chương 191:

Trong khi đó, Lý Thành đi hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác để tìm Hồng Ngọc, nhưng không thể nào xác định được vị trí của cô ở đâu, khiến anh không khỏi bất lực lẫn cáu giận.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lý Thành điều chỉnh lại tần số ở hoa tai vốn dĩ anh đã mã hoá tín hiệu liên lạc với Hồng Ngọc từ lâu, anh mã hoá lại bằng một ứng dụng liên kết trên điện thoại, rất nhanh sau đó anh đã xác định được vị trí của Hồng Ngọc ở đâu.

Nơi Hồng Ngọc bị bắt là một căn phòng chứa văn phòng phẩm của toà nhà, Lý Thành nhanh chóng chạy đến đó và không quên để ý đến thời gian còn lại.

“Karina… Karina…” Không có tiếng trả lời.

“Karina…” Lý Thành vẫn không ngừng gọi cho cô, cho đến khi đi đến căn phòng cuối dãy.

Trong lúc tuyệt vọng, Hồng Ngọc thấy tiếng ai đó gọi mình. Mất thêm giây lát, cô nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi lẫn tiếng gọi lớn từ ngoài đó vọng vào.

“Karina em có ở trong đó không? Nếu có làm ơn lên tiếng giúp anh được không hả?”

Bên ngoài, Lý Thành dùng lực đẩy cửa nhưng vô tác dụng. Cánh cửa được làm bằng sắt, đã vậy còn bị khóa bằng xích không thể phá.

“Lý Thành…” Nghe thấy tiếng của anh, Hồng Ngọc bật khóc thành tiếng rồi gào lên: “Lý Thành, anh không nên ở đây, anh mau đi đi…”

Lý Thành vừa đá cửa vừa nói: “Anh ở đây, em đừng sợ.”

“Anh mau đi đi mà…” Hồng Ngọc không ngừng nức nở bảo Lý Thành rời đi khi nhìn thấy con số trên bộ phận hẹn giờ cứ lùi dần, chưa kể toàn bộ toà nhà này còn có cả hệ thống sóng âm tần suất cao có sức công phá lớn hơn cả bom nữa.

“Ở đây có bom hẹn giờ đấy.”

Lý Thành cầm lấy dây xích cố gắng dùng dằng để tháo bỏ trong bất lực đến nỗi tay anh rách da chảy cả máu.

“Em xin anh đi đi mà, đừng vì em nữa…”

Tiếng khóc của cô khiến anh không khỏi nhói lòng.

“Không còn nhiều thời gian nữa đâu, em cầu xin anh đấy…”

Lý Thành cúi đầu tựa vào cửa nói: “Đi đâu chứ, anh sẽ ở bên em, chúng ta cùng đi.”

Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc đến xé lòng của Hồng Ngọc. Chưa bao giờ Lý Thành cảm giác bản thân rơi vào trạng thái bất lực thế này. Tâm can bị đâm nát đến nát vụn.

“Làm ơn đi đi mà, anh đừng vì em mà bất chấp nguy hiểm nữa được không?… Em đẩy anh ra xa, không phải để anh lao vào chỗ chết vì em, anh như vậy, em biết phải làm thế nào đây…”

Trái cổ Lý Thành trượt lên trượt xuống liên hồi, một dòng lệ khoé mắt khẽ rơi sau lời Hồng Ngọc nói, hoá ra đó là lý do cô muốn rời xa anh ư, ngốc thật đấy… Cô là người có vị trí anh luôn đặt trên đầu quả tim, thế nên không thể có ai thay thế được. Chỉ là thời gian trước, sự thất vọng và ruồng bỏ của cô đâm nát vị trí ấy khiến anh điềm tĩnh đến mức phải tìm cách chắp vá lại thương tổn đó, giống như việc phải phẫu thuật thay lại van tim nhân tạo vậy.

Tạm gác cơn bão lòng đó qua một bên, anh lên tiếng trấn an: “Đừng sợ em nhé! Anh không bỏ rơi em đâu. Bình tĩnh nói anh nghe trong phòng đó có ban công hay cửa sổ gì không?”

Giọng nói của Lý Thành mang âm hưởng uy nghiêm và lạnh lùng. Hồng Ngọc thu lại ánh mắt hoảng loạn, quan sát một phen rồi trả lời nhanh như cắt: “Có ban công, cửa bằng kính.”

“Đợi anh giây lát thôi.”

Lý Thành nhìn sang căn phòng bên cạnh, anh dùng chân đạp mạnh cánh cửa bật ra trong chốc lát.

“Cậu chủ, còn không quá ba phút.”

Trong quá trình tìm kiếm vị trí của Hồng Ngọc, Lý Thành vẫn đang kết nối thông tin với tất cả mọi người. Sắc mặt anh vô cùng nóng vội.

Lý Thành nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, đồng hồ hiển thị số thời gian còn lại khiến anh không khỏi gấp rút chạy đua.

Mở cửa ban công của phòng này ra, Lý Thành quan sát hai bên, phòng kho có Hồng Ngọc nằm ở bên cạnh.

Lý Thành nhảy xuống mái hiên xi măng ở dưới, sau đó lấy đà nhảy sang ban công phòng kho, tay anh bám lên thành lan can và trèo vào trong.

Thông qua cửa kính Lý Thành đã thấy Hồng Ngọc, cô bị trói chặt hai tay hai chân, bên cạnh là thiết bị hẹn giờ với thời gian là một phút, nhanh hơn với số thời gian ở công tắc khởi động hẹn giờ của thiết bị sóng tần âm là hai phút.

Lúc thấy Lý Thành ở ngoài ban công, cô đã không ngừng gào lên đi cùng với tiếng khóc nức nở: “Mau rời khỏi đây đi, xin anh đấy, không kịp nữa đâu, bom sắp nổ rồi.”

Năm mươi giây dần trôi, Hồng Ngọc không thể kiềm được cảm xúc hỗn loạn trong mình, ánh mắt xót xa nhìn bàn tay đầy máu của Lý Thành cố đấm vào cửa kính để cứu mình.

“Đừng vì em mà anh phải bất chấp nguy hiểm như vậy… Xin anh…”

Bên ngoài Lý Thành vì cố để mở cửa nhưng không thành nên đã dùng lực đấm của tay để làm vỡ cửa kính, mặc cho bị trầy da chảy máu anh cũng không màng tới. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, Lý Thành dừng lại, bàn tay của anh không ngừng run rẩy dù anh rất muốn kìm lại, hơi thở của anh cũng nhanh gấp mấy lần.

“Lý Thành…”

Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Lý Thành bất giác quay lại nhìn xuống dưới, Tony Lê và Trịnh Khải đang ở dưới đều ngước lên.

“Bắt lấy.”

Tony Lê ném khẩu súng lên cho Lý Thành, anh phản ứng rất nhanh, tay bắt lấy khẩu súng bắn vào cửa kính.

Đoàng, tiếng súng nổ lẫn tiếng nứt vỡ thi nhau vọng ra tạo nên một thứ âm thanh rùng mình. Đầu óc Hồng Ngọc muốn nổ tung vậy, tim cô đập nhanh hơn khi thời gian còn chưa quá hai mươi giây.

“Em sợ gì chứ?”

Lý Thành chạy nhanh đến chỉ kịp ôm cô đúng vài giây trấn an rồi cởi trói cho cô nhanh chóng.

Không còn thời gian nữa, tử môn quan quá gần, Lý Thành đỡ Hồng Ngọc chạy ra ban công. Cô biết nếu muốn thoát khỏi chỗ này thì phải nhảy xuống dưới, nhưng vì độ cao khoảng chừng hơn ba mét, khiến cô thoáng chốc xanh mặt.

“Nhảy xuống đi, tôi đỡ cô.” Tony hét lớn. Cả Trịnh Khải cũng vọng lên: “Có tụi anh đỡ em. Nhanh lên.”

Lý Thành cất giọng lạnh lùng: “Em muốn anh ném em xuống đúng không? Đừng đứng ở đây diễn xiếc cho anh xem.” Trong hoàn cảnh này anh vẫn còn hơi sức để chế giễu cô cơ đấy.

“Em…”

“Nhảy đi.”

Hồng Ngọc vừa mếu máo vừa ước lượng độ cao tiếp đất: “Được không chứ?”

“Đừng để anh phát điên. Còn mười mấy giây kìa. Anh mặc xác em, anh nhảy xuống trước đấy, anh không còn hơi sức đâu đứng thúc đẩy em.” Lý Thành cất giọng bực tức. Biết là cô sợ nhưng giờ không nhảy cũng phải nhảy không thì chỉ có banh xác.

Hồng Ngọc vẫn nắm chặt tay Lý Thành: “Nếu họ không đón được lở chết người thì sao?”

Tony Lê và Trịnh Khải đều sẵn sàng tư thế để đỡ lấy Hồng Ngọc nhảy xuống, nhìn sắc mặt ai cũng nghiêm trọng và căng thẳng trông thấy.

Lý Thành vừa bất lực vừa giễu cợt: “Có chết thì một trong hai người dưới kia bị em đè chết, em không chết đâu mà sợ gì chứ.”

Dù sợ hãi nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo phẫn nộ quát lại: “Em có phải là heo đâu mà đè chết họ.”

“Vậy thì em ở đây chờ chết một mình đi.” Lý Thành buông lời phũ phàng kèm theo đôi mắt lạnh lẽo dọa người.

“Em nhảy.”

Hồng Ngọc cắn răng nhắm mắt lại lấy tinh thần, nào ngờ cô còn chưa kịp leo lên thành lan can, Lý Thành đã ôm Hồng Ngọc lên giúp cô lấy thế vững vàng hơn rồi nhảy xuống, được Tony Lê cả Trịnh Khải vững vàng đón lấy. Lý Thành không nói lời nào, bám lấy thành lan can leo lên rồi nhảy xuống. Ba giây cuối cùng chấm dứt, tiếng nổ lớn từ căn phòng kho nổ ra trước, ngọn lửa điên cuồng lan ra cửa, sau đó kéo theo một trận nổ khác ập đến. Thiết bị nổ được lắp ở các khung gương tại đại sảnh, phát ra thứ tiếng đanh sắc, tất cả đều vỡ tan tành. Khói bụi, đất đá, mảnh vỡ thuỷ tinh bay khắp nơi.

Hồng Ngọc nép mình trong lòng của Lý Thành, ai nấy đều hạ thấp người xuống dưới nền cỏ.

Giây lát sau, tiếng nổ chấm dứt, Hồng Ngọc và Lý Thành cùng nhau đứng dậy, quay đầu lại nhìn. Toàn bộ toà nhà đều nát tan trong đống hoang tàn. Quả nhiên thiết bị công nghệ cao này có sức công phá khủng khϊếp như vậy.

“Karina em không sao chứ?” Trịnh Khải chạy đến hỏi thăm, cả Tony Lê cũng thế anh ta định lên tiếng nhưng khi thấy Hồng Ngọc đang dồn hết tâm trí về Lý Thành, khiến anh ta khựng lại.

Lúc này đây, Hồng Ngọc ngước lên nhìn Lý Thành, đôi mắt cô cay xè, nước mắt hai dòng vô thức rơi xuống, giọng cô khẽ khàng: “Lý Thành!” Lần nữa cô không nén được mà xúc động khóc thành tiếng.

Lý Thành ôm cô vào lòng xoa dịu: “Mọi thứ ổn rồi, đừng sợ nữa, nhé?”

Ở trong lòng Lý Thành, Hồng Ngọc ôm chặt anh hơn, giống như cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thành, cô mới nhận thức được mình còn sống.

“Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em.”

Lý Thành chỉ đáp ừ một tiếng rồi hôn lên tóc Hồng Ngọc.

Sau khi thoát nạn thành công, Lý Thành gọi cho Kiến Vũ: “Cho máy bay đến sân bay tư nhân đón tôi. Tôi không về đại bản doanh mà bay thẳng về Tây Ban Nha.” Anh biết mọi người đều đang ở ngoài cổng chờ bọn họ ra.

Thấy Lý Thành đột ngột gọi máy bay như vậy, Hồng Ngọc nhíu mày nhìn anh. Chưa kịp để cô lên tiếng, Lý Thành đã mở miệng nói với Tony Lê và Trịnh Khải: “Hai người đưa Karina về với ba cô ấy đi. Nhớ là phải để cô ấy ở bệnh viện trị thương. Tôi ở đây chờ người tới đón. Sát trùng cho cô ấy đau thêm lần nữa để nhớ đời.”

Hồng Ngọc nghe anh nói vậy không giận, chỉ thấy trong lòng tự dưng rối bời, rồi cô chợt lên tiếng, tay thì níu giữ tay Lý Thành: “Em cùng anh ra sân bay được không? Sát trùng em bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Đau cũng khóc một mình chứ có ai an ủi đâu.”

Nhìn bàn tay Hồng Ngọc nắm chặt cổ tay mình, Lý Thành do dự một lúc, thấy vậy, Hồng Ngọc lại lên tiếng lần nữa: “Ba em không mắng đâu, em đi cùng anh, nhé?” Âm giọng của cô một nửa khẩn cầu một nửa nũng nịu. Sự nũng nịu đó chỉ xuất phát với người đàn ông này, Tony Lê và Trịnh Khải thấy rõ điều đó.

Hồi lâu sau, Lý Thành cũng gật đầu đồng ý, anh lạnh lùng nói với Tony Lê: “Thiếu gia Tony Lê không ngại để tôi mượn cô ấy một lúc đúng không?”

Hồng Ngọc nhíu mày khi nghe Lý Thành nói vậy. Từ khi nào Lý Thành lại phải đi mở miệng xin phép người khác như vậy, làm cô tức anh ách nhưng chẳng nói gì được.

Tony Lê biết nói gì bây giờ, Trịnh Khải thì gượng gạo giúp Tony Lê vì đỡ không nổi câu nói đó.

“Karina muốn thế nào, anh cứ thuận theo ý của cô ấy.”

Tony Lê hiểu rõ tâm ý của Hồng Ngọc dành cho Lý Thành, biết cô giả bộ rất giỏi nhưng làm sao che giấu được cảm xúc nơi ánh mắt chứ. Ngay từ đầu gặp Lý Thành ở bữa tiệc này, từ đầu đến cuối, trong mắt cô chỉ có một bóng dáng của Lý Thành, chỉ là cô dùng sự kiêu ngạo của bản thân để chôn vùi thứ cảm xúc lụy tình xuống mà thôi. Giờ Tony Lê cũng không còn cách nào xen vào giữa hai người bọn họ được nữa, nếu có thái độ không tốt thì Tony Lê cũng biết mình nhận lại hậu quả thế nào khi trở mặt với Lý Thành. Qua vụ này anh ta mới thấy được Lý Thành hoàn toàn không khách sáo, khó đoán được hành động tiếp theo nếu có đắc tội.

Ra đến chỗ để xe trước cổng, Lý Thành nhìn thấy Chấn Dật lão đại, anh hơi cúi đầu chào thể hiện sự kính trọng với ông.

Hồng Ngọc biết mình bị thương đau râm ran cả người nhưng cô lại không để tâm, cô mở cửa xe ô tô lấy cái khăn trắng nhẹ nhàng băng bó lại tay cho Lý Thành.

Cô khẽ hỏi: “Đau lắm không?”

Lý Thành nhìn thấy sự quan tâm của Hồng Ngọc, anh cười nhẹ nói: “Không sao!”

“Hay em bay sang Tây Ban Nha chăm sóc cho anh được không?”

Lời Hồng Ngọc thốt ra rất tự nhiên mà không phải suy nghĩ gì, Lý Thành không tỏ vẻ kinh ngạc chỉ nhướng mày hỏi: “Thật không?”

“…” Lúc này cô lại ngước mắt ngơ ngác nhìn anh.

“Không phải em có thói vong ân bội nghĩa ư?” Anh chế giễu một cách thẳng thừng.

Hồng Ngọc nghẹn lời, cắn môi không thể phản bác.

Đúng lúc, Lý Thành nhận được cuộc gọi của ba mình.

“Ba anh nói về nhà, nhưng giờ anh phải bay đi Tây Ban Nha vì còn công việc đang chờ anh giải quyết.”

“Vậy phải đi thôi để anh còn bay.” Cô nói giọng ỉu xìu: “Em có xỉu ra đây, anh cũng mặc xác em đúng không?”

“Em nghĩ anh trả lời thế nào?” Lý Thành hờ hững hỏi. Thái độ của anh làm cô cảm thấy đáng ghét vô cùng.

“Thì là không. Vong ân bội nghĩa còn đòi hỏi sự quan tâm từ ai kia.” Cô đáp lại bằng vẻ mặt ủ rũ.

Lý Thành nhếch môi cười nhạt: “Thế cũng hỏi.”

Cô lườm anh một cái rõ dài, hận biết vậy không hỏi cho xong rồi nhận lại câu trả lời như đấm vào mặt.

Nhìn bộ dạng của Hồng Ngọc, tự dưng anh thấy cô cứ ngốc nga ngốc nghếch khác hẳn cái dáng vẻ yêu kiều, lạnh lùng vô tình như công chúa băng giá khiến anh ba phần bất lực.

“Em nghĩ anh có nên đến NewYork rồi bay đi Tây Ban Nha không, tự dưng anh nghĩ lại, anh không vội.”

Hai mắt Hồng Ngọc tự dưng sáng rực, cảm thấy vui sướиɠ tràn ngập chốc lát vậy.

“Em có cơ hội nói chuyện với anh không?” Lần này cô quyết tâm tấn công tới không ngại ngần gì nữa.

“Em có đủ can đảm hay không thôi.” Lý Thành hơi cúi thấp người nhìn cô.

Hồng Ngọc áp sát mặt Lý Thành với khoảng cách gần bằng không: “Cùng tâm sự chứ?”

“Mời.” Lý Thành nở nụ cười mê hồn sau đó mở cửa xe để cô lên, nhưng cô lại bảo: “Để em lái xe cho, tay anh bị thương mà.”

“Tôi nghe.” Lý Thành lại nghe cuộc gọi điện từ cộng sự.

“Anh phải bay về Tây Ban Nha gấp vậy ư?” Hồng Ngọc hỏi vì cô thấy thái độ của anh nghiêm túc sau cuộc gọi đó.

“Ừ.” Lý Thành đáp nhanh rồi để đóng cửa xe lại, anh vào vị trí ghế lái rồi nổ máy phóng đi.

Trên đoạn đường ra sân bay, hai người im lặng không ai lên tiếng khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Phải một lúc sau Lý Thành là người lên tiếng trước. Anh khẽ hỏi: “Em không có gì muốn nói với anh sao?”

Giọng điệu của anh tĩnh lặng và mang theo chút mơ màng.

“Lý Thành.” Hồng Ngọc cáu chặt lại như lấy thêm dũng khí chuẩn bị hỏi gì đó vậy.

“Ừ.”

Cô nhìn anh: “Lý Thành, anh còn yêu em không?”

Câu hỏi này làm cho không khí bỗng chốc như ngưng tụ tức thì.

Rất nhanh sau đó Hồng Ngọc nhận lại câu trả lời của Lý Thành, nhưng lời anh thốt ra thật sự rất bình thản.

“Em không yêu anh thì hỏi câu đó còn ý nghĩa gì.”

Khoảnh khắc này tự dưng đau thật đấy, cô cười ngượng ngập.

“Cũng phải, em hỏi thừa quá rồi.”

Lý Thành không đáp gì nữa, tiếp tục lái xe nhưng cũng nhác nhìn xem cảm xúc của Hồng Ngọc thế nào.

“Lần này anh về Tây Ban Nha, có trở lại Mỹ hay là Gia Hành nữa không?”

Anh nói: “Chưa biết… Nếu có dịp em đến Tây Ban Nha, anh sẽ đón em.”

Không hiểu sao trong lòng Hồng Ngọc lại buồn phiền đi đôi chút.

“Thật sự em không còn gì muốn nói với anh nữa sao?” Anh hỏi lại lần nữa. Lần này anh hỏi bằng giọng thật sự nghiêm túc.

Trong tâm trí Hồng Ngọc đã hiện lên câu trả lời rằng: “Giữ em đi và nói anh yêu em, được không?” Nhưng lúc cô mở miệng lại là một câu trả lời khác, cô đã đáp lại lời anh bằng một từ ngắn gọn: “Không.”

Lý Thành gật đầu không nói gì thêm. Nỗi thất vọng mờ nhạt từ đáy mắt anh rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Xe Lý Thành lái đang yên lành, đột nhiên anh nhìn thấy mấy chiếc xe phía trước mặt giống như bị mất tay lái lao điên cuồng về phía xe của anh. Có một chiếc xe Ferrari màu xám bạc đang lái đến với tốc độ cao, Lý Thành liền đạp phanh và đánh vô lăng sang hướng khác né tránh.

“Anh không sao chứ?” Hồng Ngọc hoảng hốt thốt lên.

Lý Thành lắc đầu không hề hấn gì, chân mày anh nhíu chặt lại.

Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng có vô số chiếc xe thể thao điên cuồng lái ngược chiều với xe của Lý Thành lái, khiến anh phải né tránh đủ đường để tránh tai nạn không đáng có.

Hồng Ngọc đoán có lẽ họ gặp phải đoàn xe đang gây hấn với nhau nên mới có tình trạng đuổi bắt nhau trên đường thế này.

Dù có kỹ năng lái xe siêu việt, Lý Thành cũng không thoát được việc bị một chiếc xe khác đã được cải tạo đâm thẳng tới, chiếc xe của Lý Thành bị mất đà trượt bánh ra khỏi làn đường.

Vì xe Hồng Ngọc đưa Lý Thành lái là loại xe chưa qua cải tạo như những chiếc xe thể thao đang bị truy sát trên đường kia, nên dù có kỹ thuật lái tốt cỡ nào cũng không thể phát huy hết được.

“Chết tiệt. Đi đường cũng không yên.” Lý Thành mắng một tiếng, đánh tay lái, cố gắng phanh lại khi xe va chạm cạ vào hàng rào chắn giữa đường, sau một hồi Lý Thành cũng kiểm soát được chiếc xe ổn định trở lại, Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

“Em sợ lắm phải không?” Lý Thành lo lắng hỏi han.

Hồng Ngọc đã từng rơi vào trường hợp xe mất lái thế này, nên cô cũng đủ bình tĩnh đối mặt, nhưng nói không sợ thì quá đắc ý rồi.

“Em không sao.”

Có điều lái được một đoạn, Lý Thành cần đạp phanh để đánh tay lái xe sang bên kia đường, nhưng phanh lại hoàn toàn không ăn. Anh cũng nhận ra đây là hậu quả của việc va chạm vào thành chắn và cố gắng dùng phanh để kiểm soát chiếc xe lấy lại tốc độ bình thường khi nãy.

Lý Thành thử lại lần nữa nhưng hoàn toàn vô dụng.

Hồng Ngọc nhận ra sự bất ổn từ Lý Thành, cô hỏi: “Xe có vấn đề gì sao?”

Lý Thành không giấu diếm Hồng Ngọc, anh nói: “Đúng vậy.”

Sắc mặt Hồng Ngọc xám xịt, giọng nói chưa đầy lo lắng: “Thắng xe không ăn đúng không?”

Bởi vì không muốn Hồng Ngọc lo lắng, anh cất giọng lạnh lùng: “Không sao đâu, anh lo được.”

Thật sự trong suốt từng ấy năm lái xe, Lý Thành chưa từng gặp nguy hiểm khi cầm lái thế này. Dù anh có cách thoát nạn, nhưng Hồng Ngọc thì không thể tiếp ứng với việc thoát nạn theo kiểu của anh vì rất nguy hiểm và có tính sát thương nặng. Anh đâu thể nào để Hồng Ngọc cùng anh bám lên nóc xe rồi nhảy xuống dưới đường được.

Lý Thành ấn vào công tác để lắp lại trần xe, anh quay sang nói với Hồng Ngọc: “Em kiểm tra lại dây an toàn giúp anh.”

“Vâng.” Hồng Ngọc nghe theo lời Lý Thành. Cô không biết anh sẽ xử lý thế nào, nhưng cô phải hoàn toàn tin tưởng vào anh ngay lúc này.

Lý Thành dùng hết mọi cách hiện giờ để xử lý tốc độ của xe. Anh thực hiện sang số thủ công để gia giảm tốc độ nhưng vẫn không hiệu quả.

Gần đến sân bay, Lý Thành gửi đi tín hiệu cầu cứu cho Kiến Vũ về tình trạng của anh gặp phải.

Hết cách thật rồi, Lý Thành liền thở một hơi trong bất lực đến toàn tâm. Anh quay sang Hồng Ngọc khẽ gọi: “Karina…”

“Anh có cách xử lý rồi đúng không? Em không ngại nguy hiểm, anh nói đi… Em và chị Triệu Việt đã từng gặp tình huống như thế này rồi…”

Chưa để cô kịp nói hết câu, Lý Thành chen ngang: “Karina… Anh vẫn luôn yêu em. Từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu một mình em. Nên là, em đừng quên anh, nhé?”

Ít nhất đến giây phút này, anh vẫn luôn muốn cô được an toàn, không muốn cô phải gặp nguy hiểm, anh muốn thay cô gánh toàn bộ nguy hiểm đó.

Ngay khi Lý Thành vừa dứt lời, khoảnh khắc chiếc xe dần lao đến chiếc xe ô tô tải phía trước, Lý Thành đã bẻ lái để phần xe bên mình đâm vào đuôi xe ô tô tải, dùng toàn bộ thân mình che chở trong Hồng Ngọc.

Rầm… Mọi việc xảy ra chỉ trong giây lát.

Lúc Hồng Ngọc mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến cô bàng hoàng, toàn bộ thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ rồi.

Cả người Lý Thành sà vào lòng Hồng Ngọc, anh đã dùng toàn bộ thân thể của anh để bảo vệ cho cô. Khắp người anh chỉ toàn máu và máu.

Hồng Ngọc khóc không nổi, cả người mềm nhũn không còn sức lực nào, nước mắt trào ra trong sự đau đớn đến đáng sợ.

“Lý Thành, mau trả lời em, anh nghe rõ không?”

Gương mặt đẫm máu của anh gục lên vai cô, hơi thở vô cùng mỏng manh. Cô gắt gao ôm lấy anh.

Hồng Ngọc gào lên gọi anh trong bất lực và vô vọng.

“Anh không được như vậy… Làm ơn mở mắt nhìn em đi mà…”

Đến cuối cùng anh vẫn luôn nghĩ cho cô mà bất chấp cả tính mạng.

“Lý Thành…” Hồng Ngọc thì thào gọi tên anh.

Bên tai truyền đến tiếng kinh hô của bao người, tiếng còi xe cấp cứu. Nước mắt Hồng Ngọc rơi đầy mặt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rất nhanh liền ngất đi, cái gì cũng không thể biết nữa.