh trừng phạt. Mọi giao dịch đều bị hủy bỏ, triệt đường làm ăn của tổ chức này trên toàn cầu và xóa sổ địa bàn khỏi Lima. Tống khứ những thành viên đã hạ thủ với thiếu gia đến căn cứ F5, khu tội phạm mafia nứt tiếng trong thế giới ngầm.

Hồng Ngọc vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Lý Thành nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, không nghĩ cô công chúa này lại liều mạng chắn đạn cho mình như vậy. Thật là…

"Cậu chủ, VIP đã điều tra ra thêm một vài thông tin. Ngoài Thành Đô còn có một tổ chức khác tham gia vào."

Kiến Vũ nghiêm túc báo cáo. Lý Thành đứng dậy, cả người đằng đằng sát khí lạnh lùng, anh cất giọng âm trầm: "Căn cứ F5 đang chờ Tử Thần tôi nhỉ? Đến đó đi. À lần này đích thân tôi sẽ giúp VIP tạo địa chấn ở Lima này chứ nhỉ?"

Haiken và Kiến Vũ bất chợt sửng sốt nhìn nhau, kiểu này cậu chủ sẽ đem đến phong ba bão táp đây.

Ba ngày trôi qua, căn cứ F5 ở mức báo động đỏ khi có người ghé thăm. Những tổ chức nào dính líu đến Thành Đô đều bị trừng phạt thích đáng.

Thêm một tuần trôi qua đối với Hồng Ngọc, vì vết thương nghiêm trọng nên cô đã nằm bất động trên giường như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.

"Công chúa của ba, không ngủ sớm đi con, còn thức vẽ tranh nữa ư?"

"Con thích biển, thích một căn nhà ở biển sống cùng với ba."

"Ba sẽ thực hiện ước mơ của công chúa."

"Ba hứa rồi đấy nhé."

"..."

"Ba đừng đi mà… Đừng bỏ con lại một mình… Con sợ lắm… Ba, ba ơi…"

Hồng Ngọc chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Một cơn đau nhói ập đến bất ngờ. Cô mở dần mi mắt nhìn xung quanh, không thắc mắc đây là đâu, nhưng chỉ cần thấy ánh mắt đen lạnh lùng của Lý Thành cũng đủ chứng minh rằng cô vẫn còn sống.

Lý Thành ân cần lau mồ hôi trán cho Hồng Ngọc, vẻ mặt anh ánh lên tín hiệu vui mừng khi nhìn thấy cô tỉnh lại. Vì giấc mơ kia vẫn còn dư âm trong tâm trí Hồng Ngọc lúc này, cô bất giác ngồi bật dậy ôm chầm lấy Lý Thành, miệng không ngừng lặp lại một câu: "Đừng bỏ rơi tôi, tôi sợ, tôi sợ lắm."

Bị Hồng Ngọc ôm một cách bất ngờ, Lý Thành thoáng lên kinh ngạc. Nếu như bình thường bị ôm một cách tùy tiện thế này, có lẽ Hồng Ngọc sẽ không thể yên thân được. Vì cô là người bệnh nên tạm thời bỏ qua.

Lý Thành đưa tay lên vỗ về lưng Hồng Ngọc rồi lại để cô tựa vào lòng mình. Hồi lâu sau, Hồng Ngọc lấy lại tinh thần, giờ mới thấy l*иg ngực mình thắt lên từng cơn đau nhói.

"E hèm." Một tiếng ho khan. Triệu Việt đi vào một cách thản nhiên nhìn Lý Thành ôm lấy Hồng Ngọc như cặp tình nhân, miệng nhếch lên giây lát rồi cất lời: "Tới giờ kiểm tra thể trạng của bệnh nhân rồi thiếu gia à."

"Ra ngoài." Lý Thành lạnh lùng lên tiếng.

"What?" Mặt Triệu Việt trơ ra: "Cậu cũng phải để tôi xem thể trạng cô ấy ra sao chứ, còn phải sát trùng thay băng các kiểu, chưa kể phải thay đồ mới cho cô ấy…" Triệu Việt nói một tràng không kịp thở.

"Bà còn nói nữa tôi tiễn vong bà." Lý Thành liếc mắt sắc bén nhìn Triệu Việt khiến cô nhất thời nghẹn lời.

"Lạy hồn." Triệu Việt bất lực trước tình huống này, không dám hé một lời nào nữa, sợ lại bị đày đến căn cứ F5 như trước thì đời coi như bỏ. Thôi thì người ta đuổi thế thì đi cho lành, chẳng biết con người này định làm gì với cô gái đó nữa.

Lý Thành vẻ mặt vô cảm xúc, không do dự đưa tay lên kéo dây nơ áo phía sau cổ Hồng Ngọc xuống. Hồng Ngọc thấy vậy cất giọng thều thào: "Anh định làm gì vậy?"

"Đừng nhiều lời." Lý Thành buông câu cụt ngủn. Tay anh không nhanh không chậm tuột thân áo trên người Hồng Ngọc xuống, để lộ bờ vai gầy trắng nõn, cùng với vòng ngực bị o ép bởi một lớp băng thun quấn quanh.

Do cơ thể còn yếu, Hồng Ngọc cũng chẳng còn sức đâu để ngăn cản cái hành động tùy tiện này của Lý Thành, cũng không tỏ nét ngần ngại gì.

"Anh tính sát trùng phải không?" Hồng Ngọc khẽ hỏi.

Lý Thành không đáp, tay tiếp tục gỡ cái móc cố định băng ra. Hồng Ngọc không muốn ai nhìn thấy ngực của mình một cách lộ liễu nên cô buộc lên tiếng: "Tôi tự làm. Dù gì anh cũng là đàn ông không được tiện lắm."

Tất nhiên câu vừa rồi của Hồng Ngọc khiến Lý Thành không hài lòng.

"Cô nói lại lần nữa xem." Thấy ánh mắt Lý Thành ánh lên tia tử thần, Hồng Ngọc không khỏi than thầm. Dù sao cô cũng là phụ nữ, phải biết giữ giá nữa chứ.

"Lý Thành, tôi nói không tiện, nam nữ thụ thụ bất thân."

Ngay khi Hồng Ngọc vừa dứt lời, Lý Thành đẩy cô nằm xà xuống giường cưỡng hôn cô một cách hung bạo.

Hồng Ngọc không kịp phản ứng, tay túm chặt hai vai của Lý Thành bất chấp đẩy ra nhưng vô dụng. Cô bị anh hôn đến độ muốn tắt thở. Đến khi anh hôn đến hài lòng mới chịu buông tha cho bờ môi đáng thương của cô. Đã bị thương đau gần chết còn bị hành xác thế này, anh ta còn lương tâm không nữa. Cô thở hổn hển, ngực phập phồng đau nhói.

Lý Thành nhếch một bên chân mày, sắc mặt ngông cuồng thôi rồi. Hồng Ngọc nằm bất động, không thể cử động nổi, miệng chửi: "Anh đúng là tên khốn xấu xa."

Lý Thành nghe vậy, lại tiếp tục cúi người hành hạ Hồng Ngọc thêm một trận, nhưng lần này không cưỡng hôn ở môi nữa, mà chuyển sang hôn cổ. Anh hôn cổ Hồng Ngọc một cách hung ác, khiến cô phải phải hét lên: "Lý Thành, buông tôi ra. Đau chết mất."

Lý Thành buông Hồng Ngọc ra, đưa tay lên thản nhiên quệt bờ môi mình: "Dám hé lời nào nữa không?"

Hồng Ngọc hận không để đâu cho hết, đành phải nín nhịn nói: "Tôi không, nhưng xin anh làm gì cũng nhẹ nhàng một chút."

"Phải nhanh khỏi còn nấu ăn cho tôi." Lý Thành thản nhiên nói như đúng rồi, khiến Hồng Ngọc chỉ muốn khóc thét. Đến nước này anh ta còn nhớ tới vụ nấu ăn hay gì!

Qua hồi lâu, Hồng Ngọc cứ để Lý Thành sát trùng thay băng cho mình, chấp nhận để bờ ngực của mình trơ trọi phanh phui trước mặt người đàn ông này. Anh còn nhiệt tình đến nỗi giúp cô lau người, thay đồ như kiểu chồng chăm vợ vậy. Cũng từ đây Hồng Ngọc mất luôn đường dây ngại ngùng.

Sau trận hành xác này, Hồng Ngọc nhận ra Lý Thành cũng không hề vụng về như cô nghĩ, mọi hành động của anh rất thuần thục giống như từng trải qua một đời vợ vậy.

Mọi thứ xong xui, Hồng Ngọc ngoan ngoãn nằm im trên giường truyền dịch, đoạn nhớ lại Lý Thành cũng bị thương ở ngực trước đó nên cũng dè dặt hỏi thử thế nào.

"Tôi nhớ không lầm, anh cũng bị thương phải không?"

Lý Thành không đáp, cởϊ áσ sơ mi ra, Hồng Ngọc thấy ngực anh ta dán miếng băng trắng ở giữa cũng đủ hiểu. Quả thật viên đạn đó có sức công phá lớn thật, đâm xuyên từ người này qua người khác, nhớ lại cảnh đó khiến cô rùng mình. Cô còn sống được cũng nhờ ông bà gánh cồng cả lưng.

"Con bao việc chờ cô làm cho nên dưỡng thương cho tốt vào." Lý Thành vừa nói vừa tự bôi thuốc vết thương của mình.

Hồng Ngọc không khỏi phiền muộn. Từ lúc bị bắt làm người giúp việc của vị tử thần này, không biết cô đã rơi vào núi đao biển lửa bao nhiêu lần, con tim bé nhỏ của cô đã chịu đựng đến mức muốn nổ tung.

"Lý Thành, tôi có một thỉnh cầu." Hồng Ngọc nhỏ giọng.

"Nói." Lý Thành hơi nhướng mày, cất giọng lạnh lùng.

"Tôi cần thuốc trợ tim."

"Làm gì?"

"Tôi sợ quả tim của tôi chịu không được những đả kích mà tổn thương." Hồng Ngọc thẳng thắn.

"Quả tim cô bị tổn thương, tôi giúp cô thay quả khác."

Lạy hồn! Vậy cũng nói được sao. Hồng Ngọc cạn lời: "Làm gì có định luật thay mới thần tốc chứ!"

"Định luật vô nghĩa với tôi."

Lần này là sa mạc lời thật sự. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải người bá đạo như thế nào. Hồng Ngọc không thèm quan tâm đến Lý Thành nữa, cô cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một trận hành xác bất đắc dĩ vừa rồi. Đợi cô khỏe lại, cô sẽ tìm cách tính xổ với anh ta vì đã cưỡng đoạt đi mất nụ hôn đầu đời của mình.

Thấy Hồng Ngọc ngoan ngoãn nằm ngủ, Lý Thành nhếch khóe môi nhàn nhạt, mặc áo nhanh vào sau đó đi ra ngoài vì còn nhiều việc đang chờ giải quyết.