Chương 19: Muốn đánh bại tôi, cô không có bản lĩnh đó

Nhờ có Triệu Việt theo dõi tình trạng vết thương liên tục nên Hồng Ngọc khả năng khôi phục sức khỏe nhanh hơn. Hồng Ngọc chậm rãi rời khỏi giường để đi ra ngoài, nào ngờ lại chạm mặt Triệu Việt.

"Định đi đâu vậy, người đẹp?" Triệu Việt nhếch một bên chân mày, hất cằm với cô.

Hồng Ngọc biết thân biết phận đi ngược lại vào phòng, trong lòng không khỏi buồn bực. Cô đã ở trong căn phòng của vị Tử Thần kia được bốn tuần rồi, chán muốn chết tới nơi vậy, không khác gì ngục tù. Cô than vãn: "Anh bạn à, tôi muốn ra ngoài đi dạo, ăn bánh đậu đỏ."

Triệu Việt đi vào trong nhảy lên bệ cửa sổ, cười khẩy: "Em gái à, chị là đàn bà nhé."

"Ai không biết chị là đàn bà, tại chị có vẻ ngoài rất chi là nam tính đó ạ." Hồng Ngọc đánh giá một phen. Thật sự Hồng Ngọc vẫn không tin nổi người trước mặt mình lại là một người phụ nữ luôn ý chứ. Triệu Việt để kiểu tóc ngắn cá tính mà nam hay để, xỏ khuyên cả vành tai, ăn mặc rất phóng khoáng. Với dáng người cao ráo như Triệu Việt có thể cân mọi trang phục của nam lẫn nữ, một vẻ đẹp phi giới tính đến cả Hồng Ngọc còn phải thốt lên rằng: "Hóa ra mình thích người đẹp trai chứ không phải trai đẹp!"

"Hôm nay Lý Thành không có ở nhà, bà chị này đưa gái đi." Triệu Việt nhảy khỏi bệ cửa sổ, đi lại chỗ tủ đồ lục lọi một vài bộ đồ. Đây là phòng của Lý Thành mà Triệu Việt hành động ngang nhiên như đúng rồi vậy, chắc chắn bà chị này cũng là người không phải dạng vừa và cũng không tầm thường.

Giây lát sau, Triệu Việt đưa tay đỡ trán mắng một câu: "Mẹ kiếp, chả có gì cho con nhỏ mặc được." Nói rồi, Triệu Việt quay sang Hồng Ngọc: "Đợi chị một lát."

Qua hồi lâu, Triệu Việt quay lại phòng cầm trên tay bộ đồ màu đen đưa Hồng Ngọc: "Vào thay đồ đi, bà chị đây đưa em đến một chỗ."

"Em được ra ngoài ư? Lý Thành biết chắc em thăng thiên sớm." Hồng Ngọc nhíu mày. Nếu anh ta biết cô không ở nhà dưỡng thương mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị lột da.

Triệu Việt vòng tay trước ngực, đứng tựa vào tường cười cười. Giờ Hồng Ngọc mới để ý thấy bà chị này đã thay một đồ khác với chiếc đầm màu đen hai dây thướt tha, khoác áo lông xám bên ngoài, đội tóc giả màu đen dài. Quả nhiên là phụ nữ càng khiến người ta mê đắm hơn, quá keo.

"Thấy em gái bị đối xử như tù nhân, chị đây ra tay giải thoát cho em đây."

Cảm tạ, nhưng có lẽ chị đang đẩy em đi quá xa rồi ạ. Lý Thành là tên ác quỷ, cô mà lỡ dại nói như bà chị này, không bị dọa cho chết khϊếp, cũng bị anh ta hành hạ tả tơi.

"Đi nhanh đi ngay khi có cơ hội. Lý Thành đang bận bịu giải quyết công việc sẽ không về trong hai ngày tới đâu."

Nghe Triệu Việt nói thế, Hồng Ngọc sáng mắt, lập tức mang đồ vào trong phòng tắm để thay. Cô diện trên người chiếc đầm lụa màu đỏ đô, dài tay, tóc đen xõa dài.

Cả hai cô nàng đi ra khỏi phòng một cách hiên ngang. Hồng Ngọc thấy người trong biệt phủ đi qua đi lại với dáng vẻ vội vã, tất nhiên cô chẳng quen biết gì bọn họ, cứ thế nhún vai đi qua. Cứ như vậy, hai người thuận lợi lên xe ra ngoài dạo phố và dừng chân ở bên bờ biển anh bánh đậu đỏ.

Hồng Ngọc ăn trong sung sướиɠ, uống ly trà trái cây phê chữ ê kéo dài.

"Phát biểu cảm nghĩ khi được thiếu gia Lý chăm sóc xem nào?"

Hồng Ngọc phà ra hơi thở nhẹ: "Giống như một con búp bê đồ chơi tùy ý anh ta sử dụng."

Ngay khi Hồng Ngọc vừa cất lời, Triệu Việt cười lớn lên. Nếu Lý Thành biết được cô coi sự chăm sóc ân cần của anh ta như cực hình, chắc chắn cô sẽ đối diện với tử thần. Không phải Lý Thành chăm sóc không tốt cho cô, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng, nhưng cô lại cảm giác không được thoải mái vì anh ta suốt ngày giám sát cô 24/24 giờ. Cô mà không nghe lời, chỉ cần làm phản ý của Lý Thành, thì y như rằng cô sẽ bị cưỡng hôn, một nụ hôn tử thần cho đến khi anh ta thỏa mãn. Cô đã phải cam chịu đến mức còn có cảm giác bị stress đến nơi vậy. Đúng là quỷ sống thời hiện đại.

Thấy mặt mày Hồng Ngọc phẫn nộ, Triệu Việt liền thôi cười an ủi: "Gái được chăm sóc, chứ người ta tự thân vận động, không muốn ai xía vào đấy nhé. Cậu ta đã không gây tê khi phẫu thuật lấy đạn, chỉ uống mỗi thuốc giảm đau thôi."

Hồng Ngọc bất giác kinh ngạc.

"Cậu ta sẽ bị sốc phản vệ nếu tiêm thuốc tê vào người." Triệu Việt chẳng ngần ngại khi nói ra điều này cho Hồng Ngọc nghe.

"Karina, bà hoàng tốc độ, cao thủ sòng bạc casino còn là một hacker chuyên nghiệp. Em cực keo nha gái!" Triệu Việt cười tươi có phần ngưỡng nộ Hồng Ngọc trong đó. Cô cũng nghe nói đến Karina, một người khét tiếng trong giới ngầm nên từ lâu đã có ý định làm quen. Chẳng qua do ở căn cứ F5 quá lâu nên mới bỏ lỡ cơ hội trong lần đánh cược tranh quyền Lima trước đó.

Hồng Ngọc liếc nhìn gương mặt sắc sảo của Triệu Việt. Bà chị này có mối quan hệ với Lý gia, xem ra cũng không phải là người đơn giản. Hồng Ngọc cười cười từ tốn: "So với bá chủ Gia Hành Lucas Lý Thành vẫn còn kém xa."

Triệu Việt nhếch môi: "Lý Thành hả? So sánh với cậu ta làm cái quái gì."

Hồng Ngọc bĩu môi: "Em không có tư cách so sánh sao?" Nói đoạn, cô cất lời đùa: "Em còn muốn lật đổ vị bá chủ đó đây."

Nghe Hồng Ngọc nói vậy, Triệu Việt bất ngờ cười lớn. Cô chẳng ngờ Hồng Ngọc lại có gan nói ra câu đó. Triệu Việt còn định lên tiếng đáp lời, đột nhiên phía xa truyền đến giọng nói âm trầm địa ngục: "Muốn lật đổ Lý Thành tôi?"

Hồng Ngọc và Triệu Việt không hẹn mà gặp cùng quay ra sau.

Chúa ôi, Tử Thần đến! Miếng bánh trên tay Hồng Ngọc bất giác rơi xuống. Triệu Việt nhất thời khựng người giây lát. Lý Thành đi tới với vẻ mặt băng giá, theo sau còn có Haiken cùng với một người đàn ông tóc nhuộm tóc xanh đen đi cùng. Nhìn người nào người nấy đều bá đạo như nhau.

Hồng Ngọc nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, tự tin cất cao giọng: "Đó là điều tôi muốn. Tôi muốn đánh bại anh. Tôi muốn anh thua tôi."

Lúc này, Lý Thành khẽ cười một tiếng, lòng của Hồng Ngọc cũng theo đó mà thấp thỏm. Đến lúc này, Hồng Ngọc mới thực sự nhận ra một điều khi Lý Thành nở nụ cười. Sẽ có ba sắc thái, một là cố ý châm chọc, hai là thật lòng thật dạ, còn ba là có ý định gϊếŧ người.

Bây giờ Hồng Ngọc khẳng định Lý Thành đang ở sắc thái số ba.

Lý Thành ung dung nói: "Karina, cô không đủ tư cách để nói lời đó và cũng không có khả năng để làm điều đó."

Thái độ hết sức ngông cuồng. Hồng Ngọc cau mày lặng thinh.

"Cả gan bỏ trốn đi chơi, cô tới số rồi."

Chết thật! Ánh mắt quỷ dữ đó khiến Hồng Ngọc rùng mình. Đối mặt với tình huống thế này, chỉ có bỏ chạy là thượng sách. Không nói năng gì nhiều, Hồng Ngọc túm lấy tay Triệu Việt bỏ chạy thật nhanh.

Triệu Việt thấy vậy vội thét lên: "Em gái, bị điên hả, muốn chết hay gì?"

Hồng Ngọc tống Triệu Việt lên xe, sau đó cầm lấy chìa khóa khởi động xe rồi phóng đi với tốc độ như bay.

Phía sau, Lý Thành lái con xe Bugatti bám sát theo sau với tốc độ cao.

"Lạy hồn, ông hoàng bà hoàng tốc độ đua với nhau, hay ho lắm đây." Triệu Việt lúc đầu còn quan tâm chuyện Lý Thành sẽ tống khứ mình về căn cứ F5, nhưng bây giờ thứ cô quan tâm lại chính là việc hai tay đua nứt tiếng trong thế giới ngầm rượt đuổi nhau, không biết ai sẽ chịu thua ai đây.

Hai chiếc xe Bugatti và Porsche rượt đuổi bám sát nhau. Tiếng nẹt ga của động cơ mạnh mẽ sống động, những màn lết bánh ấn tượng xẻ dọc trên tuyến đường của Lý Thành và Hồng Ngọc khiến Triệu Việt một phen sửng sốt.

"Karina, em phải nhớ vết thương của em vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu đấy." Triệu Việt lên tiếng nhắc nhở sau pha luồn lách nguy hiểm của Hồng Ngọc. Lý Thành cũng không nhân nhượng liên tục ép xe Hồng Ngọc, hai xe cạ nhau ken két chói tai.

"Kiểu này muốn ép chết chúng ta thật rồi." Triệu Việt lên tiếng khi thấy con xe Lý Thành sẵn sàng đâm vào đuôi xe Porsche của mình không thương tiếc. Đuôi xe thoáng chốc bẹp dúm.

Hồng Ngọc chuyển hướng cua để về nhà sẵn sàng giơ cờ trắng đầu hàng vì trong người cô khá khó chịu. Cô thừa nhận Lý Thành là một tay đua siêu đẳng còn máu lạnh không kém.

Đến trước cổng biệt phủ, con xe Porsche xì khói khét lẹt. Triệu Việt đứng nhìn chiếc xe yêu thương của mình một cách bất thần.

Hồng Ngọc lảo đảo bước xuống xe sau đó chạy nhanh đến chỗ bồn hoa nôn đến xanh mặt.

Lý Thành từ trên xe đi xuống đi lại vỗ vỗ vào lưng Hồng Ngọc. Nôn hết đồ ăn ra ngoài, Hồng Ngọc mới thấy bụng mình nhẹ hơn hẳn, có lẽ cô ăn quá nhiều bánh đậu đỏ một lúc dẫn đến bị khó tiêu.

Lúc này đối diện với vẻ mặt sắc bén mang tia tức giận của Lý Thành, Hồng Ngọc không dám thốt một lời nào.

"Đã trốn khỏi nhà, còn dám thách thức tôi…" Ngay khi Lý Thành vừa cất giọng lạnh lùng, Hồng Ngọc bắt được tín hiệu từ Triệu Việt, cô lập tức hiểu ý.

"Ai da, đau quá…" Hồng Ngọc ôm lấy ngực mình kêu đau sau đó tự mình gục người xuống nền đất ngất xỉu.

Triệu Việt vội vã chạy lại đỡ Hồng Ngọc, lớn tiếng với Lý Thành: "Này xỉu rồi kìa. Bế người ta lên phòng để tôi điều trị."

Lý Thành vẫn vẻ mặt không một cảm xúc nào, cho tới khi khóe môi Hồng Ngọc rớm máu chảy dọc xuống cằm. Lúc này, Lý Thành thấy vậy hạ thấp người bế thốc Hồng Ngọc lên, gạt hết tia lạnh chết chóc qua một bên.

Haiken cùng với đàn ông tóc xanh đen kia bỗng chợt nhíu mày. Nhớ lại lúc ở biển, chẳng thể ngờ được người con gái kia lại dám ăn nói thách thức với thiếu gia như vậy. Chưa hết, họ còn phát hiện cô nàng đóng kịch rất chi là giỏi. Họ đã phát hiện ra ánh mắt trao đổi qua lại giữa Triệu Việt và Hồng Ngọc với nhau nhưng cũng chỉ biết cười trừ.

Hồng Ngọc ngoan ngoãn nằm trong lòng của Lý Thành. Cô chẳng biết lúc mình tỉnh dậy sẽ gặp phải trận khủng bố như thế nào nữa.

Lý Thành để Hồng Ngọc nằm lên giường, sau đó khẽ nói thầm bên tai: "Còn không chịu mở mắt, tôi sẽ khiến cô không thể bước xuống giường được."

Lời nói của Lý Thành không dễ nghe chút nào. Anh nói là sẽ làm thật. Cô không muốn mất đi sự trong trắng này. Tốt nhất nên biết điều còn hơn.

Hồng Ngọc mở mắt, nghiêng người ngồi bật dậy, cười cười: "Tôi mở mắt được chưa…" Giờ cô mới cảm nhận được sự đau rát ở môi, thốn quá thốn. Tự cắn chảy máu tự mình đau.

"Muốn tôi thua, mơ đi." Lý Thành vừa nói vừa kéo phần áo bị tuột lên vai cho Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc cau mày. Nếu mơ thành hiện thực thì cô chẳng cần phải thách thức trực tiếp làm gì, cô sẽ giáng xuống một địa chấn bất ngờ cho Gia Hành để anh ta không kịp trở tay.