chương 192:

Lúc Hồng Ngọc tỉnh lại đã ba ngày sau, chỉ thấy thân thể ở một nơi ấm áp, tuy nhiên mùi cồn lại thoáng nhẹ qua cánh mũi. Hồng Ngọc chậm rãi mở mắt ra, thất thần nhìn mọi thứ xung quanh, giây lát sau cô biết mình ở trong bệnh viện.

Bên cạnh cửa sổ đằng kia có người đang đứng nói chuyện, thân thể Hồng Ngọc khẽ cựa người, một trận đau ê ẩm lan khắp người. Hồng Ngọc gượng người ngồi dậy, trong lòng một trận nóng vội ùa đến, cô vội bước chân xuống giường.

Bác sĩ thấy Hồng Ngọc tỉnh lại lập tức ngừng nói chuyện và đi tới. Họ vừa mới trao đổi với Chấn Dật lão đại cùng với Trịnh Khải.

“Con gái ba…” Chấn Dật lão đại thấy Hồng Ngọc tỉnh lại, ông không thể che giấu đi sự xúc động lẫn lo lắng trên mặt, vội vàng đỡ cô nằm xuống giường lại: “Con vẫn chưa thể đi lại được, cần phải nghỉ ngơi.”

Những ngón tay của Hồng Ngọc cáu chặt vào ga giường, nhớ lại vụ tai nạn ô tô kinh hoàng với hình ảnh đẫm máu của Lý Thành, nước mắt cô lập tức chảy dọc xuống.

“Ba, Lý Thành sao rồi? Anh ấy thế nào rồi?” Cô hỏi bằng giọng khàn đi trông thấy.

Chấn Dật lão đại sắc mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh nói: “Tình hình của Lý Thành vẫn đang nguy kịch, tiên lượng thấp, bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu chữa ngày đêm, không biết cậu ấy có gượng qua hết hôm nay hay không.”

Nghe ông nói vậy, tinh thần của Hồng Ngọc suy sụp hơn, không kìm được bật khóc thành tiếng.

“Nếu Lý Thành có mệnh hệ gì… con…”

Trịnh Khải sợ Hồng Ngọc lo lắng sinh ra tâm lý không ổn định, vội vàng trấn an: “Em hãy tin tưởng vào bác sĩ, họ sẽ cứu cậu ấy thôi. Chỉ cần cậu ấy cố gắng được qua hết hôm nay thì chắc chắn không có việc gì. Bản thân em cũng đang bị thương không hề nhẹ đâu, cho nên phải lo dưỡng thương cho thật tốt.”

Hồng Ngọc muốn đi xem Lý Thành thế nào, nhưng giờ bản thân cô cũng không thể đi đứng đàng hoàng được, cô thật hận bản thân mình.

Chấn Dật nhìn con gái mình trong bộ dạng đau lòng đến bất lực, trong lòng rất đau, lại không nghĩ ra được lời an ủi, đành phải thở ra hơi dài phiền muộn.

Trịnh Khải thấy Hồng Ngọc hai mắt ửng đỏ, sắc mặt lại nhợt nhạt, biết cô không còn sức để lên tiếng, lập tức nhẹ giọng xoa dịu: “Em ngủ một giấc nữa đi, qua hết hôm nay, Lý Thành sẽ ổn thôi.”

Nhận thấy Hồng Ngọc tin tưởng lời mình nói, Trịnh Khải an tâm hơn, trong lòng anh ta cũng một trận cảm xúc phức tạp chẳng kém gì ai, chỉ hy vọng Lý Thành có thể vượt qua được nguy kịch lần này. Hồng Ngọc nhắm mắt lại, nước mắt cứ ngập ngụa không ngừng chảy xuống ướt cả gối. Cảm giác đau đến mức nghẹt thở là như thế này ư?

Chấn Dật lão đại căn dặn bác sĩ rồi cho thêm người vào chăm sóc Ngọc Hồng, Trịnh Khải cũng đang muốn lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Hồng Ngọc dùng sức bắt lấy cổ tay kéo lại.

“Trịnh Khải…” Giọng Hồng Ngọc yếu ớt cất lên: “Làm ơn để em gặp Lý Thành được không… Em… Em sợ…”

Trịnh Khải trong lòng đau xót, lại ngồi xuống, kéo chăn lên đắp cho Hồng Ngọc, dịu giọng nói: “Em đừng lo, có anh ở đây, có tin tức gì anh báo em, giờ em nên nghỉ ngơi, không thể đi lại lung tung được.”

Tay Hồng Ngọc vẫn cố bắt lấy cổ tay Trịnh Khải, cô nuốt khan với cổ họng nghẹn đắng nói: “Xin anh đấy, làm ơn…”

Chứng kiến sự kiên quyết của Hồng Ngọc, Trịnh Khải không thể nào từ chối, nên phải đợi đến khi Chấn Dật lão đại rời khỏi hoàn toàn, anh mới bế Hồng Ngọc lên xe lăn để đến phòng ICU nơi Lý Thành đang nằm ở đó.

Hồng Ngọc đứng dậy lặng lẽ nhìn Lý Thành qua cửa kính.

Lý Thành nằm ở trên giường cùng với máy trợ thở, vô số ống kim truyền dịch, truyền máu. Tình trạng của anh vẫn đang ở mức nguy hiểm, tuỳ thời sẽ mất mạng.

Bác sĩ ra vào theo dõi liên tục và sát sao. Nhóm người Kiến Vũ, Logan hay những cộng sự thân thuộc trong CMI đều nghiêm túc canh chừng không rời. Lúc họ nhìn thấy Hồng Ngọc đến họ cũng không có hơi sức đâu để bận tâm sự có mặt của cô, vì có buông lời trách móc cũng không còn nghĩa lý gì.

Triệu Việt đứng bên trong kiểm tra huyết áp, nhịp tim và tiên lượng của Lý Thành, trong lòng thầm cầu nguyện mong anh có thể vượt qua được hết đêm nay, nếu không thì… Đến đây không một ai dám nghĩ đến điều tồi tệ đó.

Cô im lặng lắc đầu, đi ra ngoài liền bắt gặp Hồng Ngọc ngồi ở băng ghế lạnh lẽo một cách tĩnh lặng. Thấy Triệu Việt đi ra, Trịnh Khải hơi cúi đầu lịch sự chào, cô cũng đáp lại lời chào đó.

“Cô nói chuyện với em ấy, tôi sẽ trở lại sau.” Trịnh Khải nói xong liền rời khỏi để hai người nói chuyện.

“Em không nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì hả? Để chị đưa em về, đừng có lộn xộn…” Triệu Việt cất lời không nhẹ nhàng cũng không răn đe, tay đỡ vai của Hồng Ngọc đứng dậy, nhưng Hồng Ngọc không chịu đi.

Cô tỏ thái độ cương quyết: “Em không đi.” Nói xong cô khẽ bật khóc: “Em sợ đi rồi, anh ấy sẽ bỏ em đi mất. Em muốn ở đây, em sẽ im lặng chờ và không làm phiền ai đâu.”

Triệu Việt biết không thể ngăn cản nên cũng đành chịu. Cô cất giọng trầm nói: “Cảm giác đau đớn trong em bây giờ cũng là cảm giác mà Lý Thành phải chịu trong những lần em nằm trong đó đấy. Thậm chí cậu ấy còn đau đớn gấp trăm lần em.”

Quả nhiên đau thật, khó chịu thật đấy. Cái cảm giác kinh khủng này còn tệ hơn trăm nhát dao đâm vào tim.

“Là em đã quá ngốc tin rằng đẩy Lý Thành ra khỏi cuộc đời em, anh ấy sẽ sống tốt hơn và không còn phải vì em mà gặp nguy hiểm, nhưng…”

Nhìn anh qua mặt kính, Hồng Ngọc khẽ trách anh: “Em đẩy anh ra xa, không phải để anh lao vào chỗ chết như vậy…”

Thế nhưng, quay lại thời điểm cô đỡ đạn cho anh trong lúc chạy trốn ở New Jersey, cô chỉ ước rằng khi ấy tỉnh lại cô sẽ ôm chầm lấy anh, không phải dùng sự phũ phàng và lạnh nhạt đòi chia tay với anh như vậy.

Triệu Việt sắc mặt âm trầm, nhìn Lý Thành ở bên trong phòng đó, cô nói: “Vụ tai nạn ô tô đó, khiến thân thể của Lý Thành tổn thương rất nặng. Nhưng chị có niềm tin cậu ấy sẽ vượt qua được…” Triệu Việt lặng lẽ nhìn sang Hồng Ngọc tiếp lời: “Em biết vì sao chị tin không?”

“…”

“Lý Thành yêu em rất nhiều, yêu đến mức không thể nào dùng từ để diễn tả được. Em có biết bệnh nhiễm độc máu của em được chữa trị như thế nào không?”

Hồng Ngọc sắc mặt tái nhợt, cổ họng đắng chát, l*иg ngực phập phồng như thể chưa đủ can đảm để nghe Triệu Việt nói tiếp, giống như cô đoán được rằng câu trả lời này sẽ khiến cô gục ngã lần nữa. Đúng là vậy…

“Lý Thành đã thay em sử dụng độc phẩm ZeroXone để duy trì sự sống và hiến máu thực hiện trắc lọc sinh học chứa hoạt chất tốt nhất truyền cho em. Vì sử dụng độc phẩm nên cậu ấy cũng bị nhiễm độc máu như em.”

Đến đây đáy mắt Hồng Ngọc vốn dĩ đã đỏ nay càng đỏ gay hơn, tim vì thế cũng co thắt lại, đau đến mức nghẹt thở…

Ngừng giây lát, Triệu Việt nói tiếp: “Để loại bỏ hoàn toàn các hoạt chất độc, Lý Thành đã chấp nhận thử nghiệm tiêm thạch tín Asen vào người, cơn đau phải chịu như bẻ gãy từng đốt xương sườn. Mặc cho nhiều người ngăn cản nhưng cậu ấy vẫn bất chấp cả mạng sống để chữa trị dứt điểm căn bệnh cho em. Lý Thành ép Jay Chương đến Myanmar để mua viên ma tuý, Justin chạy đôn chạy đáo tìm người hiến máu. Thậm chí lúc em bị Lari ám sát, Lý Thành không ngại hiến máu vượt mức giới hạn cho phép thậm chí mất mạng để cứu sống em thôi đấy. Em hút hết bao nhiêu tinh tuý của Lý Thành rồi xong vong ân bội nghĩa với cậu ấy, thật là chị muốn gϊếŧ chết em ghê gớm.”

Triệu Việt nói một hơi dài, âm giọng lên xuống theo từng khung bậc cảm xúc.

“USB Justin gửi em, Justin muốn em xem những gì Lý Thành trải qua trong quá trình trị bệnh, cả quá trình Lý Thành bị trúng độc vì uống phải ly rượu có độc nôn ra máu đến mức kinh khủng, nhìn rất sợ. Chắc cả thanh xuân của cậu ta toàn mất máu rồi hiến máu. Thế nhưng, em lại quá đỗi lạnh lùng.”

Hồng Ngọc uất nghẹn, cô hoàn toàn gục ngã, nước mắt mặn chát không ngừng rơi xuống.

“Chị biết em yêu Lý Thành, rất rất yêu cậu ấy nên mới tìm cách bảo vệ cậu ấy thoát khỏi nguy hiểm bủa vây, để cậu ấy không lao vào chỗ chết và chính em sẽ thay cậu ấy gánh vác.”

Nói rồi Triệu Việt ôm Hồng Ngọc vào lòng vỗ về an ủi: “Lý Thành yêu em nên đã cố gắng để bản thân vượt qua cái chết để luôn được yêu em và bên cạnh em. Nên là, chị tin vì yêu em nên Lý Thành sẽ vượt qua được nguy hiểm lần này thôi.”Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Lý Thành dùng toàn bộ thân thể bảo vệ mình trong vụ tai nạn xe ấy, trong đầu cô toàn là hình ảnh đầy máu của anh. Cảnh tượng này không khác gì chứng kiến ba Hồng Cảnh Nghĩa bị bắn chết, khiến toàn thân Hồng Ngọc phát run, ngực kịch liệt đau đớn, ôm chặt Triệu Việt, uất nghẹn không nói nổi điều gì.

Triệu Việt cũng như người thân khác của Hồng Ngọc cảm giác đau lòng cực kỳ, nhấc tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, thấp giọng nói: “Quan trọng bây giờ em phải có tinh thần thật tốt thì mọi chuyện mới ổn được.”

Hồng Ngọc buông Triệu Việt ra, gạt bỏ cơn đau trong người đứng nhìn Lý Thành qua mặt kính không nói một lời. Dáng vẻ trầm ổn, không nhúc nhích của cô khiến người ta phải đau xót.

Qua rất lâu sau, Triệu Việt nghĩ Hồng Ngọc sẽ không chịu nổi nếu cứ đứng đây thế này, nhưng không cô vẫn đứng im lặng ở đấy, điềm tĩnh đến mức không ai có thể lên tiếng. Cả Trịnh Khải cũng chỉ đứng từ xa nghiêm túc canh chừng.

Hồng Ngọc khẽ đưa tay lên chạm vào mặt kính, như đang chạm vào khuôn mặt chịu đựng cơn đau của Lý Thành vậy. Cô lại gắt gao nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Trịnh Khải trong lòng thầm than một tiếng, thật lâu cũng chẳng thể đi tới để khuyên nhủ.

Một đêm trôi qua thật tĩnh lặng, Lý Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng thật may không có tình huống phát sinh làm bác sĩ và người khác phải lo lắng đỉnh điểm.

Nhưng chưa đến rạng sáng, Hồng Ngọc dù cố gắng tỉnh táo đến mức nào cũng vượt quá giới hạn cho phép, hai chân cô mệt mỏi khụy xuống tức thì. Lúc Hồng Ngọc ngã khuỵ xuống, Trịnh Khải kịp đỡ cô đứng dậy, đồng thời tiếng cấp báo trong phòng của Lý Thành vang lên dữ dội, bác sĩ cũng xuất hiện rất nhanh sau đó và họ nhanh chóng vào trong khẩn cấp.

Người nhà Lý Thành, Lý Nghị lão đại lẫn những cộng sự đều rơi vào trạng thái căng thẳng đến đỉnh điểm.

Hồng Ngọc không thể bình tĩnh được gắt gao bám chặt cổ áo của Trịnh Khải, nức nở: “Lý Thành của em phải làm sao đây… Anh ấy… Anh ấy…”

Trịnh Khải vội vã ôm chặt Hồng Ngọc trong lòng bình tĩnh trấn an: “Em đừng sợ hãi như vậy, đừng bi quan, bác sĩ sẽ cứu cậu ấy, em bình tĩnh chờ đợi, nhé?”

Huyết áp và nhịp tim của Lý Thành không ổn định, tiếng máy theo dõi thể trạng của anh vang lên liên tục từng hồi đáng sợ.

Bác sĩ liên tục ép tim vì có dấu hiệu ngừng tim và hô hấp không ổn định.

“Sốc điện… 200J…”

Bác sĩ Samuel là người trực tiếp đứng ra thực hiện cấp cứu.

Phát hiện tia máu mảnh mai theo khoé môi Lý Thành chảy dọc xuống, chứng minh phổi của anh bị tổn thương rất nặng, khi hô hấp có máu tụ lại.

Cố gắng để nhịp tim và huyết áp ổn định trở lại, bác sĩ Samuel lập tức chuyển Lý Thành qua phòng phẫu thuật gấp ngay sau đó.

Trải qua hàng giờ đồng hồ cấp cứu và phẫu thuật, cửa môn quan cũng được bác sĩ khép lại giúp Lý Thành. Triệu Việt lẫn bác sĩ Samuel đều thở một dài nhẹ nhõm.

“Cứu được rồi.”

“Cậu ấy thật kiên cường.”

Triệu Việt ra khỏi phòng cấp cứu, bên ngoài trời cũng đã sáng trưng rực rỡ, cô thông báo đến mọi người.

“Lý Thành đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ đợi tĩnh dưỡng bình phục, hiện tại vẫn còn trong giai đoạn hôn mê cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

Sắc mặt ai nấy cũng đều được thả lỏng không còn hồi hộp như trước nữa.

“Cảm ơn con.” Lý Nghị lão đại thở một hơi dài lên tiếng. Ông xưa nay vốn là người mạnh mẽ, cho dù có chặt đứt tay chân, ông cũng nguyện không để người khác nhìn được dáng vẻ đau khổ của mình. Nhưng bây giờ Lý Thành gặp nạn thế này, tâm can của ông cũng bị đâm nát nhiều phần.

Đợi đến khi người nhà Lý gia rời đi, Hồng Ngọc xuất hiện trước mặt Triệu Việt đi kèm theo sau là giọng nói của Trịnh Khải: “Karina, em một đêm không ngủ rồi đấy. Đừng như thế này nữa được không?”

Triệu Việt thấy Hồng Ngọc vịn vào Trịnh Khải, thật sự trông nhìn cô thật sự dễ ngã lúc nào không hay nhưng vẫn có sức chịu đựng được, Trịnh Khải vẻ mặt bất đắc dĩ tức giận khuyên cô đến bất lực.

Vừa thấy Triệu Việt, vẻ mặt Hồng Ngọc vừa thất thoát hy vọng vừa mong chờ, thiết tha nhìn Triệu Việt.

Triệu Việt hiểu rõ tâm tư của Hồng Ngọc bèn nói: “Lý Thành ổn rồi, qua được giai đoạn nguy kịch, hiện tại tình trạng đã ổn định hơn, có điều còn hôn mê chưa tỉnh.”

Cảm xúc trong lòng Hồng Ngọc vỡ oà, cô thật sự muốn khóc nhưng lại khóc không nổi. Cuối cùng cô lại nhẹ giọng bảo: “Vậy em có thể thăm anh ấy được không?”

Triệu Việt nói: “Chưa thể vào thăm được. Khi nào được phép chị sẽ thông báo cho em. Còn việc bây giờ là em nên về nghỉ ngơi cho chị, trông em yếu lắm rồi. Chị sợ em gặp Lý Thành rồi lại khóc nữa.”

Ngón tay Hồng Ngọc run nhè nhẹ, nhịn không được, đưa tay lên ngực gắt gao xoa xoa để kìm nén, đúng là cô nhất định sẽ lại khóc nữa. Hồi lâu sau, cô mới lên tiếng: “Em sẽ chờ anh ấy tỉnh lại rồi vào thăm.”

Qua hết một ngày một đêm, Hồng Ngọc đã khóc quá nhiều rồi, cô kiệt sức và ngất đi sau đó rồi ngủ một giấc thật dài đến tận mấy ngày mới tỉnh vì suy nhược cơ thể nặng.